Chương 39: Hết hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Hoàng tử bé của anh đi gặp ông nội.

---------------------

Ohm chết lặng trước sự sơ xuất của bản thân, bây giờ nhìn ai cũng mang vẻ mặt mong chờ đợi hắn giải thích.

"Không ai cả."

Hắn vừa nói lại che đầu Fluke kĩ càng hơn, "Đừng nhiều chuyện."

Nhưng mà hôm nay dường như không phải ngày của hắn, hắn vừa dứt câu thì Fluke lại ưỡn vai cong người ưm a mấy câu ngái ngủ tiếp.

Ohm đẩy laptop ra chỗ khác lặng lẽ che mặt, thật bất lực.

Dàn nhân viên ở công ty tranh nhau cái hình chiếu trên tường ráng nhướn mắt để nhìn rõ vị vương tử trong lòng ông chủ mình, tin động trời đó nha còn hơn cả minh tinh lộ chuyện hẹn hò cơ.

"Tránh ra đi, tôi đứng góc này!!"

"Né ra né ra tôi phải thấy đầu tiên, hồi nãy tôi vừa thấy cái chỏm tóc rồi."

Thư ký Gun mặt mày méo mó như tào tháo rượt đứng ở một góc, thiệt tình mấy cái người này, sao lại cư xử mất mặt như thế chứ.

Ngồi chen nhau cái máy chiếu đó thì được cái gì, tôi thách mấy người tới thẳng nhà chủ tịch đấy, hừ dám mới lạ.

Ohm quyết định giả điếc cho qua chuyện.

Muốn hắn cho thấy mặt Fluke hả?

Về nằm ngủ mơ thêm mấy kiếp đi.

Haizz, lại nói, bản tính chiếm giữ của Alpha lại nổi lên, nổi phừng phừng là đằng khác.

Fluke, nhân vật ở trong tầm ngắm đánh một giấc trưa ngon nghẻ, lúc tỉnh còn hơi mụ mị ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi à?"

Fluke gật gù dụi mắt, "Hơi đau đầu."

Ohm sờ trán cậu, thở ra một hơi:

"Chắc do ngủ nhiều thôi, không sao."

"Ừm ~"

Giữa không khí nồng nàn hương vị hạnh phúc, tiếng chuông điện thoại là thứ nghiệp chướng nhất.

Tiếng nói rền vang của Boun cất lên:

"Có việc cho cậu em bớt rảnh tay đây."

Ohm trợn mắt:

"Không có hứng thú!"

Boun ở đầu bên kia xì một cái, "Hứng thú hay gì mặc xác bây!!"

"Nói nghiêm túc đây, Kard đã nhận lời rồi, thông tin về chứng rối loạn tin tức tố đã được hắn khai đầy đủ. Đủ hứng thú chưa?"

Ohm bất chợt im lặng, tay đặt ở trên đầu Fluke xoa nhẹ.

Fluke nhíu mày thầm nghĩ chắc là chuyện quan trọng rồi.

Quả nhiên, sau khi cúp máy Ohm nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy. Cậu giả vờ cười tươi:

"Có việc bận sao?"

"Ừm, công ty vừa báo có chuyện cần giải quyết." Nét mặt Ohm nửa muốn đi lại nửa muốn ở lại.

"Nhưng mà..."

Hắn định dời chuyện của Kard sang một bên khi chạm mắt với đôi mắt của Fluke.

Nhưng Fluke lại chặn miệng hắn:

"Thế à? Vậy anh thay quần áo đi, lát nữa em cũng sang nhà mẹ."

"Thật sao?"

Fluke gật đầu lia lịa:

"Ừm, mẹ gọi qua để đi dạo chung với mẹ ấy mà." Cậu vui vẻ nâng khóe môi với hắn.

Nghĩ kĩ lại thời gian gần đây cậu đã chiếm dụng thời gian của Ohm rất nhiều, tuy cậu vui nhưng chắc chắn người khác cũng sẽ thấy khó xử.

Những cuộc giao thương với khách hàng cũng được hắn dời lại, hoặc là cử thư ký đi thay.

Fluke cũng biết điều đó khiến uy tín của hắn trong mắt người khác giảm mạnh.

Ohm cũng có thời gian riêng của hắn, không phải lúc nào cũng quây quanh cậu.

Dù trong lòng vẫn buồn, nhưng Fluke vẫn tươi tắn đi lựa đồ cho hắn.

Vốn dĩ còn định tới chiều sẽ cùng hắn tới nhà mẹ, rốt cuộc chỉ có mình cậu.

Nhìn bộ vest xanh đậm được cắt may tinh tế vừa vặn ôm vào người, Fluke nuốt xuống ý nghĩ xấu xa tiếp tục thắt cà vạt cho Ohm.

"Đẹp trai không?" Ohm cúi đầu xuống.

Fluke ngẩng mặt lên, sau cùng vẫn là không cầm lòng được kéo cà vạt mạnh một cái, nhón chân lên hôn vào môi hắn.

"Đẹp trai."

Ohm thích thú trong bụng như được dội một gáo nước mát.

Sau khi Ohm đi rồi, Fluke ở nhà một lúc lâu mới ra ngoài tới nhà mẹ chồng.

Trước đó Ohm có bảo nhà hắn hơi hơi truyền thống, hôm nay lần đầu tới nhà hắn thế là tay chân đều căng thẳng đến đổ mồ hôi.

Fluke nhìn hai bên đều là quà cáp, từ đồ bổ đến quần áo, còn lẩm bẩm không biết thiếu thứ gì không.

"Cậu trai trẻ, đã tới nơi rồi."

Fluke ô lên vội vàng cầm đồ xuống, tài xế nhìn cậu khiêng khệ nệ thì giúp cậu cầm hết túi đồ.

"Cẩn thận chứ, để tôi cầm giúp cho."

"Cảm ơn ạ."

Fluke đi tới bên chuông cửa ấn vài lần.

Bên trong lập tức có tiếng vang lên, rất nhanh một người đàn ông độ đã lớn tuổi nhìn có lẽ là quản gia ra mở cổng.

Quản gia nhìn Fluke, dáng dấp thấp bé, gương mặt trắng trẻo khiến người khác nhìn là muốn yêu ngay, trên người diện
áo sơ mi màu nhạt rộng rãi, ông đoán đây có lẽ là kiểu người dễ nói chuyện tính cách cũng rất điềm đạm.

"Cậu Fluke phải không ạ?"

Fluke gật đầu, "Dạ đúng."

Quản gia cúi gập người:

"Mời cậu Fluke."

Sau đó ông gọi người ra thay cậu cầm giúp đồ đi vào nhà.

Fluke hít một hơi sâu rồi vào trong.

Vừa vào ngạch cửa nét gia giáo phong tục truyền thống đập vào mắt Fluke, nhưng lại mang chút cô quạnh lạnh lẽo.  Từng cánh cửa sổ đến từng bậc cầu thang đều là mang đậm phong cách của cổ điển, nhìn kĩ còn có chút cũ kĩ.

Fluke kiếm một chỗ ngay ngắn ngồi xuống, rất nhanh ở trên lầu truyền xuống giọng nói hớn hở.

"Ôi con trai, tới rồi sao?"

Đây rồi bà mẹ thời thượng mạnh mẽ, bà tươi cười hết cỡ đi tới:

"Mẹ còn đang ở trên nên xem mặc cái gì thì mới hợp đây."

Bà cầm tay cậu, "Để mẹ dẫn con đi gặp ông nhé."

Fluke e dè đi theo sau lưng mẹ chồng.

Vào sâu bên trong nhà là một sân vườn thoáng đãng, xung quanh trồng nhiều loại hoa bắt mắt cùng một ít hòn non bộ.

Ông lão ngồi im thin thít không động đậy chỉ nhìn chăm chăm vào bàn cờ, mẹ định lên tiếng thì Fluke suỵt nhỏ rồi nhoẻn miệng cười.

"Con đợi ông chơi xong ạ."

Mẹ gật đầu để cậu ở đây.

Fluke từ tốn đi lại, phát hiện ông nội Ohm chơi cờ có một mình.

Ông nội xem như không nhìn thấy cậu vẫn nhíu mày đăm chiêu nhìn bàn cờ.

Fluke đưa ngón tay trắng đẩy con cờ lên đằng trước.

Ông nội mở to mắt nhìn cậu.

Fluke chỉ vào bàn:

"Chiếu tướng rồi."

Dường như ông nội vẫn không tin, tiếp tục đưa tay như muốn tìm một quân cờ.

"Nhìn nước đi của ông có lẽ ông là một người chơi cờ chuyên nghiệp rồi."

"Nhưng mà bàn cờ của chính ông cũng bị chính sự chuyên nghiệp ấy làm ông rối trí."

Ông nội đẩy kính lên, "Thằng nhóc này, tên gì?"

Fluke vội thẳng lên lên:

"Con là người yêu của Ohm, con tên Fluke."

Ông nội à lên một tiếng dài, "Ra là thằng nhóc làm Ohm điên đảo, chắc con chưa từng gặp ông đâu nhỉ?"

"Con..mới tơi đây lần đầu thôi ạ." Fluke gãi mũi ngại ngùng.

"Ôi ai quan tâm tới đây bao nhiêu lần, lại đây chúng ta chơi một ván nữa."

.

Người ở trại giam bảo phải thông qua cấp trên thì Kard mới được thả ra, Ohm tặc lưỡi ra về, vậy là phải đợi vài ngày.

Nhưng hắn lại không đợi thêm được, Fluke sắp sinh, nếu không thể chữa dứt bệnh của cậu sẽ gây hậu quả về sau.

Ohm đóng cửa xe trầm ngâm một lúc.

Tiếng chuông lại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Alo, con trai yêu, con đang ở đâu đó? Rảnh thì qua nhà thăm ông nội đi nha."

Ohm theo thói quen từ chối chợt nhớ Fluke đang ở bên đó, rồi nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến gặp ông nội và mọi người thì rít khẽ lên.

"Được, con tới liền đây."

Trên đường đi Ohm vạch ra cả chục tình huống ngặt nghèo, như là Fluke bị ăn hiếp, bị hắt hủi rồi 7749 thứ drama mang đậm chất phim Hàn.

Hắn không ngừng niệm Phật trong lòng, sợ đến té ngửa ấy!!

Và Ohm, người mang theo sự sợ hãi đi vào trong nhà, thấy mọi người tụ tập đông đủ như đi trẩy hội, tim hắn rớt lộp bộp.

"Con về rồi!"

Tiếng hắn vừa cất lên, mọi người im lặng đồng thời hướng mắt ra cửa.

Bóng dáng nhỏ bé từ đâu phi ra ôm lấy eo hắn:

"Anh tới rồi."

Bảo bối hắn từ trên xuống dưới lành lặn, haha không phải đâu, mà là thật sự không có gì đấy!! Nhìn đi trên mép môi còn vươn vụn bánh đây này.

Haizzz lo bò trắng răng, Ohm vỗ lưng cậu:

"Sắp bệnh tim luôn rồi."

---------------------

Dạo này có chuyện kh vui nên ra chương trễ, mà chương này cũng kh hay nữa :(((( rất xin lỗi mn nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro