Chương 4: Có duyên nhưng không nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Có duyên nhưng không nợ.

"Bỏ đi...thời gian còn có thể thay đổi tính cách một người...huống gì tới sở thích chứ?"

------------------

"Không phải chuyện cậu nên quan tâm."

Fluke cúi gầm mặt dùng hết sức lực đưa tay đẩy Ohm sang một bên.

Ohm ngơ ngác vô lực bị đẩy lùi ra, đến khi hoàn hồn thì Fluke đã đi mất rồi.

Ghét hắn tới như vậy sao?

Fluke không biết mình trong mắt Ohm bị biến thành loại người vô tâm gì gì đó, sau khi chạy hùng hục vào nhà vệ sinh thì trốn trong một căn phòng nôn mửa liên tục không ngừng.

Cái triệu chứng này lại tái phát nữa!!!

Đến khi xác định trong bụng chả còn gì để tuôn ra nữa, Fluke vịn lấy tay cầm cửa phòng vệ sinh run lẩy bẩy đứng dậy thở hổn hển. Tay cậu đặt lên trên ngực liên tục vuốt nhẹ xoa dịu, bản thân đã ổn mới ấn nước bồn cầu rồi ra ngoài.

Gương mặt Fluke lúc này phờ phạc thiếu sức sống, đôi môi tái nhợt yếu ớt.

Cậu lắc đầu tự vực dậy mình, lấy tay hứng nước vỗ lên mặt mấy cái.

Suốt buổi tiệc được người ta mời rượu, rồi lại chỉ ăn qua loa vài miếng trái cây vào bụng, Fluke phải công nhận dạ dày của mình quá là tốt. Nhưng cái vị đã nôn ra thật không muốn ngửi tới, cậu phải súc miệng nhiều lần cũng chưa cảm thấy hài lòng.

"Nếu ngày nào cũng thế này, không bệnh mới lạ."

Nhìn bản thân trong gương, tuy còn chút nhợt nhạt nhưng chung quy vẫn đỡ hơn lúc nãy. Fluke thở phào bước ra bên ngoài, cũng không biết mình phản ứng với Ohm như thế hắn có để trong lòng không.

Lúc đó bản thân cậu thật sự không chịu nổi nữa, thêm mùi tin tức tố của Ohm cứ đập vào mặt cậu càng làm cậu thêm hoảng loạn.

Tiệc dần tàn, Fluke đi vòng vòng hỏi nhân viên mới biết Ohm đã ra khỏi thuyền, cậu gật đầu cảm ơn rồi lo chạy khỏi thuyền.

Rung lắc thêm chút nữa là cậu gục chết.

Tới nơi Ohm ở bên cạnh cửa xe dựa người vào trên tay là điếu thuốc, khung cảnh như tô thêm sự u buồn trên người hắn.

Fluke bặm môi hai tay đặt ở góc áo vò qua vò lại, âm giọng sau khi xảy ra chuyện trở nên mềm mại như nỉ non:

"Trời lạnh...không vào nhanh sẽ cảm." Nhớ tới sự việc lúc nãy mình đã quát hắn, Fluke lại muốn nói tiếp. "Chuyện khi nãy...."

Ohm lúc này mới nhìn cậu, bỗng buông điếu thuốc trong tay xuống dưới đất dùng mũi giày da dẫm lên, cả một chữ cũng không muốn nói. Sắc mặc u ám, trong mắt lại có tia đau lòng. Fluke thấy thế thì lại áy náy trong lòng, có lẽ Ohm chỉ muốn hỏi thăm và lo cho sức khỏe của cậu nhưng lại chả đúng lúc.

Một người cần sự thoải mái, một kẻ ngu ngốc đem đến sự áp bức với một lòng tốt.

Fluke thấy Ohm ngồi vào xe thì lặng lẽ đi tới ghế phó ngồi cạnh tài xế.

Đợi đến lúc ra lại thành phố, trên đường gần một công viên vắng vẻ Fluke mới bảo tài xế thả cậu xuống.

Ohm bất ngờ, giọng trở nên gay gắt "Đêm khuya rồi, anh đi một mình làm gì? Ngoan ngồi vào xe không được à?"

Fluke quay xuống cố nở nụ cười tự nhiên, "Không cần chở tôi về tận nhà đâu, vậy phiền lắm. Bạn tôi có tới rướt rồi."

Cậu vừa dứt lời đằng trước liền xuất hiện ánh đèn pha ô tô chói mắt chạy tới, người con trai ăn mặc phong cách bước ra từ chiếc mui trần đi xuống gõ lên cửa xe phía Fluke.

"Đang dưỡng da mà vẫn phải xách mông đi đón mày đấy, ra mau!!"

Earth giở giọng chua ngoa đứng khoanh tay nhìn Fluke, lâu thiệt lâu thì Fluke mới đi ra không những thế còn có cả Ohm.

"Ôi người quen."

"Hừ!"

Ohm không cam lòng quăng ánh mắt như viên đạn cho Earth, còn cậu ta thì nhướn mày lên khiêu khích.

Fluke ở giữa thở dài, "Về thôi, coi chừng trúng gió cả đám."

"Biết rồi, tao cũng đâu có ăn thịt sếp mày được. Ăn rồi lấy gì mày ăn nữa."

Cũng may câu cuối Earth thì thầm nói nhỏ nhưng Fluke cũng hoảng hốt đánh cậu ta một cái mạnh.

Ohm đứng dại ngay một chỗ, chân như bị đóng xuống mặt đường nhìn con xe thể thao của Earth phóng đi cùng làn khói bốc lên.

Không lẽ Fluke bỏ hắn chỉ để đến bên cạnh người như Earth sao?

Bao nhiêu năm rồi, gu của Fluke cũng không có khá lên được xíu nào cả.

.

"Mày cũng biết bệnh tình của mày mà?!! Còn đi tới mấy nơi đông người làm gì?" Tiếng của Earth vang vọng trên đường, còn có xu hướng thành cái loa phát thanh. "Có tin ngày mai tao cách ly mày luôn không?!!"

Fluke che lỗ tai lại, bộ dạng cố chấp:

"Công việc của tao, tao phải ráng làm quen với nó chứ."

"Mày đúng là điếc không sợ súng!!!"

Fluke đáp lại thản nhiên, "Tao cũng chưa từng nghe tiếng súng thật."

Earth trợn trắng mắt nghiến răng, tay đập bịch bịch lên vô lăng.

Fluke cũng mặc kệ cậu ta giận dữ, nghiêng đầu hóng gió.

Gió lạnh thổi vù vù lại khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

Lát sau thấy im lặng quá nên Fluke lại hỏi:

"Không tức nữa à?"

Earth xùy xùy, ánh mắt híp lại ra vẻ đăm chiêu nghi ngờ:

"Tao đang nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Mày không khó chịu với mùi của Ohm sao?"

Nói tới vấn đề này Fluke mới bừng tỉnh nhận ra, "Thật hả?...tao cũng không dám chắc. Lúc Ohm sấn tới tỏa tin tức tố ra tao chỉ cảm thấy hơi an toàn, nhưng có lẽ hắn đang tức giận nên mùi lại như sự đàn áp. Tao không chịu được nên chạy đi."

Earth liên tục chắc lưỡi, rồi không nói gì nữa.

Bọn họ đúng là có duyên nhưng không nợ.

Về nhà Fluke cũng không ngủ được bao nhiêu, cứ trằn trọc chốc chốc lại nhớ tới gương mặt vô vọng của Ohm thì lại không thể chợp mắt tiếp.

"Đã chia tay rồi mà, làm sao còn nhớ nữa?"

Hình như Fluke cũng chưa nghe, đừng chia tay khi còn yêu rất nhiều.

Thành ra khi Fluke đến công ty phải đắp phấn lên bọng mắt che đi quầng thâm gấu trúc xấu xí, ngồi vào bàn Fluke phải lấy máy tính che đi mặt mình để có thể há miệng ngáp mọi lúc.

Có thể ngáp chứ không thể ngủ!!!

"Nhìn cậu thiếu sức sống thế?"

Gun bất thình lình đi tới gõ nhẹ xuống bàn cậu, cười hòa ái. "Có phải đi tiệc với chủ tịch oải lắm đúng không?"

Fluke không giấu diếm gật đầu nhẹ.

"Thật ra thời gian hôm qua mà anh ấy về là còn sớm đấy, bình thường đối tác làm ăn giữ anh ấy đến tận khuya một hai giờ sáng. Bởi vì thế nên tần suất anh ấy đi tiệc rất ít, nên cậu cũng không cần quá lo."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Gun đưa tay làm động tác cố lên rồi lại chỗ làm việc của mình.

Thật ra Fluke cũng biết mình tới đây một phần cũng san sẻ giúp công việc của Gun sang bên mình, ngoại trừ việc phiên dịch những cái khác cũng phải làm để biết.

Khổ đấy, vào làm công ty lớn nó cũng phải có cái tầm.

Ngồi lâu trên ghế, Fluke đứng lên đi lại bàn rót nước.

"Fluke, chủ tịch nói cậu mau đem bản dịch lên cho anh ấy đấy."

Đang uống nước dở dang, Fluke bị sặc một cái:

"Được, được tới liền."

Ohm ngồi ở bên trong chống cằm suy tư, liếc mắt thấy Fluke gõ cửa thì ra hiệu cậu đi vào.

Dù che đậy cách mấy, nhưng Ohm rất nhanh phát hiện Fluke không ngủ ngon giấc.

Trái tim như có một con dao cứa vào, đau đớn âm ỉ.

"Anh ổn chứ?"

Fluke bần thần từ lúc đi vào, nghe thấy hắn hỏi thì lắc đầu nguậy nguậy.

"Có cần uống cà phê cho tỉnh không?"

"Không cần đâu, tôi ổn."

"Anh...." không phải hồi xưa thích nhất là cà phê sao?

Nhưng Ohm lại không nói nguyên câu, chỉ cười khẩy. "Bỏ đi...thời gian còn có thể thay đổi con người, nói gì đến sở thích chứ."

------------------
Những điều nhận ra khi đọc chương này:

(*) Ohm của chúng ta bổ não nghĩ Fluke thik Earth :))))

(*) 2 đứa còn iu tha thiết nhưng thik tự ngược.

(*) đến bây giờ còn chưa biết mùi hương của Fluke :))))

Suy ra→bộ này dài vì độ đầu tôm của 2 ng :)))

Dự kiến 30 chương đổ lại, vì nội dung cũng kh kéo dài ra quá vì lan man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro