Chương 37: Thương lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Thương lượng.

"Em không thích ai đụng vô anh."

-------------------

"Cho em đi theo đi mà."

Ohm dứt khoát mặc áo hoàn toàn không nghe Fluke đăng ỉ ôi năn nỉ phía sau.

"Không được."

"Tạo sao?" Fluke mặc mày nhăn nhó lặp đi lặp lại hai từ "tại sao" đến nỗi Ohm cũng loạn luôn.

Hồi ấy chỉ cần Fluke ưm a mấy tiếng lấy lòng là chủ tịch Ohm đã xiêu vẹo chiều theo ý cậu, chỉ riêng lần này dù Fluke có một khóc hai nháo chưa tới thắt cổ nhưng Ohm vẫn không lung lay.

Hắn mạnh mẽ mở cửa, đằng sau lại vang lên một tiếng:

"Anh~~ anh không thương em nữa sao?"

Bước chân đưa ra khỏi ngạch cửa của Ohm dừng ở không trung, hắn im lặng một lúc lâu.

Cái đệt mẹ nó!!!

Ohm thở hắt ra, lạnh lùng buông một câu:

"Năm phút, thay đồ mặc áo."

Fluke từ ủ dột chuyển sang vui đến mém nữa nhảy cẫng lên, cậu vụt chạy vào phòng thay đồ.

Ở ngoài đây Ohm chuẩn bị những vật dụng như chăn ấm, nước ấm y hệt như chăm con.

Ngồi vào xe, Fluke nhìn hắn cười tươi như ánh ban mai:

"Xuất phát thôi anh."

Ohm đen mặt, "Đừng có cười lo ngồi ngoan ngủ đi."

Fluke ngồi ở sau xe khúm núm xị mặt, Earth quả nhiên nói không sai.

Ohm chăm thai phụ như con trai!! Thậm chí có lần còn ba hoa chích chòe nói to, Fluke y chang em bé cực kì vô dụng!!

Và sau đó Fluke nhìn lại mình, cơ mà đúng thật, nghỉ làm gần mấy tháng, bụng to lên tay chân cũng có một chút thịt hồng hào.

Hoang đường!! Đây là gương mặt phúc hậu như Phật Tổ Như Lai đó nha.

Nghĩ lại Fluke không muốn đi ra ngoài trong cái mùa bão bùng này, nhìn mà xem ở nhà trùm chăn không phải rất tốt à?

Nhưng mà Fluke lại có tật lo xa cơ, rất sợ Ohm đi gặp Kard xong tâm trạng sẽ xuống dốc hoặc là tức giận gì gì đó nói chung sẽ không tốt.

Cho nên dù Fluke ngàn lần không muốn gặp lại loại người này, nhưng để đảm bảo Ohm của cậu nguyên vẹn quần áo sạch thơm trở về, cậu phải đi theo trông chừng hắn.

Cậu tính cả rồi, nếu không thông não Kard được, cậu sẽ đập gậy vào đầu hắn.

Cái kiểu bạo lực này vẫn nên để cho cậu ra tay thì hơn.

Fluke nhìn đường càng lúc càng lạ lẫm thì hiếu kì nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là nơi hoang vắng, đa số là đất trống chỉ có vài hộ dân thưa thớt.

Xe của Ohm rẽ qua đủ đường ngang dọc, sau đó lại ra bên ngoài đường lớn.

Thôi được rồi, công cuộc học thuộc đường đi thất bại, con đường này còn ngoằn ngoèo hơn tàu lượn siêu tốc nữa cơ.

Từ từ trước mắt cậu xuất hiện nhà tù, Fluke nhìn lên bảng chỉ đường đi, mới biết rằng mình đã ra tới ngoại ô thành phố.

Nhà giam này thật sự rất lớn, đặt biệt cũng rất rợn người.

Những cảnh sát trại giam nơi này cũng rất đáng sợ, mặt ai cũng hầm hầm giống như ai đang mắc nợ họ vậy.

Ohm tắt xe, Fluke lật đật chấn chỉnh mình lại.

"Đừng có vác bụng mà chạy lung tung đấy, dặn dò cái chân em đi." Mắt thấy Fluke sắp định ngao du thì Ohm đánh một đòn phủ đầu.

Fluke mất hứng quay lại, "Sao anh có thể cản lấy sự tự do của nó chứ."

Ohm chậc lưỡi, đi tới đẩy trán cậu:

"Ấu trĩ!"

Nhìn lại thật là một cú lội ngược ngoạn mục, xem đi, hồi đó ấy hả, đàn em Ohm đụng một chút cũng "anh Fluke ơi" bị cái kia cũng "anh Fluke à" còn đàn anh Fluke như một chú gà mẹ chăm lo cho hắn từng chút một.

Bây giờ thì Fluke như đứa trẻ tung tăng, còn Ohm thì một chút cũng phải xem cậu đang ở đâu, làm gì, với ai.

Không phải là đổi tính cách hay là sao đó.

Mà là vì họ tìm được bến đỗ khiến họ an tâm, có thể bày ra những sự trẻ con, ngốc nghếch của mình mà không cần e ngại, và bến đỗ đó luôn luôn bao dung sẵn sàng chiều chuộng họ.

Fluke bám gấu áo nỉ của Ohm, miệng luôn kêu:

"Thật đáng sợ quá đi."

Ohm gặp mặt đội trưởng trại giam, bọn họ nói gì đó rất lâu mà Fluke thì không hứng thú cho lắm.

Một lát sau, Ohm cầm tay cậu dẫn cậu đi lên lầu.

Fluke nhìn dãy hành lang cũ nát sau đó nhìn những song sắt, xung quanh bốc mùi ẩm mốc và các gian tù xuất hiện trong mắt mình thì đồng tử co rút lại.

Từ trong bao tử cuồn cuộn lên muốn nôn.

Ohm đưa cậu đến một nơi để gặp mặt tù nhân.

Từ đằng xa, bóng dáng một cô gái ăn mặc thướt tha đơn giản, vẫn là mái tóc dài xoăn nhẹ đó.

Fluke mở to mắt, bất giác lên tiếng:

"Alana?"

Nghe có người gọi mình, Alana quay đầu đứng dậy, nhìn thấy Fluke thì ngạc nhiên:

"Sao cậu lại ở đây?"

Sắc mặt Ohm nháy mắt chuyển sang mây mưa sấm chớp.

Sao Fluke lại thân thiết với Alana chứ?

Tại sao?

Why?

Nhưng không ngờ, Fluke vui mừng là có thật, cậu nhanh muốn chạy tới, Alana nhìn thấy cơ thể cậu khác thường, chưa để cậu bước tới đã chủ động đi lại.

"Nhìn cậu tràn đầy sức sống thế này, thật tốt quá."

Nụ cười của Alana vẫn trong trẻo, hiền từ như một nhành bông sứ trắng tinh sạch.

Fluke cũng cười nhẹ đáp lại, "Đều là nhờ cô giúp cả." Cậu lại ngó ra phía sau hỏi Alana.

"Cơ mà, một người nổi tiếng như cô đến nơi này làm gì? Phóng viên nếu bắt được thì sao."

Alana lắc đầu ôn tồn nói:

"Không sao cả, tôi đến thăm anh ấy."

"Anh ấy" chắc chắn là Kard, Fluke cũng ậm ừ.

Ba người đi tới nơi, đối với Ohm và Alana thì quá quen thuộc chỉ có Fluke là bất ngờ với bộ dạng của Kard.

Ngày trước hắn là ông chủ Kr.tc, công ty giải trí hàng đầu, lại có trong tay vị minh tinh sáng giá Alana.

Những lần Kard xuất hiện trước mắt cậu chính là dáng vẻ của một quý ngài phóng khoáng, đào hoa.

Còn hiện tại, Kard lôi thôi lếch thếch, ánh mắt đờ đẫn quầng thâm dưới mắt đậm màu, dưới cằm cũng xuất hiện một tầng râu lún phún.

So với trước kia nếu cho người khác nhìn chắc chắn sẽ bảo đây là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Cậu tới đây để xem dáng vẻ thảm hại của tôi sao?"

Alana ở bên cạnh lo lắng nhìn hai người, quả nhiên Fluke không hợp với Kard.

Fluke thở dài:

"Tôi đâu có rảnh như thế chứ, con người thích nhìn cái đẹp, tôi cũng thế."

Ohm ngồi xuống ghế, bộ dạng vô cảm nói với hắn ta:

"So với những chứng cứ tôi đang cầm trong tay, tôi vẫn muốn thương lượng với anh."

Kard cười to một cách kiêu ngạo, tràn đầy bất cần:

"Tôi không có đam mê đó, tôi đối với cậu là tình địch, thua thì thôi tôi không muốn nhận sự thương hại."

Yết hầu Ohm lay động, nắm tay trên bàn nắm chặt lại.

Fluke ngồi kế nhẹ nhàng xoa nắm tay hắn, ý nói với hắn, có cậu ở đây.

Phải nói một điều rằng, so với những bông hoa đã từng vây quanh Fluke thì Kard là bông hoa khó chơi nhất, cũng gai góc nhất.

Kard trong mắt Ohm chính là người đàn ông bản lĩnh, đường đường chính chính đối đầu với hắn, cùng với đó là sự giảo hoạt mưu mô xảo quyệt không từ thủ đoạn.

Và hắn ta cũng thua một cách thật mãn nguyện, không hề than khóc hay gì khác.

Ohm phải thừa nhận, nếu Kard không có bản tính xấu xa kia, chắc chắn sẽ rất thích hợp làm đối tượng hợp tác làm ăn với hắn.

Trong lòng Ohm vẫn luôn dành cho Kard một sự trân trọng.

"Không phải thương hại!"

Ohm ngẩng đầu lên, "Là hai bên đều có lợi."

"Tôi muốn tìm hiểu về những đột biến gen, nếu anh cung cấp thông tin cho tôi." Hắn dừng một chút quăng lên tập hồ sơ dày cộm.

"Những chứng cứ tội phạm của anh, tôi sẽ đưa toàn bộ cho anh."

Kard ngạc nhiên, cầm lên hồ sơ.

"Vì sao?"

Ohm im lặng không nói, Fluke ngồi lâu thì lấy nước ra uống.

Bỗng dưng Kard cười khà, "Đó là điều tôi khinh thường cậu đấy Ohm, quá lương thiện."

"Cậu quá dễ buông tay."

"Quá cảm xúc."

Ohm cắn răng vẫn không nói.

"Cũng rất...dễ mất đi Fluke..."

'Bốp!!'

Ohm và Alana hốt hoảng nhìn Kard sau đó nhìn Fluke.

"Fluke...em."

"Fluke!! Cậu...anh Kard."

Fluke dường như không nghe thấy lại đấm thêm một cái lên má Kard, lực tay mạnh đến làm hắn ta bật máu môi.

Fluke vòng ra ngoài nắm cổ áo Kard lên:

"Mày..."

Fluke gào lên:

"Mày thích giương cái sĩ của mày lên tới chừng nào?!!"

"Phải, mày nói đúng, Ohm thiên về cảm xúc hơn lí trí, không giống với mày luôn làm mọi thứ một cách dứt khoát."

"Nhưng mày biết không, chính vì bản tính ấy nên tao mới yêu Ohm."

Fluke bỏ cổ áo Kard xuống, thở mạnh:

"Vì sao Ohm lại cho mày một bậc thang thì mày cũng nên nhìn lại xung quanh, không phải Ohm thương hại mày."

"Là cho mày cơ hội, trân trọng mọi thứ."

Trân trọng? Kard nhìn xung quanh sau đó chạm đến ánh mắt của Alana.

Alana...

Fluke đẩy hồ sơ đến trước mặt hắn ta:

"Mày vẫn kiên trì ăn cơm tù thì cũng không sao cả, tao với Ohm không quan tâm sống chết của mày. Chỉ có điều..."

Fluke nhìn về Alana đang đứng đó:

"Người ta vẫn kiên định đợi mày, mày phí phạm những năm tháng của mình chỉ để gặp người ta qua một song sắt như vậy thôi à?"

Kard im lặng trầm ngâm, có lẽ đang suy xét.

Alana thấy mọi thứ lắng xuống thì đi lại móc trong túi ra bông băng.

"Cứ từ từ suy nghĩ, quyền quyết định nằm ở anh." Ohm buông một câu rồi dẫn Fluke ra ngoài.

Xuống tới dưới Fluke mới lảo đảo cũng may có Ohm nhanh chân ôm cậu lại.

Trong mắt hắn tràn ngập lo lắng, nhưng cũng có chút giận dữ liền giở giọng trách mắng:

"Em giỏi đi, thật là, sao lại hành động mạnh thế, nếu có chuyện thì sao bây giờ."

Fluke nhìn hắn, mếu máo:

"Anh còn chửi em hả? Tại em không thích có người nói người yêu của em như thế."

Có thể Kard cũng đã nhận ra Ohm có phân lượng thế nào trong mắt Fluke, y hệt như lần gặp mặt tại quán cà phê, Fluke những tưởng là một Omega chân yếu tay mềm, lại tức giận thiếu chút nữa đã đánh Kard chỉ vì khuyên cậu nên chia tay Ohm.

Lần này thì đang mang thai lại gồng sức đánh Kard.

"Anh cũng không biết nha, em còn là một bé hung dữ."

Ohm hôn lên chóp mũi của Fluke.

"Hừ."

"Cảm ơn em, Fluke."

-----------------

Tui mún viết đoạn ngoại truyện ngắn về thời đi học của hai đứa quá đi à ~~~ mà đợi tui hoàn đi ha.

P/s: Dạ vote đặt tên bảo bối sắp ra đời đi nè mấy chị ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro