Chương 5: Trao nhau tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Trao nhau tổn thương.

"Chỉ cần anh ấy nói mệt, tôi sẵn sàng ôm anh ấy vào lòng thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ anh ấy không muốn tạo cơ hội cho tôi nữa."

------------------

Fluke rõ vì sao hắn vô duyên vô cớ nói ra câu đó, rồi cả tự nhiên thái độ thay đổi xoành xoạch. À mà quên, hắn vốn đã trưng cái bộ mặt này ra với cậu từ đầu rồi.

Dù tai nghe rõ mồn một câu nói của hắn, nhưng cậu vờ như không biết:

"Không có việc gì nữa...tôi ra ngoài đây."

Ohm không hiểu sao bỗng dưng bồn chồn muốn đứng lên giữ bả vai đơn bạc ấy lại, sau đó hắn không làm thế.

Từ tối hôm qua, hắn mới biết cũng có lúc người này yếu đuối như thế, nhưng mà tuyệt đối cũng không muốn tựa vào hắn làm chỗ dựa dẫm.

Thật ra Fluke có thể nói đau, nói mệt muốn dựa vào hắn, thì hắn sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ đã qua ôm lấy Fluke vào lòng một lần nữa.

Mà có lẽ, Fluke không muốn tạo cơ hội ấy cho hắn.

Có phải hắn đã vô tâm đánh mất một thứ quý giá mà chẳng thể lấy lại rồi không?

"Trời mưa sao còn chạy qua đây?"

Fluke lo lắng nhìn Ohm cả người ướt sũng, mùi oải hương trên người bất giác tỏa ra ngào ngạt.

Nghe thấy Fluke giận dữ trách móc, hắn trái lại không buồn còn cười tươi vô tư:

"Em sợ lát nữa ra về người đông không tìm thấy anh, chúng ta về chung mà."

Cậu bị tên nhóc này chọc tức đến bật cười, sao lại ngây thơ như thế chứ.

"Dù đâu? Tại sao không mang?"

Lúc này Ohm vô tội gãi đầu, "Em quên mang rồi, hồi sáng thời tiết còn bảo hôm nay nắng mà...."

Đoạn nói giữa chừng, dưới mái hiên trường học Fluke lấy tay gõ nhẹ đầu hắn, trong giọng nói là ý cưng chiều tràn ngập:

"Xí quáng!"

"Aish đau em mà."

Fluke cười lắc đầu không nói gì nữa, bung dù ra rồi ráng vươn tay che cho thanh niên cao kều kia. Ohm thấy thế cúi người ôm lấy bả vai Fluke, nhìn cậu:

"Vầy dễ hơn phải không?" Ohm nói xong còn ôm chặt Fluke thêm một chút, bắt đầu thủ thỉ bên tai. "Fluke~~ người anh thơm quá, anh xài nước hoa hương hoa lan tây sao?"

Fluke đứng hình, lại không ngờ tin tức tố của mình lại vô ý đi vào mũi của Ohm. Nhưng tên nhóc này lại không thấy cảm nhận ra.

"Đặc tính Alpha là mũi thính à?"

Trong màn mưa, một lớn một nhỏ chạy thật nhanh trên con đường ngập nước, vừa chạy vừa cười đùa vui vẻ.

'Tách'

Ohm nhìn xuống mu bàn tay mình, giọt nước trong vắt đang chảy từ từ thấm trên tờ giấy trắng.

Đây là hắn đã cảm thấy hối hận à?

Fluke lững thững bước vào nhà vệ sinh, trong đầu lại hiện lên ánh mắt ám ảnh của Ohm.

Ohm chưa từng dùng loại ánh mắt thất vọng đó nhìn cậu, chỉ trừ lúc hai người chia tay ở sân bay, lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến hắn giận dữ, cùng với loại đau đớn khó tả.

Khác xa vẻ hiền lành, ngốc nghếch như chú chim nhỏ khi ở cạnh cậu.

Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh bưng mặt, dòng nước nóng hổi chảy dài trên hai gò má trắng nõn.

"Nếu bây giờ giải thích còn có thể quay lại không?"

Đã nhiều lần Fluke có ý nghĩ muốn nói cho Ohm nghe về việc mình đi Anh, nhưng một lần rồi hai lần cậu đều bỏ qua cơ hội ngàn vàng để hàn gắn lại với hắn.

"Không được!! Mình là người cắt đứt mối tình này, mình không xứng đáng để quay lại với Ohm."

Từng ngón tay thanh mảnh của Fluke luồn vào mái tóc điên cuồng vò tới vò lui đến khi phần tóc bị rối mới dừng lại.

Vì sự việc đó, số lần Fluke đối mặt với Ohm càng ít dần, chỉ cần đứng từ xa thấy hắn thì cậu sẽ vòng đi đường khác. Mỗi lần cùng hắn đi giao tiếp khách hàng, cậu cũng sẽ nghiêm túc nói tới công việc, một phút một giây cũng không dám bẻ sang ý nghĩ khác.

.

"Tôi rất mong được hợp tác với công ty của anh Ohm đây."

Fluke ghé vào tai Ohm nói nhỏ.

Hắn gật đầu lại nói thầm gì đó với Fluke.

Phía đối tác là người đàn ông lịch lãm đến từ Mỹ, nghe được câu hợp tác vui vẻ của Ohm thì vô cùng hài lòng. Cả hai đứng lên bắt tay, giữa chừng gã ngoắc tay với Fluke.

Cậu tuy không muốn nhưng vẫn phải đi tới, người đàn ông cúi thân người cao lớn đến gần tai.

Không biết nói gì mà tai Fluke hơi đỏ lên, cậu lùi ra xa cười gượng gạo.

Sau khi gã rời đi khỏi nhà hàng Fluke nhanh chóng đi ra ngoài vì ngại ở chung chỗ với Ohm, còn hắn thì kìm lòng không đặng chạy tới chặn đường Fluke kéo cậu vào chỗ vắng gặng hỏi:

"Hắn ta nói gì với anh vậy?"

Fluke lắc đầu lia lịa theo bản năng, miệng liên tục nói không:

"Chả có gì hết."

Ohm nhướn mày, tiếp tục tra xét:

"Thế sao anh lại đỏ mặt?"

Fluke chớp chớp mắt, hàng lông mi cong cong khiến lòng Ohm lại ngứa ngáy lên.

"Không có..." Nói rồi cậu lại lùi ra xa hắn định đi khỏi.

Tức thì bị một lực lớn nắm lại khuỷa tay, Fluke không lường trước được cả lưng đập mạnh vào bức tường đằng sau lưng.

Cơn đau ở sau lưng cùng với cùi chỏ truyền tới cơn đau, Fluke vô thức bật ra tiếng rên:

"Đau~~"

Ohm thả lỏng tay, lại không hề muốn tha cho Fluke.

Hắn từng bước dồn ép Fluke vào một góc, dùng tay nâng cằm cậu lên đôi mắt lạnh lùng:

"Phải công nhận mị lực của anh lớn thật, quen người này gạ người kia có lẽ rất sung sướng."

Fluke miễn cưỡng phải nâng mặt lên, đôi mày nhíu lại:

"Miệng của cậu có phải nên súc sạch sẽ hay không? Đặt điều là sở thích mới sao?"

Ohm nhếch mép cười, tay đặt ở trên cằm Fluke lại siết chặt hơn:

"Tôi không thích nhân viên có quan hệ mập mờ với đối tác làm ăn." Hắn đưa mặt tựa sát gần với Fluke, khoảng cách rút ngắn chỉ cần nhích một chút là đã chạm môi. "Nói đi, hắn nói gì với anh."

Fluke nhắm mắt quay mặt sang hướng khác, hiện tại cậu chỉ cảm thấy hắn muốn gây chuyện. Nhưng nếu cậu cũng cứng với hắn thì hắn sẽ càng ương ngạnh hơn, Fluke lại yếu đuối trả lời:

"An..anh ta không nói gì hết."

"Sao?"

Nước mắt rơi tí tách trên mặt Fluke, "Anh ta chỉ thấy tôi ưa nhìn nên muốn làm quen, nhưng tôi không đồng ý." Ohm ngớ người ra, tay chân cũng luống cuống. "Cậu làm tôi đau, Ohm~~"

Ohm cái gì cũng mạnh, dường như trong mắt người khác là bức tường rắn rỏi mạnh mẽ.

Chỉ có hắn biết và Fluke biết, hắn sợ nhất là Fluke khóc cũng như thấy Fluke làm nũng.

Bởi vì nếu Ohm đang tức giận, hắn chỉ thích ăn mềm mà thôi.

"Cậu...thả tay ra được không?"

--------------------
Vì mấy cái cmt đáng eo mà toii ráng đăng thêm 1c nữa 😂😂

Những điều nhận ra khi đọc chương này:

(*) Đã biết tin tức tố của cả 2 rồi.

Coi bộ quá trình tự vả của 2 ng chắc dài lắm chứ đùa :)))) ng mún kéo ng mún chạy :)))) "Đến đây bắt em đi :))))"

Cho mn xem hình của 2 loại hoa là tin tức tố của 2 bn nha.

Đây là hoa oải hương, mùi của Ohm nè:


Còn đây là hoa ngọc lan tây, mùi của Fluke nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro