Chương 2: Cũng không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cũng không biết....

--------------------

"Mà sao hai người lại chia tay thế?"

Mặc dù hồi đó Earth hay khịa móc chuyện tình của Fluke với Ohm là tình cha con, bởi vì hầu như cậu chỉ toàn nhìn thấy hình ảnh săn sóc của Fluke dành cho Ohm. Sau đó tới một ngày Fluke vẻ mặt phờ phạc, thiếu sức sống tới gặp cậu nói là hai người đã chia tay.

Lúc đó Fluke không nói rõ ràng, chỉ bảo hai người không hợp nhau, xảy ra cãi vã nên chia tay.

Vài ngày sau Fluke cũng đi du học luôn, Earth chỉ biết nuốt những thắc mắc vào trong bụng đợi ngày thích hợp thì hỏi rõ ràng.

Quả nhiên hỏi tới vấn đề này Fluke lảng tránh chỗ khác, ánh mắt hiện rõ nét u sầu não nề.

"Đã bảo rồi, không hợp nhau."

Trên đời này điều gì cũng có thể kiên trì chỉ riêng cái miệng của Fluke là không bao giờ cạy được, cho nên nếu ai có bí mật cứ việc tìm Fluke chia sẻ đi vì dù có mấy cái chìa khóa vạn năng cũng không mở được thông tin đâu.

Đây là tính tốt cũng là cái tính Earth ghét nhất, vì Fluke luôn giấu những chuyện buồn trong lòng không ai thấy, không ai biết được.

Một lúc sau Fluke lại chèn thêm một câu:

"Không phải hồi đó mày ghét tao quen nó lắm à? Sao bây giờ quan tâm thế?"

Earth hừ mạnh, "Dù tao nói thế nhưng cũng không phải thấy nó xấu xa gì, ít nhất trong lúc hai đứa bây yêu nhau, nó không có làm điều có lỗi với mày. Với lại nó cũng là một Alpha đàng hoàng, chưa nổi hứng đi đánh dấu loạn. "

Tuy cách nhau một tuổi, nhưng cơ thể của Ohm hồi còn đi học sớm đã cao, so với Fluke thì như một cây cột điện tồng ngồng. Người ngoài nhìn vào cũng chả biết bọn họ hơn tuổi nhau, có khi người ta còn lầm tưởng Ohm là đàn anh của Fluke.

"Sao lại có chuyện đó được?!!" Giọng của Fluke cao lên bất thường, gay gắt phản bác. "Nhân phẩm của hắn không phải tệ như mấy Alpha tệ hại ngoài xã hội đâu."

Bị xổ một tràng vào mặt Earth sợ ngây người, sau đó cậu ta càng đính chính suy nghĩ của mình, cứ hễ nói cái gì liên quan đến Ohm là Fluke đều không giữ bình tĩnh được.

Chắc chắn!! Sẽ có một ngày, tình cũ không rủ cũng tới.

"Cơ mà..." Earth nhìn xung quanh, rồi kề sát bên tai Fluke hỏi nhỏ. "Hai người quen nhau lâu như thế, mà cậu ta không đánh dấu mày lần nào à? Không phải năm đó cỡ tuổi cậu ta là phải có kỳ phát tình rồi chứ."

Không biết vì sao Earth lại đột nhiên nói tới, Fluke khó tránh bất ngờ. Cậu ngập ngừng xoay mặt ra chỗ khác, hồi lâu mới lên tiếng:

"Thật ra...Ohm không biết...tao tao là Omega."

"Cái gì?!!!!"

Hét xong Earth nhanh chóng bịt miệng mình lại, ánh mắt lộ rõ nét nửa tin nửa ngờ.

"Chuyện cũng không có gì lạ, mấy năm tao đi học đều xịt nước hoa Beta ngăn tin tức tố lại." Fluke nói được một chút lại dừng. "Lần phát tình duy nhất là có thuốc ức chế, nên Ohm vẫn không biết."

"Nhưng Ohm là Alpha trội, thời gian mày làm việc lâu dài cũng sẽ có hắn phát hiện ra thôi."

Fluke bị những vấn đề nãy giờ Earth nói làm cho đau đầu nhức óc, ngay cả ngày nghỉ xả hơi đi uống cà phê cũng hết hứng.

Từ lúc gặp lại Ohm đầu Fluke vẫn luôn là một sự hỗn loạn, sau này còn phải chạm mặt dài dài.

Kể ra, nhờ vụ lần này Fluke mới biết mình chưa thực sự hiểu rõ về Ohm.

Ngày còn đi học, hắn cái gì cũng dựa dẫm mình, cũng chưa thật sự nói nhiều về gia đình người thân. Fluke lại là người nội tâm, hắn không nói cậu cũng không hỏi.

Nói ra Ohm quen biết Fluke cũng rất kì khôi, năm lớp 11, lớp của cậu có tham gia vài môn thể thao của trường. Còn nhớ lúc đó Fluke chỉ đứng bên ngoài cỗ vũ đồng đội, còn Ohm là ứng viên của khối 10.

.

"Ây lớp 10 năm nay nhiều đứa cao to phết ấy nhở?" Earth như fan cuồng tới xem đá banh, trên đầu đeo băng rôn mặc áo lớp cầm loa hét inh ỏi.

Fluke cũng ngó sang nhìn một chút, "Tương lai đất nước đó mày."

"Ù ui kinh nhở."

"Nè, tới phần của lớp 10** xuống cổ vũ với tao được không?"

Earth từ khán đài liếc xuống dưới, "Có em họ mày phải không? Cũng được đi."

Hai người khoác vai đi xuống sân, Earth không hổ là thánh hóng hớt, kinh nghiệm luồn lách qua lại rốt cuộc hai người đứng hàng đầu tận mắt xem thí sinh thi luôn. Lớp của người em họ Fluke sắp thi chạy tiếp sức, từ xa nhìn thấy người quen cậu giơ tay:

"Cố lên nha, Perth ơi!!!"

Perth thấy Fluke hào hứng giơ tay vẫy vẫy kịch liệt, sau đó mọi người xung quanh để ý quá nên tiết chế lại. Tiếng hô vào vị trí vang lên, trọng tài huýt còi.

'Bằng!!'

Những người xung quanh đều hét lên, cộng thêm âm thanh từ khán đài tạo thành chỗ cực kì nhức đầu. Fluke phiêu theo mọi người, cứ khàn cổ gào thét lên.

Perth chạy ở cuối cùng, ngay khi đồng đội nhét gậy vào tay thì tăng tốc chạy tóe khói. Ánh mắt Fluke nhìn theo mà hồi hộp, Perth chạy rất nhanh đấy, ở nhà mỗi lần bị chó nhà cậu rượt là nó luyện tập chân rất nhiều. Không ngờ hôm nay có thằng nhóc có thể bám sát Perth luôn, Fluke ngay cả chớp mắt cũng không chớp.

Lạ là ánh nhìn của cậu không đặt ở đứa em họ, nếu nhìn kĩ thì là người đang chạy song song với Perth.

Dù chỉ là nửa bên mặt nhưng cũng khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn một lần, xương hàm góc cạnh sắc bén, những giọt mồ hôi đầm đìa lại như góp phần tăng lên sự quyến rũ cuốn hút.

Fluke phát hiện mình quá lơ là liền thu ánh mắt, ngượng ngùng đưa mắt sang nơi khác.

"Đúng là điên rồi mà."

Vài phút sau hàng loạt âm thanh la hét ầm trời vang lên, tiếp đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Fluke nhìn lên, à thì ra đã thi xong rồi.

Cậu đẩy cánh tay Earth kêu lên, "Ai thắng vậy mày?"

Earth vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, "Thua rồi, em họ mày hạng hai." Nửa chừng Earth đưa tay bịt mũi, nhíu mày chửi đổng. "Mấy cái đứa lớp 10 thần kinh này không biết khống chế mùi của mình à? Đm nó nồng chết tao rồi."

Những người vừa nãy thi chạy đều là Alpha còn nhỏ tuổi, chạy thục mạng xong thở hồng hộc mùi đương nhiên sẽ vô thức tản ra không khí.

Fluke lại bình thường, "Độ nhạy cảm của mày cao thật."

"Biết sao được, gen nhà tao ai cũng thế hết."

Earth xem đồng hồ trên tay, nói trời còn sớm muốn rủ cả ba đi ăn gì đó mừng Perth hạng hai. Fluke cắm cúi nhìn gì đó trong điện thoại gật đầu qua loa, vì giọng nói của cậu có hơi khàn rồi. Khi nãy hét quá độ bây giờ thanh quản như bị cào nát, nhưng mà không thể đi hỏi xin nước được, người đông như kiến thế này.

Cậu đang cố gắng nuốt nước bọt xuống cuống họng thì ánh sáng trước mặt bị che mất.

Fluke ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy một người thanh niên trẻ trung cả người đổ mồ hôi như mưa đang nở nụ cười tỏa nắng nhìn mình.

À là đứa nhóc mình nhìn chằm chằm khi nãy mà, hình như còn đứng hạng nhất môn chạy tiếp sức.

Trên tay còn cầm một chai nước, kèm theo giọng nói hơi trầm.

"Lúc em bắt đầu thi thấy anh la nhiều lắm, anh đau họng không? Em vừa lấy ở lớp, anh cầm đi." Nói rồi nhét chai nước suối vào tay cậu rồi bước đi, đi xa được mấy nước còn quay lại vẫy tay.

Fluke chưa load não xong thì thanh niên đó đã khuất trong đám đông.

Cậu bước đi định chạy theo cảm ơn, dưới chân bỗng cộm lên.

Fluke cúi người lụm lên, là thẻ đăng ký thi hội thao.

"Ohm Thitiwat Ritprasert, lớp 10**" Fluke cười lên. "Học chung lớp với Perth, dễ gặp rồi đây."

.

"Vậy mà thằng Perth nó không thèm nói với mày nhỉ? Giấu nhẹm thân phận của Ohm, chuyện tè lè ra rồi mới khai ra."

Fluke khép hờ mi mắt, "Mày chẳng phải đóng đô ở chỗ này à? Ohm nổi như thế, không phải mày không biết."

Earth tự nhiên bị vặn họng lại, lắp bắp nói:

"À thì.. Tao quả thật không có tìm hiểu qua. Mày biết thứ tao quan tâm là gì mà?"

Trong lúc thất thần Fluke tự nhiên nhớ đến lần gặp đầu tiên của mình và Ohm, lại sinh ra cảm giác nuối tiếc với mối tình thanh xuân ấy.

"Bỏ đi, tao cũng không thể quan tâm nhiều như thế. Trễ rồi, về đây, mai là tao nhận việc rồi." Fluke phất tay.

Ngày đầu tiên đi làm, còn chưa biết có gì xảy ra.

Hay Ohm có thật sự đang tìm cách trả đũa cậu như lời Earth nói?

Vậy cũng quá ấu trĩ!!

Cũng chỉ là người yêu cũ, cũng không ăn thịt mình được.

Sáng sớm Fluke đúng giờ ngồi dậy, đầu tiên là tập thể dục tắm rửa rồi sửa soạn thay đồ.

Phải tạo ấn tượng thật tốt mới được.

O.F nổi tiếng với thời gian quản lý chặt chẽ, nhân viên đến sớm về sớm, đến trễ là đi về luôn.

Vừa tới, Fluke nói vài câu thì tiếp tân đã chỉ dẫn cậu lên nơi nhận việc. Cậu vừa cười vừa cảm ơn rồi xoay lưng vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng thì có người đưa tay chặn cửa.

Fluke trợn mắt thầm nghĩ, không sợ bị kẹp tay ư?

Nhưng bỏ qua chuyện đó, người vào là lại là cái người cậu ngàn lần vạn lần muốn xách chân chạy tám hướng.

Người bước vào, tây trang lịch lãm, đôi mắt như vô hồn lạnh lẽo, liếc nhìn cậu một chút môi mỏng hoạt động.

"Anh đến sớm nhỉ?"

Fluke ngước đầu lên, nhìn tới nhìn lui, trong thang máy cũng chỉ có mình với Ohm, thế là đang nói mình rồi.

Cậu nâng khóe miệng lên, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Tôi không muốn gây mất thiện cảm."

"Ừ."

Tiếng "ừ" nhạt nhẽo vang lên, Fluke thở phào vì không phải tiếp chuyện nữa.

Bởi vì, bọn họ căn bản không có chuyện gì để nói với nhau cả.

Lên tới tầng cao nhất của công ty, Ohm và Fluke chia ra hai hướng khác nhau. Cậu thoát khỏi Ohm thì như được đặc xá, may là chưa chết ngộp trong thang máy lúc nãy.

Thư kí của Ohm là người đàn ông 25 tuổi, dáng người cao ráo hơi gầy tuy nhiên gương mặt lại rất baby. Gun dẫn cậu đi tham quan, chỉ dẫn tận tình từng nơi tầng làm việc của Ohm, sau đó chỉ bàn làm việc riêng của cậu. Fluke cũng có ấn tượng tốt về người này.

Cậu âm thầm đánh giá tầng lầu này, sặc mùi tiền luôn đó trời ạ.

"À phải rồi, về công việc riêng thì cậu vào hỏi Chủ tịch nhé."

"Hả?!!"

"Chủ tịch muốn trực tiếp hỏi ấy mà, đừng lo chỉ là vài điều cần thiết khi cậu đi theo cậu ấy hợp tác làm ăn thôi."

Fluke khó khăn đồng ý.

Phòng làm việc của Ohm được thiết kế rất thoáng, toàn bộ cửa đều làm từ thủy tinh trong suốt, mang lại cảm giác sáng sủa sạch sẽ.

Ở bên trong, Ohm cắm đầu trong đống giấy tờ ngay cả thời gian ngước đầu cũng không có. Fluke đưa tay lên mặt kính, lại hạ xuống, cậu hít thở thật sâu rồi gõ nhẹ lên vài cái.

"Vào đi."

Ohm ngưng bút, đưa tay đan nhau để lên đùi cả người thong dong thoải mái dựa ra ghế.

"Thư kí Gun bảo tôi vào đây nghe rõ hơn về điều luật khi làm việc."

Hắn ồ lên một tiếng nhạt nhẽo, nét mặt dường như hơi vui vẻ.

Fluke đứng thẳng người hai tay nghiêm chỉnh, chỉ có ánh mắt vẫn như ngày đầu phỏng vấn không dám nhìn hắn.

"Cũng không biết, ngày đó ai bảo muốn sự nghiệp thành danh nên phải đi Anh. Sao bây giờ lại ở đây rồi?"

Cậu bất ngờ, không thể tin được là hắn dám nói câu này.

Tên nhóc này!!!

Nếu là hồi xưa cậu sẽ không ngần ngại tẩn hắn một trận.

Mà bây giờ...?

Xin lỗi...nhưng cậu vẫn dám đấy!!! Ai lại chơi khơi lại chuyện cũ khịa khịa làm gì?!!

Fluke híp mắt cười, nhưng nụ cười tràn ngập khinh thường.

"Cũng không biết, ai ngày đó một mực giấu diếm thân phận cái gì cũng không thèm nói."

"Cũng không biết, ai ngày đó thẳng thằn chà đạp tôi ngay tại sân bay, một đi không quay lại." Ohm cười khẩy nhướn mày với Fluke.

"Cũng không ngờ, người cũ quả nhiên cũ nát thích lôi chuyện cũ ra." Fluke đanh thép trả lời lại.

Ohm im lặng đi ra khỏi bàn làm việc, lúc sau thì lên tiếng:

"Nhưng anh phải hiểu rõ rằng, cũng không ngờ hiện tại anh là cấp dưới..." Hắn tiến tới trước mặt Fluke, trong mắt lóe lên nét âm hiểm, đưa tay nâng cằm cậu. "...còn tôi là cấp trên."

-------------------
Bị dính lời nguyền giờ này mới đăng :))))

(*) Dòng in nghiêng là những lúc nhớ lại nha mn. ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro