Chương 16: Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Kể từ sau hôm ấy , thằng khốn Leo liên tục nhắn những tin nhắn làm phiền và đe dọa Baifern, biết có chuyện gì đó không ổn , thằng Thut đã cố gắng gặng hỏi mọi chuyện nhưng Baifern chỉ toàn tránh né nó. Đỉnh điểm là khi:

" Tao muốn giúp mày mà mày làm cái quái gì vậy? Mày đang qua lại với đứa nào ? Mày đang gặp vấn đề gì ít nhất hãy nói cho tao biết ! Làm ơn " Thằng Thut nước mắt ngắn nước mắt dài cố gắng để nói chuyện với cô

" Mày không ở trong hoàn cảnh của tao mày không thể hiểu được đâu. Đi đi " Baifern tuyệt tình đuổi cậu đi...

" Tao với mày là bạn thân mà! cứ nói với tao đi " Thut vẫn nài nỉ..

" Ừ cuộc sống của mày vốn là thế mà! Vốn vẫn luôn tốt đẹp , có bố mẹ yêu thương , gia đình hạnh phúc , mày có tất cả nên nhìn xem mày nhìn cuộc sống thế nào đi !! Mày chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tao đâu!!!" nói rồi cô quay đầu bỏ đi , để lại Thut vẫn đắm chìm trong những thắc mắc không có lời giải đáp, Thut vẫn nhìn bóng lưng của Baifern cho đến khi cô đi xa dần rồi biến mất...

Trong lòng cô lúc này cảm giác căm phẫn, tủi thân , đau đớn trộn lẫn vào nhau khiến cô chỉ có thể trút giận lên Thut- người duy nhất chịu nghe lời cô, thật buồn cười khi người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nói xong những lời nặng nề với Thut chẳng làm cô khá hơn tí nào! Trong lòng cô chợt nhớ về khoảnh khắc khi nãy, khi cô nhìn thấy ánh mắt đẫm nước mắt của Thut nhìn cô, cô có chút rung động...

" Chẳng phải Baifern đây sao ? Muốn làm nháy nữa không " Thằng Leo vừa cười vừa nói với giọng điệu khinh bỉ..

Chưa để nó nói hết câu Baifern lôi ngay từ trong cặp con dao mà cô đã thủ sẵn, dí sát con dao sắt lạnh hướng xuống đũng quần thằng Leo ,

" Mày thử một lần nữa xem, Tao cắt "

" Tao không đùa đâu! Giờ tao cũng chẳng còn gì để mất đâu thằng chó! Cút "

Mặt thằng Leo lúc này cắt không còn một giọt máu , nó liền cụp đuôi bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại.

Đã mấy tháng kể từ khi chuyện đấy xảy ra , tự Baifern biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình, cô bèn mua que thử thai. Và điều tồi tệ nhất cũng đã đến.

" Hai vạch , chỉ mới một lần mà đã...."

Không thể tin được trước kết quả của que thử thai , Baifern mạnh dạn đi đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra thì kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cô đã có thai..

Biết đang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé , cô đau đớn nhưng cũng không thể không thông báo đến tên khốn đã mang điều này đến với cô...

" Tao có thai rồi "

" Cái gì? Mày có thai rồi !! Mày có chắc đấy là con tao không " Thằng Leo nghi ngờ chất vấn Baifern

" Thằng chó! Mày nghĩ tao là loại người gì?"

Mặt thằng Leo ngày càng biến sắc nó nghĩ về bố nó , bố nó sẽ phản ứng như thế nào khi biết được chuyện này , cả danh dự, cả tương lai của nó nữa chính vì vậy nó sẽ không thừa nhận đứa con này..

" Tao không biết ! Mày tự lo liệu đi ! Chuyện này không liên quan đến tao ! Mày cứ thử đi nói chuyện này với người khác đi thì không chỉ tao , mà mày cũng không được yên ổn đâu con điếm!"

Baifern đã biết thừa tên đốn mạt này sẽ không tài nào chấp nhận rồi nhưng cô không ngờ hắn phũ phàng đến vậy , đến giờ cô vẫn không hiểu được lí do mà Thut chơi với loại người như hắn..

" Phá cái thai đi! Đấy là lựa chọn tốt nhất cho tao với mày lúc này rồi! Làm đi đừng để người khác phát hiện!!" nói rồi hắn bỏ đi nhanh như cái cách mà hắn bước chân vào rồi hủy hoại cuộc đời cô vậy...

" Liệu mình sẽ phá cái thai này ?" Đầu Baifern như muốn nổ tung khi buộc phải đối mặt với những lựa chọn trước mắt. Tại sao số phận lại trêu đùa cô như thế, tại sao cuộc đời cô không có lấy một ngày vui vẻ.

" Cháu thật sự muốn phá cái thai này sao ? " Tiếng bác sĩ ân cần hỏi cô

" Xin chú giúp cháu với!"

" Bố mẹ cháu đã biết chuyện chưa ! Chú không thể tùy tiện phá thai cho những người dưới 18 tuổi như cháu mà lại không có sự đồng í của người giám hộ "

" Cháu không có bố mẹ " Baifern trả lời dứt khoát..

Ánh mắt của vị bác sĩ lúc này thay đổi hẳn, đó là ánh mắt của sự thương cảm , cuộc sống như thế nào mà lại đẩy một cô bé mới 17 tuổi đến bước đường này..

" Cháu nhìn kĩ đi!!"

" Đây là hình dạng của bé con trong bụng cháu đấy "

Nhìn những hình ảnh ấy , cô vô thức mỉm cười :" Đây ! Đây là con của mẹ sao" Bỗng dưng một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô.. Cô muốn giết chết đứa con của mình sao, cô muốn từ bỏ nó như cái cách mà bố mẹ cô đã từng sao !!! Đột nhiên một ý chí phản kháng mãnh liệt le lói xuất hiện trong đầu cô.. Cô muốn nuôi nó! Cô muốn đem đến cho đứa con mình niềm hạnh phúc ! Hạnh phúc mà nó xứng đáng có được ! Cô muốn chào đón bé con đến với thế giới này ! 

Đúng vậy Baifern đã từ bỏ việc phá thai, cô rời bệnh viện với một tâm trạng hoàn toàn khác, tâm trạng háo hức của một người sắp làm mẹ.

"Kia chẳng phải là Thut sao, nó đang làm gì trước cổng nhà mình thế nhỉ ?" cô thắc mắc...

Nhìn nó loay hoay trước cổng nhà, cô chỉ đứng nép vào một góc rồi nhìn , cô biết cô thích nó và nó cũng thích cô nhưng bao năm nay , cô vẫn cố gắng để duy trì thứ tình cảm mập mờ ấy dưới mức tình bạn, vừa nhìn nó cô vừa thầm nói

" Chắc sau này nó sẽ trở thành một người bố tốt lắm đây". 

Cô vẫn đứng đấy nhìn nó cho đến khi nó bỏ về, trong lòng cô trào lên những cảm xúc bất thường , nếu bây giờ cô nói cho cậu sự thật , liệu cậu có chấp nhận.....

Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc hiểm hoi trong đời mà cô có những rung cảm nhưng ..

Thước phim tiếp tục chuyển cảnh.

" Mày đã giải quyết xong chưa " Tên Leo hôm nay hẹn cô ra một góc khuất ở trường để giải quyết mọi chuyện..

" Lần trước mày đâu có quan tâm giờ mày hỏi tao để làm gì "

" Tao muốn giữ đứa bé " cô dõng dạc tuyên bố với tên khốn kia.

" Mày , Mày đang trêu tao đúng không? Tao đã nói là nó không nên tồn tại trên đời rồi cơ mà! "

" Tao đến đây chỉ để nói với mày có thế thôi , tao sẽ nuôi đứa bé còn mày thì biến khỏi cuộc sống của tao dùm, tao không muốn con tao có một người bố như mày." Nói rồi cô xoay đầu bỏ đi

Nhưng không may cho cô , hắn túm tóc , kéo ngược cô trở lại. 

" Ai cho mày đi "..

Cô gằng người cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi đầu cô , càng dùng sức hắn càng túm chặt cô, không kháng cự nổi cô bèn lấy móng tay bấu thật mạnh vào cái tay đang túm đầu cô của hắn , đau quá hắn bèn đẩy mạnh cô sang một bên, cú đập mạnh khiến đầu cô đập vào tường, cô khụy xuống ".

Tên Leo thấy vậy bèn kêu cô dậy.

" Này! Mày đừng giả vờ nữa , đứng lên giải quyết mọi chuyện cho tao "

Hỏi một lúc lâu vẫn không có hồi âm hắn tiến lại gần thì phát hiện , phía sau đầu cô lúc này là cả một vũng máu chảy lênh láng , dòng máu đỏ hỏn đang chảy từ từ , ngấm sâu vào mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng ấy , hắn hoảng hồn sợ hãi , hắn đâu có ngờ là hắn lại giết người...

Vừa chạy, vừa mếu máo, vừa gọi điện cho người bố hiệu trưởng của hắn:

" Bố ơi ! Con giết người rồi!!"

-----------------------------------------Hết------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro