Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nanon Koparat là một học sinh lớp 12 bình thường , tôi thường hay có một giấc mơ , trong giấc mơ ấy tôi bị lạc vào trong một vòng lặp vô tận , tối tăm nhưng điều thực sự thực sự đáng sợ trong giấc mơ ấy là tôi đã đánh mất người mà tôi trân quý nhất cuộc đời Ohm. Ánh mắt , gương mặt nó trước khi chết trong giấc mơ in hằn trong tâm trí tôi , mỗi khi nhớ lại đến giấc mơ ấy là trái tim tôi lại nhói lên từng cơn. Tôi luôn sợ một ngày cảnh tượng trong giấc mơ ấy sẽ thực sự xảy ra và nó đã thực sự xảy ra.

" Ê Nanon dậy đi mày " tiếng Chimon người bạn thân nhất của tôi gọi

Lúc này tôi mới lờ mờ mở mắt dậy, tôi lại mơ thấy nó một lần nữa , lại là giấc mơ chết tiệt ấy!

" Mày có sao không vậy! Sao nhìn mặt mày như con gà bị cắt tiết vậy?"

" Tao không sao, chỉ là vừa gặp ác mộng mà thôi"

Nếu không ổn thì để tao gọi cho thằng Ohm để nó đón mày về, " Không sao thật mà , dạo này tao hay bị mơ như thế này lắm! Cả tháng nay rồi , có khi tao phải đi khám bác sĩ tâm lí thôi mày ạ" 

Chimon cũng đã biết rõ những gì tôi mơ tôi đã kể cho nó không biết bao nhiêu lần về những chi tiết khó hiểu trong giấc mơ ấy về những làn khói đen bao quanh ngôi trường của chúng tôi.

"Nanon! Cục cưng của mày đến đón mày về đây!!" tiếng thằng Ohm vang vảng sau lưng tôi

" Vãi Chimon tao đã bảo tao không sao mà sao mày gọi cho nó nhanh thế!"

" Dạo này tao thấy mày căng thẳng lắm đấy, mà cũng lâu rồi chưa thấy mày cúp học nên tao kêu thằng Ohm cúp học cùng rồi chở mày đi chơi luôn một công đôi việc haha" Chimon nhanh nhẩu đáp lại tôi

" Tao lo cho mày lắm đấy Nanon! Thích đi đâu hôm nay tao sẽ đưa mày đi cháy phố , căng thẳng hay uất ức gì thì mày cứ xả hết ra đi "

Nói rồi tôi với thằng Ohm cúp học thật , nó chở tôi đi bon bon trên đường hai cánh tay tôi ôm lấy eo nó.

" Tao sợ lắm Ohm, tao sợ những cảnh mà tao thấy trong mơ sẽ thành hiện thực , lúc ấy thì tao biết phải làm sao.." tôi gục mặt vào lưng nó nước mắt bắt đầu giàn giụa.

" Tao biết mày sẽ không để tao chết dễ dàng thế đâu mà , tao tin mày chắc chắn sẽ cứu được tao nếu chuyện đấy thực sự xảy ra, đừng khóc nữa nhé!" Ohm an ủi tôi , tôi ngước mắt lên nhìn nó nước mắt nước mũi lúc này cũng ngừng chảy , đúng rồi nó lúc nào cũng như thế hết , lúc nào cũng tin tưởng tôi vô điều kiện , nó lúc nào cũng nói với tôi " Tao lúc nào cũng để người yêu tao thắng hết, bất kể đấy có là việc gì" Hai cánh tay tôi siết chặt lấy eo nó " Mày là của tao, không có sự cho phép của tao thì mày không được rời xa tao" ngày hôm đấy nó chở tôi đi khắp nơi , thực sự khoảng thời gian ấy tôi đã vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc khi được ở cùng nó , hạnh phúc khi mình đã yêu đúng người.

Sáng hôm sau tôi vẫn đi học như thường ngày nhưng bầu trời hôm nay có gì đó lạ lắm mặc dù đã 7 giờ 30 sáng nhưng bên ngoài vẫn tối đen như mực trong lòng tôi một cảm giác lo sợ bất an bất ngờ ập đến.

" Alo chimon à! Hôm nay tao cứ thấy bất an bứt rứt thế quái nào ấy hay là hôm nay mình nghỉ học đi"

" Mày quên hôm nay là ngày thi cuối học kì à không nghỉ được đâu mày ơi! Mày lại nghĩ đến giấc mơ ấy hả, nó không có thật đâu tin tao đi " 

Thấy Chimon nói vậy tôi cũng chẳng phản bác được gì bèn xách cặp đi học , đúng như nó nói tôi đi được 1 lúc thì mặt trời bắt đầu ló rạng thời tiết cũng chẳng khác gì ngày thường " Phù! là mình lo quá rồi sao " cơ mặt tôi bắt đầu được thả lỏng . Nhưng tôi chẳng thể nào nhận ra được rằng đó chỉ là một khoảng lặng nhỏ nhoi trước con bão to lớn sắp tới.

Ngồi trong phòng thi tôi bắt đầu gặm bút rồi loay hoay mãi vì dạo này tôi học hành chểnh mảng quá , đi học mà cứ như trên mây nên chẳng được mấy chữ vào đầu. Đang trong không khí căng thẳng của phòng thi thì đột nhiên điện trong phòng thi vụt tắt, theo phản xạ tự nhiên tôi ngoái đầu ra cửa sổ thì lúc này một khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt tôi ,từng làn khói đen xì bắt đầu tụ lại ngay trước cổng trường rồi nó bắt đầu lan ra toàn bộ xung quanh cho đến khi làn khói ấy bao trùm lấy toàn trường học, từ trong trường chẳng thể nhìn ra ngoài được , thấy hiện tượng lạ toàn bộ học sinh trong trường đổ dồn ra cửa sổ của các lớp học để quan sát , vì mất điện cùng với trời tối đen nên chúng tôi cũng chẳng còn thấy gì để tiếp tục làm bài nên giám thị thông báo hoãn kì thi và dặn chúng tôi phải về nhà ngay lập tức. Tôi run run chẳng thể bình tĩnh nổi vì những gì tôi vừa chứng kiến , nó nó giống hệt như cảnh tượng trong giấc mơ của tôi.

---------------------- Hết------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro