Chương 14: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm pawat

Thời gian từ từ trôi qua, đã đến những giây cuối cùng .

" 5,4,3,2,1"

" Bùm ", Nó đã xuất hiện.

Vẫn trong hình dạng vô hại ấy , nó hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

" Thời gian của quý vị đã hết , nếu quý vị đã tìm ra được hung thủ , hãy thông báo đến tôi " nói rồi nó nhoẻn miệng cười , nụ cười nham hiểm.

Nanon định tiến đến trước thì bị tôi cản lại , để tôi nói chuyện với nó.

" Bọn tao đã cùng nhau ra quyết định ".

"Trước khi trả lời tao muốn chắc chắn một điều , mày có thể giải đáp cho tao không?"

" Ồ thắc mắc sao " Hai mắt nó đảo qua đảo lại liên tục vẫn điệu bộ cười nham hiểm ấy nó ra vẻ hứng thú.

" Coi như là khuyến mãi vậy , tôi sẽ trả lời 1 câu hỏi của cậu Pawat đây , nhưng tôi sẽ chỉ trả lời " Có " Hoặc " Không " cho câu hỏi của cậu , nếu câu hỏi vượt quá phạm vi tôi có thể trả lời , tôi sẽ không trả lời . Hehehehe" Nó vừa cười vừa nói..

" Được rồi câu hỏi của tôi là Cậu Leo đây có quan hệ mật thiết gì với Baifern nạn nhân bị mất tích trong trường 1 năm trước hay không "

" Không " Nó dứt khoát trả lời điệu bộ hợm hĩnh..

Nhận được câu trả lời từ nó mọi người lại càng bàn tán rôm rả.

" Thế thì chắc chắn rồi chính là thằng Thut"

" Chỉ có nó mà thôi "

" Đúng rồi! Trả lời đi Ohm"

" Đưa ra đáp án đi hội trưởng "

Mọi người phía dưới thúc dục tôi đưa ra đáp án khi nghe được câu trả lời từ miệng con quỷ.

Nhưng một cảm xúc bất an bất ngờ tràn ngập trong tôi , nó vẫn nhìn chằm chẳm tôi với điệu bộ như thế , tôi có nên tin lời nó?

" Ohm ! Nó có thể nói dối " Nanon tiến lại gần thì thầm vào bên tôi.

Nanon rùng mình khi nhớ đến những gì trong giấc mơ , không biết là vào thời điểm nào , nhưng nó nhớ rõ khung cảnh các học sinh bị tàn sát một cách man rợ, máu , nước mắt tung tóe , rất rất nhiều học sinh đã chết...

Từ nãy đến giờ nó vẫn không ngừng run rẩy.

Tôi nên nghe theo lời tất cả mọi người và tin lời của thứ kia hay nghe theo linh tính của Nanon đây...

Tôi vẫn cứ đứng đực ra đó , con quỷ bắt đầu mất dần kiên nhẫn..

" Mày đang để Purim phải chờ đợi sao ". Mặt nó nhăn lại , mồm nó bắt ngoác lên để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, lởm chởm trông đầy kinh tởm.

" Trả lời ngay." Mặt đất bắt đầu rung chuyển từng cơn chấn động dội xuống mặt đất , hai bên tường dần xuất hiện những vết nứt ngày càng lớn. Học sinh bên dưới không còn ai giữ được bình tĩnh nữa , họ xen lấn , xô đẩy , dẫm đạp lên nhau mà chạy một khung cảnh hỗn loạn không tưởng.

" Hội trưởng nhanh lên.."

Lời của mọi người nói đều hoàn toàn hợp lí và khớp với câu trả lời mà thứ kia đưa ra , nhưng tôi vẫn tin Nanon vì tôi sống được đến giờ này là nhờ nó , và nhờ giấc mơ của nó , tôi tin linh cảm của nó là đúng , nhưng nếu nó sai thì người hứng chịu kết cục lại là những học sinh vô tội ở dưới kia...

Tôi đánh mắt sang phía Thut, gì kia , nó đang bảo vệ Flim , lúc nãy ánh mắt của nó còn thẫn thờ không chút cảm xúc mà giờ đây nhìn xem nó đang kéo Flim lại gần chắn cho cô ấy khỏi những miếng gạch vụn đang rơi xuống từng chút , từng chút một ... Còn tên Leo kìa , hắn đẩy hết người này đến người kia để chạy trốn.......Ohm pawat nhìn sơ qua thôi mày cũng biết ai là người tốt mà , ra quyết định đi ,Ohm mày làm được , bằng tất cả những gì tôi chứng kiến được tôi tự động viên bản thân..

Tôi quay sang hướng ánh mắt , nhìn chằm chằm vào sinh vật đang gây náo động toàn khu vực

" Hung thủ giết người là ....."

Chưa nói hết câu một học sinh bên dưới vì quá hoảng sợ, không giữ được bình tĩnh đã nhảy lên trước mặt tôi hét lớn vào mặt con quỷ..

" Hung thủ giết người là thằng Thut! Thứ chó đẻ này ! Mày phải dừng ngay việc này lại ! Tha cho bọn tao làm ơn! Làm ơn " Hai chân cậu học sinh khụy gục xuống..

Tôi ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra , cậu ấy , cậu ấy vừa nói ra cái tên Thut..

Cậu học sinh vừa dứt lời , cơn động đất cũng dừng hẳn lại , mọi người ai nấy đều bắt đầu ngừng hoảng loạn , trên khóe miệng bắt đầu nhoẻn cười " chúng ta chúng ta đã đoán đúng rồi sao!!!"

Họ nhìn nhau , trao nhau những cái ôm , cười hạnh phúc nhưng.

" Ré................................." Một âm thanh vô cùng chói tai vang lên khắp hội trường khiến ai nấy đều phải nhau mày, bịt tai ngay lợp tức.

Con quỷ lúc này cười như điên dại , mặt nó tối dần đi , nó dường như mất quyền kiểm soát cơ thể , cười đến tắc thở , tiếng cười của nó vang vọng khắp cả ngôi trường...Ai ai cũng dần chuyển hướng sự chú í lên nó..

Thế rồi nó quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi...

" Sai.. HAHAHAHAHAHAHHA", nó cười ngoác rộng đến tận mang tai .

" Lũ Ngu! Chúng mày tin lời tao nói sao ... HAHAHAHAHAHA".

Nụ cười trên môi ai nấy đều dần tắt , thay vào đó họ chết chân , bàng hoàng trước những gì nó nói.....

" Gì ? Sai sao lại thế được !!"

" Tại mày , mày kêu là thằng Thut đúng không !Đm mày "

Mọi người bắt đầu quay sang đổ lỗi , chửi bới nhau....

" IM MỒM " Lại cái giọng đấy , chất giọng kinh tởm của nó vang lên khiến ai nấy đều im bặt trong sợ hãi.

" Trước khi chết ! Tôi cũng sẽ cho quý vị thấy cái ngu của mình , quý vị cũng phải biết mình chết vì ngu chứ HAHAHAHA..." Nói rồi nó xoay người vỗ tay một cái.

Chỉ thoáng một cái tất cả chúng tôi đều xuất hiện ở một nơi khác! Là rạp chiếu phim sao ? từng người từng người một bị dính chặt lấy chiếc ghế , không sao cử động được....

Tấm màn được kéo xuống cuộn phim cũng bắt đầu chạy....

----------------------------------------Hết------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro