Chương 36: Điểm yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Điểm yếu.

"Fluke vẫn luôn là điểm mềm của Ohm, chỉ cần đụng vào tự động thu móng vuốt."
-------------------------

"Mà em lôi đồ ra hết rồi, chúng ta ngủ đâu đây?"

Ohm nhìn quanh đống quần áo dưới chân và trên giường mình cũng muốn chới với, thật ra Ohm cũng là một tín đồ mua sắm.

Cũng may đây là phòng ngủ, số đồ này chỉ là những bộ hắn thường mặc khi ở nhà đi ngủ hoặc ra ngoài tản dạo, Ohm còn dành hẳn một gian phòng để chứa những bộ cánh lộng lẫy của hắn. Và sắp tới, với mức độ chiều Fluke như chiều vong hắn cũng sẽ mua tủ để đựng đồ của cậu thêm thôi.

Không nghĩ tới nếu hắn không về ngay, Fluke có khi sẽ ngủ luôn trong đồ của hắn.

Đúng là vừa giận lại vừa thương.

Fluke xấu hổ chui vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng kêu lên:

"Em không biết."

Ohm bật cười vươn tay búng trán cậu:

"Ra ngoài chơi đi, anh đi tắm rồi dọn dẹp chỗ này."

Fluke rời khỏi đùi hắn thâm tâm vẫn là áy náy nói:

"Hay để em bỏ lại vào tủ cho anh nha? Nhiều như thế..."

Ohm lụm trong đồ một cái quần ngủ vắt lên vai đi lại hôn lên má cậu:

"Được rồi, là do anh bỏ bê em, ngoan, khi nào xong thì hãy vào."

Fluke cụp đuôi nghe lời, "Em ra ngoài đây."

"Nhớ đắp chăn ngang bụng."

"Dạ."

Fluke thật sự nhu thuận nghe lời ra sô pha xem một ít chương trình buổi tối, trên người đắp một chiếc chăn bông ấm cùng ly sữa bò.

Cậu nhìn một chút sau đó đầu hơi gật gù, cuối cùng mệt mỏi mà dựa lên thành sô pha rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Lúc Ohm dọn sạch phòng và tắm rửa thơm tho ra thì thấy bé nhỏ đang hít thở nhịp nhàng ngủ ngon, hắn từ tốn lấy điều khiển tắt tivi sau đó ôm ngang cậu lên đi vào phòng.

Dường như nhận thức được mùi hương quen thuộc Fluke quấn chặt trên người Ohm không buông ra, Ohm ngọt ngào tới nhũn ra như vũng nước hôn đủ nơi lên mặt cậu.

Kéo chăn lên đắp kín chân tay cho Fluke rồi để cậu gối lên cánh tay mình, lúc này Ohm mới hài lòng nhắm mắt ngủ:

"Ngủ ngon, cục cưng."

.

Khi Fluke tỉnh dậy là đã giữa trưa, cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn ra cửa sổ.

Vẫn còn kéo rèm, hèn gì không dậy sớm nổi.

Cậu cẩn thận ôm bụng xỏ dép đi xuống dưới nhà, không thấy một bóng người, lại tiếp tục vào phòng bếp, thấy đồ ăn đã được nấu sẵn để trong lồng bàn.

Fluke nhìn quanh thì thấy ngoài ban công có người.

Bóng lưng rộng rãi vững chắc như đồi núi sừng sững, đôi chân dài thẳng tắp được che giấu bằng chiếc quần thể thao thoải mái.

Fluke rón rén ra phía sau Ohm, hai tay chồm qua ôm lấy eo hắn, nhìn hắn cười tươi:

"Chủ tịch Ohm, hôm nay anh không đi làm hả?"

Ohm buông bình nước trong tay xoay người lại nhếch miệng lên, không nói không rằng ôm eo cậu ngay tức khắc đặt cậu ngồi lên lan can.

Fluke bị bất ngờ nhanh chóng câu lấy cổ hắn, nhăn mày dẩu môi lên:

"Anh sao lại mạnh bạo như thế." Giọng điệu tuy mang vẻ trách móc nhưng Fluke thừa sức cảm nhận được hai bàn tay đặt sau lưng cậu vững chắc như hai gông cùm.

Ohm thọc eo cậu:

"Anh phát hiện dạo gần đây, em lớn gan hơn rất nhiều."

"Không có mà."

Ohm như bỏ ngoài tai lời của cậu: "Lại còn rất láu cá."

"Em mới không thèm tin, anh nói dóc.".

Hắn cười cười rồi lại mở to mắt nhìn về phía gì đó xa xăm, "Ây Fluke à cái gì kìa?"

Cậu theo bản năng nhìn theo ánh mắt hắn thật sự nhìn lên trời.

Ngay lúc đó, Ohm giật tay cậu khiến cậu chúi người ra phía trước, hắn như chuẩn bị trước đỡ cả người cậu, lại không cho cậu thời gian bình tĩnh đã hôn lên môi cậu.

"Ưm ~~"

Nụ hôn nhẹ nhàng không thô bạo như lúc trên giường mà mang một ý nghĩa yêu thương đối phương, muốn một đời nâng niu trong tay không dám làm vỡ.

Fluke rên lên một tiếng nhỏ, đáy mắt bỗng nhúng đầy sắc dục mị hoặc.

Nhưng Ohm lại lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ này của cậu:

"Đừng có bày ra dáng vẻ đấy với anh, từ đây đến lúc em sinh tốt nhất là nên đàng hoàng lại."

Chết tiệt! Vì Prem đã căn dặn hắn thậm chí đe dọa rằng Omega mang thai không thể làm chuyện chăn gối thường xuyên được, yeah và đó là điều tất yếu rồi. Nhưng hắn vẫn không nhịn được, vì Fluke hiện tại rất kiều diễm lại dường như đẹp hơn rất nhiều, cơ thể lại mềm mại, và hắn phải chấp nhận một sự thật là hắn chỉ có thể nhìn và không thể ăn.

Fluke nháy mắt với hắn:

"Em biết mà, nên anh phải nhịn nhục rồi hahaha."

Cậu cười một trận mà theo Ohm là rất sảng khoái và khoái chí.

Phải nói Fluke lúc nghe chuyện này rất là vui, vì thoát khỏi cây hàng của Ohm mấy tháng liền.

Thứ đồ chơi kia của Ohm phải nói rất là ghê gớm, rất phù hợp với một Alpha cực phẩm như là hắn đây.

Và mỗi lần như thế, Fluke đều khóc lên khóc xuống với sự kiên trì và sức lực dai nhách của hắn, mỗi trận mây mưa qua đi lại là Fluke nằm gục trên giường, eo mỏi chân nhức nơi kia lại vừa đau nhưng cũng thống khoái.

Ohm nhéo má cậu: "Được lắm, để sau khi sinh rồi em có chạy nổi với anh không."

Fluke hất mặt:

"Mà ngày đó rất là lâu ~~"

Hắn nhéo chóp mũi cậu, cưng chiều nói:

"Hư hỏng."

Mà đúng thật là Ohm ở nhà với cậu nguyên ngày, Fluke vui tới ăn ba chén cơm hơn thường ngày.

Nhìn Fluke chỉ vì mình xin nghỉ ở nhà mà sung sướng như thế, Ohm lại thương bảo bối của mình những lúc ở nhà cô đơn.

Vì có Ohm rồi Fluke cũng không đi ra ngoài, một phần vì cậu dễ mệt và có hắn rồi cậu cũng không muốn lãng phí thời gian bên hắn.

Thế là hai người ở nhà cả một ngày, Ohm cũng có dặn dì Nan hôm nay tới nấu ăn để có gì chơi với Fluke.

Tới tối, Ohm đi vào phòng làm việc còn Fluke ở ngoài phòng khách lâu lâu mở laptop dịch một ít bản thảo cho người ta, nhưng tất cả đều là bản thảo ngắn, vì Ohm không cho cậu tiếp xúc với đồ điện quá nhiều, gửi xong một bản thảo đi, Fluke vui vẻ vươn vai.

Sau đó cậu cùng dì Nan xem phim và tán gẫu dăm ba câu.

Khi phim đang chiếu đoạn nhạc kết thì Fluke ngáp một cái, tự dưng lại hứng đi vào phòng làm việc của Ohm muốn biết hắn đang làm gì. Fluke đi tới mở tủ lạnh lấy dĩa trái cây mà mình vừa gọt ra.

Cậu đi lên mở cửa nhỏ nhẹ, người bên trong hình như không phát hiện ra cậu vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Tiếp tục thu thập chứng cứ về hắn đi, tôi muốn hắn phải không còn nguy hiểm gì cho Fluke."

Người bên đầu dây kia không biết nói gì, mà Ohm lạnh lùng trả lời lại một câu:

"Nếu các anh thấy cần thiết, cứ việc giết luôn cũng được."

Fluke nghe xong tay bủn rủn làm rớt cả dĩa trái cây xuống sàn nhà, tiếng 'choang' vang lên và gây chú ý với Ohm.

Cậu sợ hãi cúi người nhặt mảnh vỡ lên, đúng lúc Ohm bước ra nhanh chóng la lớn:

"Đừng đụng!"

Fluke lùi sang một bên, hai tay xoắn lại, dì Nan nghe tiếng động trên lầu thì hốt hoảng chạy lên, lo lắng:

"Cậu Fluke à cẩn thận một chút coi chừng dẫm phải mảnh vỡ."

"Cha...cháu biết rồi ạ."

Fluke đưa mắt nhìn Ohm, quanh hắn vẫn còn một tầng sát khí từ âm giới chưa tan.

Khác xa vẻ ôn nhu hay chọc ghẹo cậu hồi sáng.

Và cậu thú thật là mình rất sợ hắn mỗi khi hắn như thế.

Giống như một hung thần không có tình người.

Dì Nan nhanh chóng gom dọn đống bể nát và có lẽ cũng phát hiện được không khí có chút lạ nên khéo léo xin về trước.

Sau khi dì Nan về Ohm lại tiếp tục vào phòng làm việc, dặn cậu đi ngủ trước.

Fluke lại không yên tâm nép ở cửa len lén nhìn hắn.

Ohm rốt cuộc lại phát hiện mùi cậu phát tán quanh quẩn trong phòng, hắn ngẩng đầu ngoắc ngoắc tay:

"Sao lại đứng đấy?"

Fluke vịn cửa sợ sệt đi vào: "Ohm..."

"Có chuyện gì sao?"

Cậu khẽ lắc đầu, hiền hòa đi tới tự động ngồi lên đùi hắn:

"Em chỉ vào kêu anh đi ngủ."

Ohm không phản ứng gì ôm lấy eo cậu:

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm...ừm." Fluke chột dạ gật đầu, thật ra là muốn hỏi hắn tình hình của Kard như thế nào, cả chị gái Alana kia nữa.

Hắn nhếch miệng cười, đưa ngón trỏ vuốt sóng mũi cậu:

"Nói xạo, lại học thói này của Earth sao?"

Fluke bị phát hiện tâm tư thì đỏ mặt, "Em sợ anh không thích nghe."

Ohm ừm một cái: "Anh đúng thật là không thích nghe em quan tâm hay gọi tên hắn chút nào."

Fluke biết hắn là người có thù thì sẽ trả, thậm chí còn gấp đôi gấp nhiều lần.

Cậu đưa hai tay ôm cổ hắn:

"Chuyện đã qua rồi, em không thích anh quan tâm về nó như thế. Cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi."

Ohm nhìn cậu một lúc lâu, sau đó môi cong thành một vòng cung:

"Ừ, anh không để ý nữa, nếu hắn không biết đường lui lúc đó anh mới xử hắn."

Fluke cười nhẹ:

"Ừm."

Fluke vẫn luôn là điểm mềm của Ohm, chỉ cần đụng vào tự động thu móng vuốt.

-------------------

Ơi à dạo này sao con au này nó kh đăng khuya nhờ? Tại nó đã siêng chứ sao nữa há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro