Chương 38: Náo loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Cả công ty hốt hoảng.

"Ơ mà này chủ tịch này, cái đầu xù xù ở góc màn hình là ai vậy?"

--------------------

"Ui con ơi con ơi, ba đỡ đầu của con nè."

Fluke đánh lên mu bàn tay của Earth lạnh lùng cắt ngang câu nói sến lụa kia:

"Mày đừng có mà dụ dỗ, lăn ra chỗ khác đi."

Earth khịt mũi hừ lên hừ xuống, "Thấy ghét, mày không còn là cậu bé Fluke hiền lành dễ bảo nữa. Mày là chằn tinh!!"

Fluke nghiến răng:

"Tao là con mày à mà tao phải hiền chứ!! Hừ!!"

"Chậc chậc..." Earth ra vẻ lắc đầu ngán ngẩm. "Quả nhiên là bị chiều đến hư luôn."

Ohm chiều Fluke cực kì, đó là lời mà Earth hay nghe nhất từ miệng họ hàng hai bên của họ.

Phải nói đúng là từ sau khi Fluke có thai thì Ohm càng cưng cậu hơn rất nhiều, một chút cũng sợ cậu bị cái này cái kia.

Người ở công ty thì mang một bụng chấm hỏi, hình như chủ tịch bọn họ đang vui chăng?

Còn ngửi thấy mùi hường phấn của đôi yêu nhau.

Thế nhưng chủ tịch Ohm che giấu người yêu của mình kĩ quá, có lúc những nữ nhân viên cũng bảo chủ tịch đẹp trai như thế dễ gì có người yêu được chứ.

Nhưng mà những ngày gần đây mỗi lần đến công ty, trên người chủ tịch bọn họ lại mang một mùi hương thơm ngát.

Mùi hương của loài hoa lan tây vương trên vai áo cùng khắp nơi trên người Ohm cùng hòa quyện với màu tím biếc của oải hương, và điều đó khiến bọn họ tin chắc nịch rằng nửa kia của chủ tịch chắc chắn rất dính người và chiếm hữu.

Và bọn họ không hề để ý đến việc phiên dịch viên bên cạnh chủ tịch mất tích cả tháng nay.

Nói chuyện cả buổi, Fluke xoa bụng đi vào bếp, ngửi thấy mùi quen thuộc, Fluke chần chừ lên tiếng:

"Dì Nan à, hôm nay lại ăn canh sao?"

"Đúng rồi, hôm nay là canh sườn."

Dì Nan vui vẻ quay mặt lại khoe với cậu nồi canh hoành tráng lệ, những miếng sườn béo bở và rau củ trong đấy, khói bốc lên cùng với mùi thơm lừng khiến bụng ai cũng cồn cào.

Nhưng!! Fluke lại chỉ muốn vắt chân chạy lẹ, full combo canh, canh và canh đã đánh gục cậu cả tuần qua.

Fluke chỉ ngửi thôi đã thấy no ngang họng, "Hay dì Nan lấy bớt về đi, con không ăn nổi nữa đâu."

"Ôi bậy nào, món này rất tốt cho sức khỏe và đứa bé. Con phải ráng ăn nhiều vô."

Fluke nhăn mày cố nuốt cơn nôn, thật ra tay nghề của dì Nan không phải tệ gì đó chỉ là ngày đầu tiên ăn còn rất ham sang ngày thứ hai thì vẫn rất tốt, nhưng liên tiếp chỉ có canh thì cậu thật sự cũng ngán muốn chết.

Đang ngay lúc cậu định đem phân ra từng phần đi cho hàng xóm thì nghe tiếng chuông cửa, giọng nói của Ohm nhanh chóng vang lên:

"Đang chuẩn bị ăn sao?"

Earth ngồi ở sô pha ngó ra phía trước, ồ quao người đằng sau...

Fluke nghe tiếng gọi quen thuộc thì mon men ra ngoài, "Anh mới về."

Kao đứng bên cạnh Ohm trố cả mắt:

"Ôi coi kìa, hôm nay nhìn em lạ thật đó Fluke." Anh ho khan chút xíu rồi nháy mắt. "Nhìn sức sống tràn trề." 

Ohm cười khẩy thẳng chân đá vào mông Kao, "Bớt miệng của anh đi!"

Fluke xoa xoa bụng nghĩ thầm, dạo bữa này cậu tăng cân đến chóng mặt, cái miệng này của cậu ăn đủ thứ bổ dưỡng trong người, gặp thêm dạo này Ohm cứ bảo với dì Nan nấu canh hầm cho cậu, thế là tay chân và cả thân thể ngày càng tròn trịa, trắng trẻo mịn màng, bụng cũng bự hơn hồi đó hai ba vòng.

Mới hôm trước lúc cậu lên cân chỉ tăng có vài kí, còn hôm nay thì cúi đầu cũng không còn nhìn thấy số cân nữa rồi.

Lại còn không nói tới chuyện hai bà mẹ vĩ đại lâu lâu còn đích thân làm mỹ thực ngon lành cành đào gửi sang cho cậu, cái đứa con trong bụng này thật đáo để mà, làm cho cậu mập mạp lên không thôi.

"Canh ngon mà."

Earth húp sùm sụp, "Mày làm cái vẻ mặt ấu trĩ gì đó?"

Fluke một mặt miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống bàn, "Thế mày ăn nhiều vào, nếu được tao cho mày nguyên nồi."

"Cho dù có ngán cũng phải ăn, rất bổ."

Ohm thản nhiên múc cho cậu một chén đầy ụ như tình yêu to lớn của hắn, và sau đó, cũng như thường lệ ăn hết nửa nồi trong sự đau khổ tột cùng.

Nhưng là hiếm khi Ohm về buổi trưa thế này cho nên Fluke cũng rất hoan nghênh ăn nhiều thêm một chén canh.

Sau khi ăn no căng cả bụng dù có lười nhác cỡ nào Ohm cũng bắt Fluke đi dạo trong sân vài vòng, vừa là tránh cho chân cậu khi gần tới tháng sinh nở sẽ không bị phù và cái quan trọng, chính là không gian riêng của cả hai.

Earth nằm vật vờ nhìn qua cửa kính, "Chu choa nhìn cuộc sống an nhàn kia thật ganh tị."

Kao dựng cả lỗ tai lên, sau đó áp sát lại phía cậu:

"Em muốn được an nhàn thế không? Bấy bề?"

"Làm sao?"

Kao cười hí hí xoa bụng cậu:

"Hay là chúng ta....cũng làm một nháy?"

Earth nhanh chóng đánh lên móng vuốt sắc bén kia, liếc mắt:

"Bỏ cái suy nghĩ biến thái đó của anh đi, em không thể nào vác cái bụng đó đi nổi đâu."

Kao lại thêm một bước dụ dỗ tiếp, dường như không muốn từ bỏ:

"Không phải nhìn rất vui sao?"

Trên mặt Earth tuy có chút do dự, nhưng vẫn lắc đầu:

"Anh tự đi mà sinh, ai rảnh đâu mà sinh."

Kao ui a tới lui ôm vai cậu xoa nắn:

"Chúng ta hãy cho ra một giọt máu kết tinh từ hai đứa mình, đi thôi nào."

Earth gạt phắc tay Kao ra, thẳng thừng từ chối bằng một chữ:

"ĐÉO!!"

.

Fluke đi được vài vòng ngoài sân đã nhanh thấm mệt:

"Không đi nổi nữa, em khát nước."

Ohm lập tức dìu cậu vào trong:

"Được, lại đây nào."

Sau khi Earth và Kao về nhà để thực hiện công cuộc gia đình thì Fluke mới vào phòng ngủ, Ohm ngồi bên cạnh cậu trên đùi là chiếc laptop hiện cả đống hình ảnh.

Như bạn nghĩ đó, là họp qua video.

Hận không thể bê nguyên cái công ty về nhà được, thế là chủ tịch Ohm chỉ vì quá yêu cậu nhỏ ở nhà nhính một ít ngày chạy về buổi trưa thăm người ta, còn chấp nhận call video để họp.

Cổ đông ở phía bên kia màn hình họp gì thì họp miễn đừng làm chủ tịch phật lòng, còn trọng tâm á hả? Là xem nhà chủ tịch còn ai không đó!!

Nhìn đi, chủ tịch đang họp ở trên giường, chắc chắn nửa kia cũng nằm kế bên chăng?

Chắc chắn là thế!!

"Sếp đang bệnh ạ?"

Ohm chống cằm nhìn vào màn hình, hơi lắc nhẹ đầu.

"Em thấy sếp cứ về nhà mỗi trưa nên sợ sếp bệnh ấy ạ."

Tay Ohm một bên chống cằm, tay kia đặt khỏi tầm nhìn của màn hình đưa xuống xoa đầu Fluke đang ngủ say, không biết có phải người này thích thú hay không mà lâu lâu còn cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Khó tránh mấy lúc đang họp Ohm bất chợt cười lên, càng làm người trong công ty nổi lên nghi vấn.

"Tôi thích về thôi."

Gần cuối cuộc họp không khí giãn nở ra một chút, vài giám đốc hỏi han đời sống cá nhân của hắn.

"Sếp có vợ con hay gì chưa ạ?"

Toàn bộ những con người của O.F thấy chủ tịch cao ngạo lạnh lùng hơi liếc mắt sang bên trái màn hình như là nhìn ai đó, ôi cái ánh nhìn thâm tình như mặt hồ biển lặng, ôi cái nét tình đó như chứa cả một tình yêu to lớn như đại dương xanh thẳm.

Ai là người có thể cho chủ tịch Ohm nhìn bằng ánh mắt đó chứ.

Chắc hẳn người đó là một người tuyệt vời.

"Tôi á? Có rồi."

Chỉ vài từ ngắn ngủi mà làm toàn bộ người trong màn hình choáng váng, xỉu ngang xỉu dọc xỉu tám ngày chưa tỉnh.

Cùng lúc này giữa cái tình cảnh cực kì hỗn loạn, âm thanh mềm mại "ưm ~~" lên.

Tất cả đều trong trạng thái mạng lag...

Fluke gối đầu lên đùi Ohm úp mặt vào bụng hắn, nhịp thở đều đều, chứng tỏ ngủ rất say.

Bên góc màn hình bỗng xuất hiện một cái đầu, mái tóc hơi nâu và xù xù.

Ohm mặt biến sắc lấy chăn trùm qua đầu cậu.

Đám cơ hội này!!

"!!! Sếp!!"

Có người gan dạ lên tiếng:

"Sếp này, có cái đầu xù xù em vừa thấy là ai vậy sếp?"

----------------------

Tình hình Hạ mấy ngày qua:

Rén! Lũ lụt miền Trung nên cũng nơm nớp lo sợ dù tui ở miền Nam, mong các bạn miền Trung vượt qua khó khăn này ❤

Đừng ai bao giờ nhắc gì tới chính trị trước mặt tui nữa nha 😭😭 douma tui khóc thật á. Mấy ngày qua cứ hong dám đăng truyện, douma!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro