Chương 34: Ba mẹ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Ba mẹ của chúng ta. 

---------------------

Dù sao Ohm là bị kiệt sức, vài ngày sau hắn đã khỏe mạnh như trâu trở lại công ty làm việc. Còn Fluke thì nằm dật dờ trong bệnh viện chơi game, đọc vài quyển sách mà Ohm đem từ nhà lên.

Chỉ khác chút, sau khi tan làm Ohm không về nhà mà đi qua bệnh viện ở chung với Fluke. Đến sáng sớm hắn lại tới công ty, hầu như mọi thứ không có gì thay đổi, thứ khác biệt chỉ là nơi ở mà thôi.

Mà kể ra ở bệnh viện cũng không đến mức chán như thế, đứa em họ Perth lúc biết tin cậu nhập viện vẫn dành ra ngày nghỉ để đến đây dù lịch trình của nó kín mít.

Rảo bước dọc theo hành lang vắng vẻ, Fluke thở dài thườn thượt:

"Cái thời tung hoành nay còn đâu."

Cậu ghé vào ghế đá nhìn người ra ra vào vào, nhìn các bác sĩ y tá tất bật chạy tới chạy lui.

Fluke ngả ngửa đầu ra nhìn lên trời, ngắm mây trôi lơ lửng.

Bỗng chốc cả tầm nhìn đều tối thui, Fluke khịt khịt mũi rồi cầm hai bàn tay kia gỡ xuống nhìn lên.

Gương mặt vẫn như ngày nào sắc sảo, mạnh mẽ, đang nở một nụ cười ôn hòa chứa đựng nhiều sự cưng chiều với cậu.

Fluke vươn tay ôm mặt hắn:

"Ohm ~~"

Ohm để yên cho cậu nựng mặt mình đã đời rồi mới vòng ra đằng trước xem cậu, đôi mắt của Ohm như tia laser quét từ đỉnh đầu Fluke xuống tới gót chân.

Sau đó thì hài lòng gật đầu hôn má cậu:

"Bảo bối không có gầy."

Vẫn ăn no béo tốt, quả nhiên là một tay mình chăm nom!! Thật đáng tự hào mà.

Hắn ngồi xuống một bên ghế đá đưa tay xoa bụng Fluke, sau vài tháng bụng cậu hơi nhô lên, Ohm rất thích thú chạm tới chạm lui.

"Hình như bụng cũng mập lên."

Fluke cau mày gạt tay hắn rũ vạt áo xuống, "Mập mập mập, mập đè chết anh!"

Ai cũng bảo mập, đặt biệt Earth và Perth còn hùa nhau nhởn nhơ trêu chọc cậu.

Mà không thể phủi bỏ sự thật là dạo này Fluke đã bồng bềnh như cục bông mềm mại, không chỉ thế, gương mặt và làn da được Ohm săn sóc còn hồng hào hơn trước.

Ohm nhanh chóng ôm vai cậu dỗ ngọt:

"Ây ây, mập có làm sao, đây là chứng minh chất dinh dưỡng trong cơ thể của em nhiều đấy."

Fluke không bằng lòng liếc hắn:

"Anh coi thường não của em sao?"

Hắn cười ngốc một cái:

"Đừng giận, vẫn dễ thương mà."

Fluke hạch họe không thèm chấp hắn, dường như từ lúc có thai thì tính cách thay đổi rất nhiều.

Giận thì chừi đong đỏng lên, vui thì dính người làm nũng làm nịu, đôi lúc còn hay kể lể với hắn nhiều chuyện trên trời dưới đất.

Chỉ là từ sau vụ bị Kard bắt cóc đã để lại trong Fluke một đả kích tinh thần, một vết nhơ mà cậu có chết cũng không dám quên.

Fluke biết rõ bản thân mình, ngoài mặt có thể cười đùa vui vẻ, nhưng về đêm khi chỉ có một mình cậu lại vô tình nhớ đến những cảnh tượng đen tối ấy.

Đến nỗi, chúng thô bạo xâm nhập vào trong giấc mộng của cậu, khiến cậu không ngày nào không tỉnh dậy trong tình trạng phờ phạc.

Có lẽ, Ohm cũng biết tình trạng hiện tại của cậu, đôi khi trong lúc cậu đã say giấc thì hắn lại âm thầm truyền tin tức tố vào tuyến thể của cậu khiến cậu có thể ngủ ngon hơn.

Hương oải hương như một luồng ánh sáng đẩy tan bóng tối còn vương trong lòng cậu, vực dậy cậu khỏi màn đêm mờ mịt của thứ gọi là "hận thù" vây quanh.

"Nhưng Earth bảo em vừa béo, lại nói bụng em như ông địa. Rất xấu." Lời nói của Fluke mang nhiều sự mách lẻo đáng yêu, còn có chút nhõng nhẽo.

Ohm hửm lên một cái, rồi ôm cậu:

"Mắt anh ta có vấn đề rồi, không hề xấu đâu."

Thậm chí Ohm còn muốn nói, Fluke sau khi có thai thì tròn trịa và trắng mịn hơn nhan sắc ngày càng mặn mà, cũng rất nhu thuận yêu kiều.

"Đúng vậy, mắt nó chột rồi."

"Ừm. Cho nên bỏ anh ta sang một bên đi."

Hai người đồng lồng chửi xấu Earth, đồng lồng cười một cái sảng khoái.

Ở nơi nào đó.

"Hắc xì!!"

Earth chà mũi, môi lẩm bẩm:

"Mắc ông mắc cha gì mà hắc xì mãi."

.

"Phải chỗ này không ba nó?"

"Ai mà biết đâu, thằng Earth này chỉ đường chẳng tinh tế gì hết trơn."

Từ xa xa một cặp vợ chồng tuổi đã độ trung niên đi vào cổng bệnh viện, hai người ăn mặc chỉnh tề dò hỏi theo dọc hành lang.

Đi dạo chán chê, Fluke mới chịu để Ohm dìu vào trong phòng.

Tuy rằng Prem nói cậu chỉ cần tịnh dưỡng hơn nửa tháng, nghe thì dễ nhưng một ngày trôi qua thật sự rất lâu.

Đôi lúc vết thương còn hành cậu lên bờ xuống ruộng, đau nhức không ngừng. Những lúc như thế, Fluke đều bù lu bù loa như đứa trẻ quấn lấy Ohm.

"Xỉu ngang xỉu dọc, đau quá đi."

Fluke nằm trên giường ôm một bên hông rên rỉ ỉ ôi, "Anh Ohm, em đau."

"Vén áo lên xem nào." Ohm cũng bị vẻ đau đớn của cậu dọa cho mất hồn, luống cuống nhìn vết thương của cậu.

Nhìn Ohm lo lắng ra mặt, Fluke bật cười hihi:

"Ah bị lừa rồi."

Mặt hắn đen hơn đít nồi, véo hai má cậu:

"Sao lại trẻ con như thế chứ hửm? Lo sốt vó chết đi được."

Sau cùng cả hai đều vui vẻ cười haha hihi.

'Cạch'

Bỗng nhiên, có một giọng nói cất lên:

"Con trai yêu của mẹ đâu rồi."

Fluke choáng váng cả đầu, vội vàng đẩy Ohm ra nhìn ra cửa.

Một, hai, ba bốn....

Hai nam, hai nữ...

What happend?!!!

Một người phụ nữ đi tới, đoán chừng chỉ ngoài năm mươi nhưng nhan sắc trẻ hơn rất nhiều.

"Mẹ nghe con bị bệnh nên tới thăm con, bất ngờ không nào?"

Fluke trợn trừng mắt:

"Ba!!"

Người đàn ông sau lưng người phụ nữ ló đầu ra cười:

"Ơi ba đây."

"Mẹ!!"

Hai người nghiêm giọng lên:

"Lạ lắm hay sao à? Ba với chả mẹ. Ba mẹ chưa tính chuyện con giấu ba mẹ đâu nhé, chuẩn bị hối lỗi đi là vừa."

Fluke nuốt nước bọt ực ực, lại nhìn run cầm cập nhìn sang Ohm. Bất ngờ là Ohm y chang cậu, hắn cũng trưng bộ mặt ngạc nhiên ra nhìn các vị phụ huynh.

Một người phụ nữ khác đi lên vỗ vai mẹ cậu, "Ôi chị yêu à bình tĩnh đi nào, hai đứa nó cũng đang đơ đớ đờ đơ ra kia kìa."

Người này diện một chiếc váy dài qua gối, búi tóc gọn gàng nhìn rất sang trọng và thanh lịch.

Không còn lạ gì, đây chắc chắn là người mẹ thời thế của Ohm, mà hắn vẫn luôn hết mực ngưỡng mộ và trân trọng.

"Em có biết không, đã nửa năm, là sáu tháng đấy, thằng nhóc trời đánh này không hề alo cho chị một câu."

Nói đến đây mẹ Fluke bỗng dưng nghẹn ứ trong họng:

"Đến khi chị nhận được một cuộc gọi, bảo con chị đang ở trong bệnh viện, em xem đi, nó thật là..." Bà mẹ mạnh mẽ không sợ bất cứ thứ gì, đối với nước mắt là thứ viển vông trong mắt Fluke bỗng dưng hôm nay khóc rất nhiều.

Sự yếu đuối của mẹ khiến Fluke dâng lên trong lòng cảm giác hối lỗi.

"Chị tức nó quá mà."

Mẹ thời thượng dỗ dành mẹ mạnh mẽ cả buổi trời mới khiến bà ngưng được, Fluke đi nắm lấy tay bà áp đầu xuống:

"Con xin lỗi, để mẹ lo rồi."

"Đau lòng chết tôi rồi, ôi con tôi."

Chung quy tình yêu của mẹ bao la hơn cả, mẹ có thể bao dung mọi hành động của chúng ta dù là tệ nhất.

Ohm xem chừng còn chưa hoàn hồn, lấy tay nhẹ nhàng khều cậu.

"Anh cứ tưởng ba mẹ của em biết chuyện em chia tay anh chứ?"

Fluke cười mỉm lắc đầu, sau đó hỏi ngược lại Ohm:

"Anh cũng thế mà phải không?"

Ohm lặng im xoa đầu cậu, chỉ ừ nhẹ một tiếng êm dịu.

Quả nhiên chỉ có trời biết đất biết, Ohm ngày đó không dám nói cho ba mẹ biết, vì trong lòng hắn vẫn có chút gì đó nuối tiếc chuyện tình của mình.

Hắn không nỡ rời xa cậu, càng không dám tin Fluke sẽ làm như thế với hắn.

Ohm không cam lòng, hắn vẫn tin có một ngày mình sẽ lại làm Fluke động tâm với mình.

Và hắn đã mang lòng tin đó cho tới bây giờ.

Chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc điên cuồng vì tình yêu, chúng ta hết lòng cho đi và hết mình nhận lại đắng cay. Trong cay đắng đấy hòa lẫn nước mắt của sự khổ tâm, nhưng cũng thật êm ái ngọt dịu.

Và chúng ta nguyện chìm đắm vì thứ mang tên "tình yêu"

----------------------

Xỉu xỉu :))))) nay đăng sớm là vì còn bận tranh thủ hốt cú chót để còn chạy deadline :)))))

P/s: Nơi kinh doanh, bạn nào viết truyện mà cần bìa cứ alo tui tiếng tui làm cho nhe :))))) trả công thì chắc chỉ cần follow tui thoii này như lần nhận viết oneshot dị ớ 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro