Chương 3: Mùi hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mùi hương.

"Anh... có đúng là Beta không?"

----------------

Không khí xung quanh như đồng hồ bị chết đứng, hai người không ai mở miệng lời nữa.

Vì có nói nữa cũng chỉ là lời tổn thương nhau.

'Cạch'

"Chủ tịch? Anh đang...."

Gun bước vào nhìn thấy Ohm và Fluke đang dính sát vào người, giống như chỉ cần tựa gần một chút nữa là có thể chạm môi. Anh lấy hồ sơ che mặt lại, cùng lúc này Fluke cũng biết là có người tới nên nhanh tay đẩy Ohm đi ra ngoài.

Cái dự cảm gì đây? Mùi lựu đạn thuốc súng đấy à?

Dáng Fluke vừa khuất Ohm liền trở lại mặt u ám đi lại bàn làm việc, nhìn Gun:

"Có việc gì không?"

"À..hợp đồng này...anh xem qua một chút."

Ohm vươn tay cầm lấy:

"Tôi sẽ xem qua, chiều nay nói Fluke đi theo tôi."

Gun đứng đơ ra, "Ơm...chiều nay anh không có cuộc gặp mặt của ai hết."

Hắn bất động, lại nói:

"Thì chuyển lịch xuống, hôm nay tôi siêng."

Anh cũng hiểu tính cách nắng mưa bất thường này của Ohm nên không nói nhiều mà làm ngay, trong lòng vẫn còn đang thắc mắc mối quan hệ của Fluke với Ohm.

Cứ có cảm giác đã quen nhau sâu đậm.

"Mà chủ tịch này, dạo này anh có chuyện bực gì à?"

Ohm nhướn mày, dấu chấm hỏi đầy đầu.

Gun che miệng tỏ vẻ khó nói:

"Hôm trước lúc anh rời khỏi buổi phóng vấn, giám đốc Mix cứ nói..." Anh dừng một lúc. "...Nói mùi anh nồng nặc quá, ngợp cả phòng, còn bảo anh nhớ tiết chế ở nơi công cộng."

Ohm che mặt sang nơi khác, còn không phải vì hắn gặp lại Fluke nên bản tính dục vọng Alpha trỗi dậy à?

Dù Fluke chỉ là một Beta bình thường, hay dù xa cách mấy năm mới gặp lại, thì hắn trước sau vẫn đối với Fluke có phản ứng, có dục vọng chiếm hữu với cậu.

Từ cái liếc mắt, cử động tay, dáng đi thân thể hay những biểu hiện hỉ, nộ, ái, ố, bi, lạc, dục hắn đều muốn chiếm hữu hết.

Nhưng hắn biết hiện tại con người này đang cách xa hắn, xa rất xa dù cho cậu đang hiện diện trước mắt mình.

Con người này, bao nhiêu năm gặp lại vẫn bộ dạng bình tĩnh, lạnh nhạt đối với hắn không có chút gợn sóng.

Khiến hắn thật sự không dám chạm đến, đến hiện tại hắn mới thấu thế nào là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Thấy Ohm im lặng không nói không rằng làm việc tiếp, Gun nhún vai chào một tiếng rồi chuồn đi.

Đến chiều, khi Fluke tưởng mình sẽ như bao người khác được đi về ai ngờ vừa nhấc mông, vai đã bị giữ lại.

Cậu ngước đầu, đanh thép:

"Hết giờ rồi."

Ohm buông vai cậu ra, thờ ơ nói:

"Chiều tôi có một buổi làm ăn, hành khách đó là người nước ngoài. Tôi cần anh đi phiên dịch."

Fluke nhướn mày, rất muốn xả giận nhưng nghĩ hắn đang là cấp trên còn mình đang là nhân viên quèn thì đè lửa xuống dưới trong bụng ngoan ngoãn thuận theo hắn. Ohm

Buổi làm ăn mà Ohm nói, nói chính xác thì là buổi tiệc rượu trên một du thuyền.

Ngồi ở trong xe mà Fluke cứ bồn chồn, tim đập thình thịch.

Mùi hoa oải hương xồng xộc khắp cả chiếc xe, Fluke phải quay mặt ra cửa sổ để trấn định bản thân mình.

Nếu là bình thường cậu sẽ cảm thấy không có gì, nhưng Ohm phóng ra tin tức tố mạnh như thế, như muốn dùng sức mạnh bao trùm lên cậu.

"Anh làm sao thế?"

Nghe tiếng Ohm hỏi, Fluke giả vờ bình thản cho dù tay chân đã run liên hồi:

"Hơi ngột ngạt mà thôi."

Ohm còn chưa phát hiện cậu có vấn đề, cứ cho rằng Fluke đang khó chịu thật nên nhanh chóng trả lời:

"Anh cứ mở cửa sổ đi."

Như được đặc ân, Fluke nhanh tay kéo cửa xe xuống, luồng gió bên ngoài ào ạt vào phần nào cũng khiến cho mùi của Ohm phân tán hơn một nữa.

Tài xế lái xe ở phía trên nhìn qua kính chiếu hậu thấy Fluke kéo cửa sổ thì âm thầm tạ ơn trời đất, hắn ta cũng là Alpha đấy, cái mùi hương đó của Ohm nếu mà gặp người ngoài thì sẽ bị tưởng lầm rằng hắn đang muốn gây sự.

"Chủ tịch, đến nơi rồi. Tôi khi nào thì tới đón anh?"

Xe dừng lại trước một cây cầu, chỉ cần đi xuống là thấy một bờ biển, trên đó có một chiếc du thuyền lớn đang cập bến. Ohm chỉnh sửa tây trang, chỉ có cà vạt làm hắn loay hoay mãi chỉnh thế nào cũng không hài lòng.

Bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới, từng ngón tay trắng nõn thon dài thắt lại cà vạt cho hắn.

Fluke làm xong thì theo bản năng nhìn lên lại chạm ngay ánh nhìn chằm chằm của Ohm, cậu ngại ngùng ngồi lại chỗ mình:

"Thấy cậu khó khăn, tôi chỉ qua chỉnh lại một chút."

Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại hành động như thế, cứ như là một bản năng khó bỏ.

.

"Anh Fluke, em tới rồi này."

Fluke dời mắt khỏi quyển sách đầy chữ tiếng Anh, nhìn Ohm thở dốc chạy tới trước mặt mình.

Cậu cười khẽ đứng lên lấy trong túi ra khăn giấy lau mặt cho hắn.

"Có ai đuổi em đâu, chạy nhanh như thế làm gì?" Nói rồi nhìn tới quần áo xộc xệch vì chạy hục mặt của hắn thì buồn cười. "Phỏng vấn thế nào rồi?"

"Em sợ anh chờ lâu không được...à còn chuyện.." Ohm hào hứng định nói chuyện, thì phát hiện điều bất thường.

Hắn dừng lại cúi đầu nhìn Fluke đang tỉ mỉ thắt lại cà vạt trên cổ cho mình, sau khi nhìn thấy thành phẩm thì hắn nhìn thấy Fluke cười một cái tự đắc.

"Con trai lớn rồi cũng không biết thắt cà vạt." Ohm gãi đầu ngu ngơ, cậu nín cười. "Làm sao kể tiếp đi. Chuyện gì?"

Ohm chớp mắt nâng lên nụ cười vươn tay ôm trọn Fluke vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu thủ thỉ:

"Em nói, anh thật đẹp."

Fluke hạnh phúc dựa đầu trong ngực hắn, "Ngọt miệng."

.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Fluke giật mình lôi hồn trở lại thân xác nhìn đã bước ra khỏi ghế đi vòng qua mở sẵn cửa xe chờ mình từ đời nào, thấy hắn nhíu mày cậu mím chặt môi ôm đồ bước xuống.

Fluke bước lên du thuyền, cay một cái cậu rất sợ những thứ gì đó lênh đênh có khi nếu điều khiển bản thân không tốt có thể say rồi nôn ra. Gì thì gì cậu cũng phải giữ thể diện cho Ohm, nên Fluke vỗ mặt mình mấy cái nuốt xuống cảm giác buồn nôn này cùng hắn đi mời rượu những đối tác lớn.

Trên thuyền nhiều người phụ nữ mặt dày mày dạn tới mời hắn ra khiêu vũ, mà Ohm trước sau từ chối hết.

Có thể vì đã uống say, những đối tác làm ăn với Ohm toàn là Alpha phóng ra mùi hương của mình.

Fluke ngửi mà muốn tăng xông, nhưng cậu vẫn phải đứng sát bên cạnh hắn phiên dịch.

"Ông ấy nói, muốn mời cậu một bữa cơm."

"Cô ấy kêu, thấy cậu đẹp trai."

"Chàng trai kia hỏi cậu có người yêu chưa?"

Ohm không nghe nổi nữa, đưa tay bịt miệng Fluke ghét bỏ kêu lên:

"Đây là chỗ gạ nhau, thả thính à? Những câu thế này anh đừng nói với tôi nữa."

Fluke rầm rì trong miệng, thì mục đích những bữa tiệc như thế này là gạ nhau để có mối quan hệ tốt mà.

Tiệc lên đến đỉnh điểm là giữa khuya, cũng là lúc Fluke không chịu nổi nữa phải ra mạn thuyền trốn một lúc.

Các hành khách trên thuyền này ít nhất phải có người là Omega, khi cậu ra mạn thuyền cũng thấy vài người tương tự đang hít thở dồn dập.

Fluke sợ bị phát hiện không phải Beta, phải nép ở một góc, cho dù đã phòng bị rất nhiều mùi hương trên người cậu vẫn lan tỏa ra tứ phía dù rất ít.

Cái đệt!! Nước hoa Beta cũng không cản nổi nữa.

Vừa lúc Ohm đi ra mạn thuyền nhìn thấy cậu thì tiến tới, giận dữ gầm lên:

"Anh sao lại chạy ra đây? Không biết nói một tiếng ư?"

Fluke bị tiếng hét này dọa cho một phen, ba hồn bảy vía gì đó bay đi hết luôn.

Chỉ là vừa chửi xong Ohm mới chú ý tới gương mặt cậu, nét mặt Fluke hiện lên sự yếu ớt mong manh xung quanh còn tỏa ra hương thơm.

Dù Fluke đã kiềm chế mùi hương trên người mình, nhưng với một Alpha trội như Ohm chỉ là thoáng qua cũng ấn tượng.

Hắn cầm lấy hai vai Fluke ấn cậu lên lan can thuyền, ánh mắt tối sầm:

"Anh.."

Fluke nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên sợ hãi với Ohm, lần nữa mùi oải hương bao quanh lấy người cậu như muốn một lần nuốt chửng cậu.

"...Anh có thật là Beta không?"

----------------

Viết xong 1c, mn đừng thấy au ra ít vì lười nha thật ra là do au muốn trau chuốt 1c truyện thật hoàn chỉnh. Phải xem dấu câu, chính tả, chứ kh phải qua loa đc viết cho đại rồi đăng lên cho mn.

Nên nếu mn đợi có lâu thì au xin lỗi nha, cái tính cầu toàn nó thế đó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro