Chương 35: Làm nũng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Làm nũng.

"Bảo bối đừng quyến rũ anh nữa."

------------------

"Thật có chuyện như thế ư?"

Mẹ thời thượng e ngại nhìn sang Fluke:

"Con trai à, nếu gặp loại người đó nên thẳng thừng từ chối và đừng bao giờ gặp hắn đấy. Ôi con dâu tôi."

"Mẹ cũng không dám nghĩ tới, cái thằng nhóc này quả là cứng miệng mà."

Fluke ngượng đỏ mặt khi nghe hai từ "con dâu" chỉ biết im lặng cười cười.

Đứng trước nhị vị phụ huynh Ohm làm sao dám dối một câu nào, hắn kể tường tận mọi việc từ a đến z. Đương nhiên hắn cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị ăn chửi bởi ba mẹ của Fluke.

Nào ngờ, hai nhà chỉ lo cho tình hình của bọn họ và tức giận với hành động của Kard, cũng không hề nói về việc hắn không bảo vệ được Fluke.

Ba Thitiwat vỗ vai hắn:

"Đừng tự dằn vặt bản thân đấy nhé."

Ohm gật đầu, "Vâng."

Thế là qua cái ngày gặp mặt hết sức là bất ngờ và đầy hồn nhiên giữa thiên nhiên, đặt biệt hai nhân thân biết cậu đang mang quý tử của nhà Thitiwat càng muốn cưng cậu đến tận mây xanh.

Và khoảng bước vào giữa thai kỳ thì Fluke như sống trong bồng lai tiên cảnh chân dường như không chạm xuống đất, Ohm thiếu điều muốn gắn mắt lên người cậu không để cậu xa rời tầm mắt mình.

Nhưng song song với tháng ngày sung sướng như một hoàng tử thì Fluke cũng rất khó chiều, chốc lại muốn ăn cái kia, lát lại muốn cái này, tính tình thay đổi đến chóng mặt.

Và theo như bác sĩ Prem giỏi giang và đẹp trai phán rằng, hãy xem Fluke như đứa trẻ mà hết mực chiều theo ý cậu đi.

Bởi người mang thai rất nhạy cảm, một lời nói cũng khiến họ băn khoăn và để trong lòng.

Bụng Fluke sau đó cũng ngày càng lớn hơn và Ohm cũng không cho cậu đi làm nữa, thế là Fluke cũng chỉ quanh quẩn trong khu biệt thự to chà bá.

"Hôm nay anh có về sớm không?"

Fluke nhìn Ohm, bỗng dưng hắn cảm thấy Fluke thật đáng thương, dáng người nhỏ nhắn trong căn nhà bự như thế này.

Ohm kéo cậu vào một cái ôm, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Fluke:

"Ừm, sẽ ráng về sớm với em."

"Được, em sẽ ở nhà đợi anh." Nhìn Fluke ngoan ngoãn lại dịu dàng, cơ thể thì đầy đặn mọng nước hắn thở mạnh trong lòng, muốn cắn một cái.

Đi ra tới ngoài cổng, Fluke vẫn te te đi theo hắn như cái đuôi nhỏ.

Chỉ tới khi Ohm leo lên xe Fluke mới e dè đứng bên cổng, chớp hai mắt to tròn, Ohm bật cười ló đầu ra cửa ngoắc tay.

Fluke tức thì cười tươi như hoa đi lại trước cửa xe.

Hắn cầm tay Fluke nhìn cậu:

"Ngoan, bên ngoài lạnh vào trong đi. Nếu em chán thì gọi Earth tới hoặc rủ bạn bè đi mua sắm." Hắn cúi đầu hôn lên cổ tay cậu. "Được không bảo bối?"

Fluke ừ hửm gật nhẹ đầu, tiếc nuối cầm tay hắn.

Cậu cũng nhận ra dạo gần đây mình hơi dựa dẫm vào Ohm quá đáng, nhưng mà thật sự bản năng của một Omega khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi.

Thật ra Ohm đã nghĩ đến chuyện mang công việc về nhà để làm, cũng một phần trong coi Fluke dễ dàng hơn. Nhưng độ tháng này là đang gần cuối năm, có nhiều thứ cần phải lo toan có lúc hắn còn phải tăng ca qua đêm, thời gian dành cho Fluke đều là tranh thủ những lúc ít ỏi mà ra.

"Buổi sáng vui vẻ, chủ tịch."

Mal không biết ló đầu ở đâu ra vẫy tay kịch liệt với Ohm.

"Ừm, chuẩn bị nhé sắp họp đấy."

Ohm nhìn đồng hồ trên tay khẽ tặc lưỡi.

Giữa cuộc họp chỉ có tiếng của thư ký Gun và âm thanh lật giấy, tác động thêm là gương mặt hầm hầm của Ohm càng làm cho các vị cổ đông nuốt nước bọt im lặng.

Cuộc họp trải qua hầu như không được thuận lợi, giống như một con suối đang chảy suôn sẻ thì bỗng nhiên nhảy ra một tảng đá chặn đường khiến mọi chuyện bị đình trệ.

Ohm thở hắt ra một hơi quăng bút xuống mặc kệ mọi người mà đi ra ngoài, các vị cổ đông nhìn thấy vị thần của O.F đã đi rồi thì chụm năm chụm bảy nói:

"Cậu có thấy không? Mùi của chủ tịch thật đáng sợ."

"Chắc chắn chủ tịch đang kiềm chế dữ lắm đấy."

Gun khép nép đứng ở trên bục:

"Vì sao các người không nói tới tôi chứ hả? Tôi là người hứng chịu nguồn cơn của chủ tịch đấy. Cỡ các người thì có là gì, hừ!!"

.

Nghe phong phanh đâu đó Fluke đang ở nhà một mình, luật sư Earth đã ra tay trượng nghĩa rủ cả một dàn bạn bè của cả hai tới nhà cậu.

Bác sĩ Prem ngồi ở một nơi nhâm nhi trà, nhạt nhẽo buông một câu:

"Nhắc em người yêu của anh, đừng có để ngày mai tôi nghe tin bệnh nhân Fluke vào viện nhé."

Kao cười gượng gạo, "Em ấy sẽ biết tiết chế thôi, hai người không cần lo."

Boun ngồi ngả ngớn hút thuốc:

"Ohm dường như đang trên đường trở thành một ông bố rồi."

Ba người ngồi trong một phòng trà kiểu Nhật trò chuyện đủ thứ.

"Chuyện tình của tụi nó cũng lạ thật ha."

Prem xì một tiếng, giơ tách trà lên hớp một ít:

"Đường gồ ghề thì gồ ghề, mà sau khi chạy qua thì một làn đường nhựa láng bóng."

Boun nhếch miệng, "Ừ thì gồ ghề."

Chuyện tình ta cũng thế đấy, nhưng mà có lẽ không phải đường nhựa mà là đại dương không đáy.

Trượt chân một cái là chìm vào quên lãng.

Cứ nghi ngờ Earth sẽ dẫn Fluke đi chỗ bậy chỗ bạ, thật ra cậu ta cũng rất biết điều đấy.

Tuy là quý tử của nhà Thitiwat chưa ra đời nhưng mà Earth đã hào hứng dẫn Fluke đi vào shop bán đồ trẻ em sơ sinh rồi, hai người mua đủ loại đồ từ cho bé trai đến bé gái.

Hỏi mua nhiều làm gì?

"Phòng hờ đó, ví dụ ra con trai mặc đồ con trai ra con gái mặc đồ con gái."

Fluke nhìn đống đồ khệ nệ mà chóng cả mặt:

"Mua hơi nhiều rồi ấy."

"Mày đang xót tiền hả?"

Cậu tức giận bốp chát lại:

"Tiền chồng tao mà, tao không xót làm sao được!!"

Earth trợn trừng mắt lên, "Ôi vãi, chồng cơ đấy."

"Xì."

Hai người cò kè thế mà lại la cà đến hơn nửa ngày trời, vì Ohm cũng dặn trừ những món quá hại sức khỏe thì Fluke muốn gì cứ mua cho cậu nên hai gần như càn quét một góc phố để lấp đầy cái bụng.

"Mỏi chân quá đi."

Fluke mặc kệ đống đồ mọc như nấm quanh nhà chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới sô pha ngồi xuống, cậu cong chân để lên sô pha rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Đúng là người mang thai nên đi lại nhiều thì tốt nhưng mà đi quá thì không tốt chút nào, Fluke hối hận vì sao nương theo tên Earth đó đi chơi cả buổi với nó.

Ngồi có một thân một mình trong căn phòng khách Fluke lại mong chờ Ohm về nhà.

"Cậu Fluke đang chờ cậu Ohm về à?"

Fluke ngẩng đầu nhìn lên, "Dì Nan, dì đến lúc nào ạ?"

Dì Nan là một bảo mẫu mà Ohm đã thuê tới để chăm sóc cậu trong những lúc mà hắn không có ở nhà, tuy đã ngót nghét chạm ngưỡng 60 nhưng dì Nan vẫn rất lanh lẹ và khéo léo lại rất tốt tính.

Lại nói dì Nan còn là Omega, đôi lúc rảnh rỗi lại hay cùng cậu nói những điều cần thiết và kinh nghiệm thiết yếu dành cho các Omega khi mang thai.

Fluke ngại ngùng lắc đầu:

"Dạ không có...chắc hôm nay ảnh lại về trễ nữa thôi ạ."

"Nhìn cậu cứ buồn buồn, mang thai đừng để tâm trạng xuống dốc. Không tốt cho em bé đâu đấy."

"Vâng, cháu hiểu ạ." Fluke gượng cười đáp lại, nhưng tâm vẫn bồn chồn lo lắng.

Dì Nan dù là bảo mẫu nhưng không ở lại nhà Ohm, sáng sớm thì tới dọn dẹp và nấu đồ ăn đến tối thì về nhà, độ khoảng 9 giờ là dì Nan phải đi về.

Tạm biệt dì Nan xong Fluke lại lủi thủi đi vào, lại giết thời gian bằng cách chơi một ít game trên laptop và bật tivi xem phim.

.

Gun ở một bên nhỏ nhẹ khều Ohm:

"Chủ tịch, anh có điện thoại."

Ohm ồ lên một tiếng nhận lấy điện thoại từ tay Gun áp lên tai mình.

Một giọng nói đáng yêu mềm mại truyền vào sóng âm.

"Anh Ohm ~~ anh về chưa?"

Ohm tức thì nhìn lên đồng hồ, cây kim đang hiên ngang chỉ vào số chín tròn trĩnh.

Hắn nhanh chóng đáp lại:

"Bảo bối, anh xin lỗi, công việc còn bận nên quên mất thời gian."

Giọng Fluke lí nhí nói:

"Ừm, vậy anh làm tiếp đi."

Nói rồi không đợi Ohm đáp lại thì đã nghe tiếng tút tút đầy lạnh lùng.

Hắn rít khẽ lên, theo kinh nghiệm dạo này thì chắc chắn bảo bối nhà mình đang buồn chán và cần mình ở bên.

Đúng rồi, về nhanh với Fluke thôi.

Công việc hả?

Thiếu chút xíu không phá sản được.

Và thế là vị chủ tịch ngày thường nghiêm khắc cứng rắn luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc, thì nay đã vì một tiếng nói của người yêu mà vắt chân chạy về.

Trên đường về Ohm không ngừng tự trách mình, những lúc lao đầu vào công việc khiến hắn quên mất Fluke đang mang thai và tính khí thường rất thất thường.

Ba mẹ thì lâu lâu mới qua thăm nên nhìn đi quẩn lại chỉ có dì Nan và hắn là chăm sóc cậu, ấy vậy mà hắn lại quên để ý cảm xúc của cậu.

Ohm như gắn động cơ ở sau xe chỉ vài phút mà chạy đến nhà mình, mấy chùm hoa lan tây được gió thổi lay lắt rơi xuống đằng trước che lấp kính xe.

Bên trong nhà là mảnh tối hù tối hụ tối hu, Ohm bật sáng đèn phòng khách lên  mém nữa té ngửa và choáng ngợp với các túi đồ ngổn ngang.

Đồ xếp đống cản cả phần cầu thang, hắn khéo léo nhích chân rồi mới lết tới phòng ngủ của hai người.

Ohm vặn nắm tay bước vào, nhìn khung cảnh tối thui thì tim nảy lên một cái.

Fluke có chuyện gì rồi sao?

Nhanh chóng trong đầu hắn suy diễn đủ loại drama, Ohm bật đèn rồi lên tiếng:

"Bảo bối à anh về rồi đây."

Đèn sáng lên, Ohm đứng bất động nhìn xung quanh.

Tủ đồ mở banh ra, quần áo nằm ngang nằm dọc vương vãi trên sàn.

Và Ohm để ý tất cả quần áo này đều là đồ của hắn cả.

Còn bảo bối của hắn thì đang ngồi một cục trên nệm trong đống quần áo xếp như núi đó, Ohm bỗng bật cười đi tới bên giường ôm cậu ngồi lên đùi:

"Làm sao lại lấy đồ ra rồi?"

Khóe mắt Fluke đỏ lên, ôm chặt lấy cổ hắn:

"Không có mùi của anh em không chịu được."

"Nên em mới lôi đồ của anh ra sao?" Ohm sủng nịch vuốt nhẹ mũi cậu.

"Ừm ~~."

Fluke ừm một tiếng thì lòng Ohm đã nhũn ra thành nước, dạo này tần suất cậu nhõng nhẽo nũng nịu và dựa dẫm với hắn dường như ngày càng tăng lên.

Và hắn đối với Fluke thì sức chống cự dường như bằng 0.

"Cục cưng ~~." Ohm hôn lên má cậu. "Em đừng quyến rũ anh nữa."

---------------

Vì sao tui phải viết ngọt cho mấy bồ chứ :)))) mai tui viết ngược vì tui chưa có ny!!!

Tính ra mấy chế không hề biết tui ở trên fb nhờ :)))

P/s: Sắp tới tui sẽ đi gộp chương lại, cho nên tầm 1 chương của nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3k từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro