Chương 33: Âm thanh trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Âm thanh trái tim.

"Em có nghe không, trái tim của anh đập nhanh hơn bình thường vì em."

Móa từ lúc nào mà mk sến thế nhỉ? :)))

-------------------

Hai chiếc giường trắng toát, hai con người nằm im lìm như đang ngủ một giấc say nồng.

Cơ thể nhẹ bỗng như rũ bỏ được mọi thứ phiền não của thế giới này, không còn rắc rối, không có hiểu lầm.

Chỉ có đôi ta.

"Vẫn chưa dậy."

Prem đút tay vào túi áo thở dài thườn thượt:

"Tôi còn có việc, hai người để ý bọn họ đi."

Earth gật đầu, giương đôi mắt lo lắng về phía Fluke đang nằm bất động.

Prem đi rồi căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn âm thanh của gió lay động những chiếc lá ngoài cửa sổ.

Dường như gió cũng thấy xót xa, lá cây cũng lên tiếng, những áng mây cũng thay bọn họ khóc than.

Âm thanh du dương nhưng ảo não lòng của bầu trời đang tiếc thương cho chuyện tình của họ, một chuyện tình trắc trở như con đường mòn dằn xốc.

Cánh hoa oải hương tím than cũng u sầu khép đi nét đẹp của mình, chừa lại một thân xanh trơ trọi đơn độc.

Tôi cũng đang cảm nhận được nhành hoa lan tây đã khô héo tàn úa vì tình yêu của nhân loại.

Trong một khoảnh khắc tôi thấy trời đang khóc, khóc một cách thương tâm, tôi thấy ngài Quan Âm rũ nhành Dương Liễu mỏng manh rưới giọt nước ấm áp lên thân thể họ, bao bọc bọn họ trong sự ấm áp và xoa dịu những tổn thương.

Ohm đã mơ thấy cuộc sống mơ ước của hắn, nơi hắn được vui vẻ cười đùa bên cạnh người hắn yêu, Fluke.

Hắn thấy hai bàn tay của hai người đan chặt không rời, cùng nhau đi lên một đồi hoa lộng gió.

Hắn cảm nhận được ánh nắng ấm đang chạm vào da thịt hắn.

Và hắn thấy được một Fluke vô tư, hồn nhiên.

Không có máu đỏ chảy khắp người.

Là tầng cuối cùng của hạnh phúc là viên mãn.

Earth ngồi xuống giữa hai chiếc giường, cầm tay Fluke và tay Ohm lại để hai bàn tay nắm lại.

"Phải tỉnh lại, và đi tiếp con đường hạnh phúc."

.

"Tôi có thể đi thăm anh ấy hay không?"

Kao lạnh nhạt lắc đầu, "Bên chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, mong cô quay lại vào ngày khác."

Boun dập điếu thuốc dưới chân, liếc nhìn Alana:

"Dù gì cô cũng là người nổi tiếng, đến những nơi này không hợp với cô đâu."

"Chúng tôi cũng đã biết tình trạng của cô, bên tôi sẽ tài trợ làm một cuộc chữa trị cho cô."

Alana cúi thấp đầu, "Tôi chỉ muốn biết tình hình của anh ấy, nếu anh ổn thì tôi sẽ về ngay."

"Ăn ngủ nghỉ tốt, còn có phòng máy lạnh. Được chưa? Thưa cô Alana."

Ánh mắt cô sáng lên, còn hơi rưng rưng

"Vậy tốt quá, cảm ơn rất nhiều."

Nhìn theo bóng Alana rời khỏi trại giam, Kao khịt mũi:

"Tên nhóc Kard kia thật ngốc xuẩn."

Bóng Alana khuất sau chiếc xe sang trọng.

"Có người dõi theo hắn như thế, mà hắn không hề hay biết."

"Đúng là ngu muội."

.

Trên chiếc giường xộc mùi thuốc tây khó ngửi, Fluke lờ đờ mở mắt, cậu đảo mắt một vòng nhìn trần nhà trắng tinh.

Giữa chừng cậu cảm nhận ở lòng bàn tay mình có chút lạ, cậu hơi nhổm người cúi đầu nhìn.

Tay cậu và tay Ohm  đang nắm chặt, tựa như một sợi dây tơ hồng kết nối hai người lại với nhau.

Fluke ngồi thẳng dậy đi xuống giường, đi tới bên giường Ohm nhét tay hắn vào lại trong chăn.

Cậu kéo theo cây truyền nước biển theo, ngồi xuống ghế chống hai cằm nhìn hắn.

Ohm lúc ngủ thật hiền từ, gương mặt bình yên nhu hòa, không như thường ngày đều khó ở và trưng khuôn mặt như đít nồi.

Fluke không lên tiếng, lẳng lặng di ngón trỏ đi theo đường nét trên mặt hắn.

Cậu thỏa thích cười một cái, nhưng nụ cười nhanh méo mó vì vết thương ngay bụng.

"Shh."

Fluke cúi đầu vén áo lên, bên hông quấn băng trắng, đụng vào còn có hơi đau.

'Cạch'

Nghe tiếng cửa bật ra cậu quay đầu lại, thấy Earth và Kao tới, còn có Boun, bạn của Ohm.

Bọn họ thấy Fluke đã tỉnh thì mừng rỡ đi tới:

"Ôi đứa trẻ này, đã tỉnh rồi."

"Lo muốn chết luôn."

Fluke mỉm cười, "Phiền mọi người rồi, em cảm ơn rất nhiều ạ."

Cậu chắp tay cúi đầu.

"Ohm đã rất lo cho cưng đấy, nhưng nó cũng hết sức rồi, ngủ li bì hai ngày."

Fluke nhìn lại Ohm, vuốt má hắn:

"Nên để anh ấy nghỉ ngơi thôi."

Earth vỗ nhẹ vai cậu, hỏi nhỏ:

"Ổn chứ? Tao sẽ gọi Prem qua kiểm tra cho mày."

"Được."

.

Prem gật gù, đẩy cái kính đã xệ xuống sống mũi:

"Giỏi lắm chiến sĩ, nghỉ ngơi nửa tháng nhé."

Fluke đau đến đổ mồ hôi hột, nhìn chằm chằm xuống vết thương của mình.

Haizz công cuộc làm heo nửa tháng bắt đầu.

Prem nhìn qua Ohm đang ngủ như xác chết, "Đừng lo cho chú gấu nâu này, nó tỉnh dậy ngay thôi."

"Vâng."

Đợi Prem ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn Fluke, cậu tí ta tí tởn đi lại chỗ Ohm.

Fluke ngắm nghía nhan sắc của Ohm, nét đẹp như tượng tạc khắc họa rõ rệt, nhìn mãi cũng không chán.

Chợt cậu đứng lên, cúi đầu sát xuống mặt hắn, hai đôi môi chỉ cách nhau vài cm là chạm đến.

Fluke cười tinh ranh, tranh thủ hắn không biết gì giở trò với hắn.

Cậu nhẹ nhàng hôn môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng ngọt dịu như bồ công anh bay vào khung trời rộng lớn.

Bỗng nhiên một lực tay đè gáy Fluke xuống, kéo cậu vào cái hôn mạnh bạo.

Fluke mở to mắt, ưm lên.

Ohm nở nụ cười nham hiểm, há răng cắn nhẹ vào cánh môi cậu:

"Chơi xỏ nhau hả? Bảo bối."

Fluke đỏ hết cả mặt dứt khỏi cái hôn kia, "Anh tỉnh hồi nào?"

"Khi tên bác sĩ bảo anh là "con gấu nâu" là tỉnh rồi."

Cậu dẩu môi, "Chơi xấu, dậy cũng không nói."

Ohm nằm trên giường giang cả hai tay ôm Fluke nằm sấp lên người mình.

"Vì đợi em đến mệt mỏi quá đó mà."

Fluke thừa biết hắn, nhưng vẫn giả vờ:

"Xạo."

Hắn trợn mắt, bưng mặt câu lên:

"Phải tin đấy, trái tim anh luôn thành thật trước em."

Fluke cười khì khì, vẫn như cũ lắc đầu chọc hắn.

Ohm điểm chóp mũi cậu:

"Đưa tay đây."

Fluke không hiểu gì giơ tay ra, Ohm cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh chạm lên ngực trái của mình.

Hắn nhìn cậu một cách trân thành:

"Em có nghe thấy không?"

'Thình...thịch...'

"Trái tim anh luôn đập nhanh hơn bình thường vì em."

Trái tim anh cũng chỉ rung động với mỗi em, dành cho em một vị trí quan trọng trong tâm trí.

Người hỡi, có nghe thấy không âm thanh của tình yêu tôi rung rinh vì em.

Em có nghe chăng, vạn vật đều đang chúc mừng chúng ta.

Chúng ta đã nắm tay nhau vượt qua một chặng sóng gió, dẫu biết tương lai tối tăm, tôi vẫn chỉ nắm lấy tay người, dẫn người đến một ngày mai sáng lạn, đầy ắp màu hồng.

-----------------

Spoil chương sau:

"Bố mẹ!!!"

"Bố mẹ!!"

Phụ huynh hai nhà tụ nhiên đến đây?

✁----------

Tui bỗng nhiên mún viết 1 cái motip Ohm là tổng tài giàu nứt vố đổ vách, iq 300×nnnn rồi thì gia đình Fluke phá sản phải bán thân cho Ohm. Ù má 1 thời hot đó mn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro