Chương 15 : Làm nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Chỉ chớp mắt , chúng tôi đã được đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ , bị trói buộc trên những hàng ghế , cũng may tôi vẫn nhìn thấy Ohm , nó ngồi ngay hàng ghế trước mắt tôi...

Thước phim trên màn hình bắt đầu chạy.. Là Baifern.

" Mày chết đi! " Tiếng đánh đập vang vọng khắp căn phòng , trước mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi tay cầm một chiếc roi mây đang giáng từng nhát đánh chan chát xuống người con gái đang quỳ rap xuống sàn nhà..

" Lấy thằng bố mày là quyết định sai nhất cuộc đời tao, đã không cho tao được một đồng, một cắt nào lại còn để lại cho tao thứ của nợ như mày!!! Cả bố con nhà mày đều đáng chết !! Tao vui thay mẹ mày vì ra đi mà không phải lo nghĩ gì về thứ đốn mạt như mày!".

" Bà nói gì về mẹ tôi cơ " Đang nằm im chịu trận thì cô gái phải quay ngoắt mặt sang vì lời lẽ của người đàn bà.. Có lẽ đây là Baifern và người mẹ kế của cô ấy.

Từng thước phim cứ tiếp tục được chiếu liên tục , chúng xoay quanh về cuộc sống thường ngày của Baifern và người mẹ kế. Xuyên suốt những thước phim ấy , tôi chưa từng thấy cô ấy cười một giây , một phút nào cả tất cả chỉ là những cuộc cãi vã , những trận đòn roi của người mẹ kế dành cho cô..... Có lẽ sống trong một gia đình như vậy đã làm cho Baifern hình thành nên tính cách chống đối xã hội...

" Baifern " Tiếng thằng Thut gọi.

Cô quay đầu lại thì nhìn thấy thằng Thut đang lẽo đẽo chạy phía sau, có lẽ nó là người bạn duy nhất trong cuộc đời cô , nhà cô chỉ cách nhà nó 1 dãy nhà , do đó mà hai đứa đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn , nhà thằng Thut rất giàu có chẳng hiểu sao nó lại chơi với người như cô.

" Làm gì mà chậm như rùa thế đi nhanh cái chân lên đi ".

" Ờ chờ tí tao đến ngay "

Thước phim tiếp tục chuyển cảnh.

" Chào cô em ! Hàng lần này thế nào ? " Kia chẳng phải thằng Leo sao , nó đang giao dịch với Baifern sao.

" Mày tự đi mà thẩm, tao không có hứng trả lời! "nói rồi cô quay ngoắt đầu bỏ đi.

Chỉ vừa quay đầu lại thì từ đâu ra hai thằng khác chạy đến đánh úp Baifern từ phía sau , chúng trùm đầu cô lại bằng bao tải rồi chở cô đến một căn nhà hẻo lánh ở ngoại thành..

Tỉnh lại thấy mình ở một nơi xa lạ khiến Baifern hốt hoảng tìm lối ra nhưng tất cả đường ra đều bị chúng bịt kín lại , đây giống như một ngôi nhà không lối thoát.....

" Mày định chui đi đâu ?" Leo lên tiếng.

" Thằng chó ! Mày bắt tao đến đây để làm gì?"

" Mày đoán xem mình chuẩn bị làm chuyện thú vị gì . Hahaha" Vừa nói tên Leo vừa cười lớn.

Hắn tiến lại gần chỗ Baifern đang nằm dí sát tai cô mà nói :" Tí nữa tao sẽ cho mày tận hưởng thú vui sướng nhất cuộc đời này . Hahaha"

Thấy vậy, Baifern bất ngờ ngửa cổ , đập đầu mình vào đầu hắn một cái thật mạnh khiến tên Leo ngã lăn ra sàn , quằn quại , cái dây trói tay lỏng lẻo mà nãy tên đàn em của hắn buộc cũng không làm khó được cô , tháo dây trói toan mở cửa thoát ra ngoài thì từ đằng sau tên Leo đã đứng dậy , rút từ túi quần một miếng vải có tẩm thuốc mê, hắn ép chặt miếng vải vào mũi , vào miệng Baifern từ phía sau khiến cô ngất lịm đi thêm 1 lần nữa..

Tỉnh lại từ cơm mê , Baifern đã thấy hai tay mình bị còng chặt trên giường , lần này dù có giãy dụa , có cố gắng như thế nào thì cô cũng không thể thoát ra được.

" Đừng có cố gắng nữa ! vô ích thôi " Hắn nhích môi cười khểnh.

Từ lúc tỉnh lại từ cơn mê cô bỗng thấy cả người nóng ran , mất hết toàn bộ sức lực ,biết được điều chẳng lành , Baifern quát lớn vào mặt tên Leo

" Mày cho tao uống cái gì rồi thằng chó!"

" Tí mày sẽ biết ngay thôi!", vừa nói nó vừa tiến lại gần chỗ Baifern cởi từ từ từng lớp quần áo trên người nó.

Nó tiến đến sát gần rồi thì thầm vào tai cô : " Từ lúc thấy mày đi với thằng Thut tao đã rất muốn có được mày rồi ! Rất cuốn hút ! Yên tâm , mày cứ chiều tao đi , tao sẽ cho mày mọi thứ mày muốn "...

Nó nói xong cũng là lúc Baifern xay xẩm mặt mày, ngày hôm đó chính là ngày đớn đau nhất trong cuộc đời cô , đớn đau hơn cả lúc cô bị bà mẹ kế đánh, đớn đau hơn cả việc cô bị bố mẹ bỏ rơi.......

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô , là những giọt nước mắt bất lực , lâu lắm rồi cô chưa rơi nước mắt , kể từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là lúc người mẹ yêu dấu của cô rời khỏi thế gian này...

Bị hãm hiếp , bị làm nhục đến như vậy nhưng cô lại chẳng thể làm gì lắm , báo cảnh sát ? Nhà nó có tiền có quyền lực chắc chắn nó sẽ thoát tội thôi! Không chừng nó còn khai ngược lại rằng cô buôn bán hàng cấm ở trong trường , bất lực người Baifern nghĩ đến lúc này duy nhất chỉ có Thut, nhưng làm sao cô có thể mở lời với nó đây .........................

--------------------------------------------Hết------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro