Chương 3 : Mày dám động thử vào một cọng tóc của Cục Cưng của tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OhmPawat

Với một đứa đứng nhất toàn khối suốt những năm tháng học trung học như tôi thì đề thi khá dễ nên chỉ khoảng 1/2 thời gian làm bài tôi đã hoàn thành xong bài thi của mình . Chính vì thế mà tôi đã nộp bài trước để ra khỏi phòng thi cho khuây khỏa , đồng thời tôi cũng muốn đến căng tin để mua gì đó cho Nanon, tôi biết chắc kiểu gì khi thi xong thì nó cũng sẽ đói mà.

Bước xuống hành lang tôi cảm nhận được một làn hơi lạnh phả vào da thịt mình " Thời tiết hôm nay thay đổi thất thường thật đấy " tôi thầm nghĩ.

Đang bước dọc theo hành lang để đi đến căng tin thì tôi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ nhà thể chất , do nhà thể chất nằm ở một khu khá xa với dãy lớp học nên tiếng động phải thực sự lớn thì tôi mới có thể nghe được âm thanh phát ra từ đó.

 "Hình như là do họ đang sửa chữa một số thứ trong đấy"

 Sở dĩ tôi biết được điều ấy là do Nanon nó đã dắt tôi đi thám thính khu đấy không biết bao nhiêu lần vì những " giấc mơ" của nó , thực sự tôi cảm thấy rất vui , rất hạnh phúc vì nó lo cho tôi đến thế nhưng tôi cũng rất bận lòng khi những cơn ác mộng đấy hành hạ tinh thần nó hàng ngày , làm nó kiệt quệ.

" Ohm tao mơ thấy chúng ta bị mắc kẹt trong những làn khói đen , tao mơ thấy mày bị một sinh vật kì dị giết chết , tao mơ thấy từng người từng người trong chúng ta phải chết nhưng nó mơ hồ lắm Ohm , tao cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trong giấc mơ ấy nữa...nó thật đến mức tao không tin nổi "

Tôi đi đến căng tin mua vài cái bánh mì cùng hộp sữa socola vị mà Nanon thích nhất.

Trên đường quay trở lại dãy lớp học tôi có đi qua khu thể chất bất ngờ có tiếng một cô gái vang lên.

" Cứu! Cứu tôi với" âm thanh cầu cứu này nghe khá kì lạ vì bình thường khi cầu cứu người ta thường có xu hướng hét lên với mức âm lượng cao nhất , dồn dập nhưng âm thanh này lại hoàn toàn khác thế nó không rõ ràng đứt quãng cảm tưởng như được nghe từ một chiếc máy ghi âm chất lượng thấp vậy.

Chẳng thể bỏ mặc người đang hoạn nạn tôi chạy thẳng vào đó để tìm kiếm người cần giúp đỡ , thì đập vào mắt tôi là một lỗ thủng lớn trên bức tường ngăn cách , tôi vừa ngó đầu vào trong thì trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng trên sàn nhà là một cô gái đang nằm bất động đứng ngay cạnh cô gái ấy là một sinh vật trông như một con bạch tuộc khổng lồ dưới dạng người, những chiếc xúc tu đang cuốn chặt lấy cô gái có vẻ như nó đang có í định ăn cô ấy.

Chỉ trong chốc lát cô gái đã hoàn toàn biến mất khi tôi trông thấy con quái vật ấy mở rộng chiếc miệng của nó với một kích cỡ không tưởng,  nó đã nuốt cô gái ấy trong chưa đầy 1 tích tắc. Tôi đứng chết trân tại chỗ khi trông thấy cảnh tượng đó rồi nó quay ngoắt chiếc đầu dị dạng của nó sang phía tôi đang đứng còn miệng nó không ngừng mấp máy " Cứu! Cứu tôi với" liên tục, nó đang nhại lại giọng của cô gái vừa nãy ?

Có lẽ đó là những gì cô ấy đã hét lên trước khi chết , con quái vật này nó giết chết nạn nhân rồi mới ăn sao?

Không chần chừ thêm bất kì một giây nào nữa tôi quay đầu bỏ chạy nhưng chưa chạy đc vài bước thì đã bị những chiếc xúc tu của thứ đó quấn lấy chân rồi lôi tôi xồng xộc về phía nó

Tôi cố gắng chống cự bằng cách bám chặt hay xuống sàn nhà nhưng nó không hề đem lại chút hiệu quả nào cả tôi vẫn bị nó kéo đi.

" Ở kia có một chiếc máy cưa" như trông thấy cọng rơm cứu mạng tôi cố chống lại lực kéo của nó để tiến lại gần chỗ chiếc máy cưa nhưng tôi không được may mắn như thế, bất ngờ một lực cực mạnh kéo tôi sát lại ngay sát con quái vật.

Tôi với nó mặt đối mặt , phía sau hốc mắt của nó không có gì ngoài mảng đen sau hun hút rồi từng chiếc xúc tu của nó bắt đầu quấn quanh lấy cổ tôi, triệt để chặn đường thở của tôi

Trong giây phút ấy tôi nhớ về Nanon nhớ về những lời mà nó nói " Chết tiệt! Giấc mơ của mày thành sự thật mất rồi Nanon , có lẽ tao phải chết ở đây mất rồi " rồi í thức của tôi bắt đầu mờ dần

" Cạch!!" một tiếng đạp cửa mạnh phát lên.

"Ohm" tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nanon gọi tên mình tôi tự hỏi không biết đấy có phải là ý thức của tôi trước khi chết muốn tôi nghe thấy tiếng gọi của nó không. Thế rồi tôi lịm hẳn đi..

Khi mở mắt lại lần nữa tôi nhìn thấy lờ mờ là Nanon , nó đang khóc , nó đang khóc vì tôi sao?

Rồi đột nhiên nó ôm trầm lấy tôi, ôm chặt lắm đến mức tôi không thở nổi nhưng trái tim tôi lại đập liên hồi " Mày đến cứu được tao thật rồi này!" dù không hề thoải mái nhưng tôi vẫn muốn bông đùa với nó để không khí bớt phần căng thẳng.

Nhưng sự trở lại của con quái vật kia đã dập tắt bầu không khí ấy , nó nhìn chằm chằm về phía bọn tôi mặc dù nó đã to lớn hơn trước cũng có vẻ đã mạnh mẽ hơn nhưng

 " Mày dám động thử vào một cọng tóc của Cục Cưng của tao đi!!"

--------------------------------Hết------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro