Chương 32: Nắm lấy tay anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Nắm lấy tay anh, anh sẽ dẫn em đi mọi nơi.

"Cầm lấy nắm ngón tay này, vì nó là khiêng bảo vệ, là rào chắn bảo vệ của anh dành cho em."

-----------------

"Prem!! Prem à!! Tôi cần anh!!"

Ở giữa cái cánh đồng hoa đã thu lại nét đẹp lui về ẩn mình trong màn đêm, Ohm bàng hoàng ôm chặt cơ thể của Fluke, hai chân hắn tê rần đứng lên mặc kệ Kard còn đang chỉa thẳng súng vào hắn.

Hắn lê thân mình đưa Fluke về lại xe, ý định trả thù Kard đã bay đi đâu đó.

Đối với hắn chuyện đó không quan trọng...

Điều quan trọng nhất là Fluke của hắn, áng trời xanh thẳm trong lòng hắn....

Là bờ biển đại dương sâu lắng cho hắn điều bình yên...

"Đưa cậu ấy vào trong!! Tôi chở hai người tới bệnh viện!!"

Prem giao tàn cuộc cho nhóm của Earth, tức tốc lên xe, vừa ra đường lớn thì hai ba chiếc xe cảnh sát đi ngược vào.

"Bà mẹ nó giờ này mới tới!!!"

Prem tức giận đập vô lăng, nhưng vì còn Fluke ở đằng sau xe nên không xuống được.

.

Fluke được đưa lên giường đẩy vào phòng để phẫu thuật lấy viên đạn, nằm trên giường Fluke nằm sấp mồ hôi chảy dài ướt cả áo luôn nắm chặt ống tay áo của Ohm.

Ohm nắm lấy bàn tay cậu, ráng giương lên nụ cười méo mó khó coi:

"Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây với em."

Cơn đau từng bước lấy đi nhận thức của Fluke, đôi môi tái xanh thều thào:

"Ohm, đau...quá~"

Nghe cậu yếu ớt lên tiếng, hắn cắn răng nhưng chỉ có thể bất lực nhìn cậu được đẩy vào nơi phẫu thuật.

Thời gian chỉ vừa trôi qua không lâu nhưng lòng Ohm đã như lửa đốt hừng hực, hắn đi qua đi lại trước cửa phỏng trái tim từng chút lại bị treo cao lên trên cành cây. Nhịp thở của hắn cũng lên xuống thất thường.

Chưa bao giờ Ohm cảm thấy mình vô dụng như thế, những lần mà hắn giận bản thân mình nhất chính là những lần phải tận mắt chứng kiến Fluke đau đớn quằn quại mà hắn chỉ có thể thông qua lời nói để an ủi và trấn an cậu.

Hắn muốn san sẻ nỗi đau của cậu, không muốn cậu phải hết lần này đến lần khác chịu đựng cơn đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

Bảo bối của hắn đau, hắn cũng đau, cũng xót xa.

Đèn đỏ trên phòng phẫu thuật đã tắt, hắn vội vã đứng dậy sốt ruột đi tới.

Các bác sĩ lần lượt bước ra nhìn hắn, nét mặt căng thẳng:

"Omega nhà cậu đang có thai đúng chứ?"

"Vâng, cậu ấy đã mang được gần một tháng."

Không lẽ đứa trẻ có vấn đề rồi sao?

"Đạn trong người của bệnh nhân được ghim vào phần xương sườn bên hông, tuy đã lấy đạn ra thành công nhưng đứa trẻ có vẻ đã bị ảnh hưởng không ít."

Đồng tử Ohm co rút, "Thế cả ba và đứa trẻ thì...."

"Đã an toàn, nhưng vẫn không chắc đứa trẻ sinh ra có di chứng để lại hay không."

Ohm thả lỏng người, rốt cuộc đã nở được một nụ cười thoải mái:

"Vậy tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi."

Có ra sao vẫn là con của hắn, không vấn đề gì cả, ổn hết, ổn hết!!

"Thế bây giờ tôi vào trong thăm em ấy được chứ?"

"Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức."

Ohm lấy bóp tiền rút ra một tấm thẻ, "Lấy phòng tốt nhất, tiền viện phí tôi trả hết."

Bác sĩ ngớ người nhìn tấm thẻ mới toanh trong tay, không nhịn nổi hít một hơi.

Mùi tiền.

Fluke được di chuyển vào phòng hồi sức, Ohm nhìn cậu như thế, quyết định giao công việc ở công ty lại cho Gun với Mal.

.

"Tổ cha mày!!!"

"Tiên sư nhà mày!!"

"Tổ tiên nhà mày!!"

"Yahh!!!"

Tiếng của Earth như được kết hợp với dàn loa karaoke, mọi người đứng hình nhìn Earth thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh bụp bụp lên dàn tay sai của Kard.

"Đúng là đáng chết mà!! Nếu thằng bạn tao có chuyện gì tao viết tờ đơn dài như sớ tế hết tụi bây lên tòa!!"

Boun đứng bên cạnh khều tay Kao:

"Ngăn nó lại đi, nó đánh người ta nhập viện hết đấy."

Kao gật đầu lia lịa đi lại ẵm Earth lên, "Về thôi em, công an đã đến rồi."

"Bỏ em ra!! Em phải đánh nó! Đừng cản em!!"

"Thôi mà về đi em, em không định đi xem tình hình của Fluke hả?"

Earth tức giận thở phì phò, nghe lời Kao đi lại vào xe.

Cảnh sát được lệnh phong tỏa biệt thự của Kard, tất cả những vệ sĩ người hầu đều bị đem đi thẩm tra.

Alana nhìn lần lượt từng người lên xe, cô nhìn Kard:

"Anh Kard."

Cảnh sát nhìn cô, "Cô ấy có liên quan không?"

Kard đưa tay chặn lại tay cảnh sát, ánh mắt lạnh lùng:

"Cô ta là cấp dưới trong công ty tôi, nhà ở gần đây. Không có liên quan."

Alana bất ngờ nhìn hắn ta, không ngờ có một ngày Kard lại bảo vệ cô.

Mặc dù cô đã giúp hắn ta không ít chuyện.

Tính tình Kard thật khó hiểu, đôi khi thật tốt bụng, lại đôi khi thật đáng sợ.

Và cô cũng không rõ ràng hành động hiện tại của hắn có ý gì.

Kard được đưa lên xe, Alana chạy lại:

"Anh..."

Hắn ta nhếch miệng cười, Alana chỉ ngẩn ngơ nhìn theo.

.

Nửa đêm Ohm vẫn còn trắng mắt thức, vẫn chăm chăm nhìn Fluke.

Hắn cầm chặt tay cậu, xoa nắn từng ngón tay thon dài đầy vết trầy xước.

"Bảo bối, giơ bàn tay lên cao..." Hắn đan năm ngón tay của mình vào tay cậu.

"Cầm lấy năm ngón tay, vì nó là khiêng bảo vệ, rào chắn bảo vệ anh dành cho em."

Sẽ không thêm một lần nào hắn buông tay cậu.

'Két...'

"Ở đây sao?"

Kao và Earth đi vào, ngó ngiêng ngó dọc.

Ohm nhìn ba người tới, lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng.

"Mọi thứ ổn chứ?"

Kao ngồi xuống sô pha trong phòng bệnh, mệt mỏi nói:

"Ổn rồi, nhưng Kard dù sao cũng là nhân vật có tiếng, giam giữ hắn e là rất khó. Tôi vẫn đang tìm thêm bằng chứng buộc tội hắn."

Ohm cúi đầu, "Bên tôi có một ít, lát nữa sẽ gửi cho anh."

Boun tắt điếu thuốc đi vào phòng, liếc qua Ohm buông một câu:

"Nhìn mày tàn tạ quá, nghỉ ngơi đi."

"Không sao, tôi ổn."

Nói đoạn, Ohm định đứng lên rót nước vào ly, hắn vừa đi được mấy bước thì dừng lại.

Đầu hắn chợt quay mòng mòng, mắt cũng không nhìn rõ mọi thứ.

Kao và Boun nhanh chóng đi lại đỡ hắn:

"Chẳng phải đầu mày chưa ổn à? Đã yếu mà còn ra gió à."

Ohm bật cười, rồi cả thân thể ngã về phía trước.

"Ôi, cái thằng này!!"

Earth tái mặt đi gọi Prem.

"Hai đứa mày, chắc kiếp trước chưa hối lộ ông trời rồi phải không?"

Kiếp này sao hành nhiều thế?

----------------------

Khoe vs mn cái bìa mới làm 🤣🤣 này thả khéo cái hố sắp ra nha :)))) mà lúc nào ra thì hỏng biết.

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro