Chương 31: Giới hạn của đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đằng trước mắt em là một vực thẳm không lối thoát, em không thể cảm nhận được hơi ấm nữa..."

--------------------

"Dừng, dừng xe hình như đằng trước có người xảy ra chuyện." Earth hối thúc Kao tấp xe vào lề, khi cả ba đứng dưới viện nghiên cứu RYZEN.

Bên ngoài viện nghiên cứu RYZEN là một tình cảnh hỗn loạn, người vây quanh tấp nập đông đúc.

Tim Earth nảy lên một cái, nhanh chân đi tới, không thèm quan tâm ai thô bạo đẩy tất cả ra.

Người nằm rạp bên ngoài viện nghiên cứu dường như đã ngất xỉu, toàn thân không có chỗ nào được nguyên vẹn, từ trên xuống dưới là một thân bê bết máu  đã khô cứng từ lâu.

"Ohm!!" Cậu la to lên rồi đi tới đỡ Ohm dậy, liên tục lay lay hắn.

Ohm bị Earth gọi tỉnh, giương ánh mắt lờ đờ nhìn cậu:

"Fluke..."

Earth lúc này mới nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng Fluke đâu.

Kao và Prem chạy lại nâng người Ohm dậy, Earth đứng lên phủi quần nói:

"Hai người đưa Ohm đi bệnh viện, tôi đi  tra camera an ninh nơi này."

Dù sao Earth cũng là luật sư, làm mấy việc này cũng thuận tiện, Kao và Prem gật đầu.

"Khi nào em xong, anh đến đón em."

"Được."

Đưa cho Ohm đến được bệnh viện thì hắn dường như đã không còn biết gì, chỉ có duy nhất từ lúc trên xe đến đây hắn không ngừng gọi tên Fluke.

Gọi đến khàn cổ và đau khổ tột cùng.

Phải yêu đến mức nào mới có thể trong lúc mất đi nhận thức vẫn gọi tên người, gọi đến trong tiềm thức tôi.

Đe dọa một phen đến nhân viên ở RYZEN, cuối cùng Earth cũng đi tới nơi kiểm tra máy quay của bọn họ.

Trong video, hình ảnh Fluke bị đánh cho ngất bắt lên một chiếc xe, chỉ còn lại Ohm bất lực.

Earth nuốt nước bọt đưa hai tay cầu nguyện cho cả hai người, Fluke còn đang mang thai, nếu có mệnh hệ gì chắc chắn hai người đó sẽ không sống nổi mất.

Earth liên lạc với Boun huy động người tìm ra nơi Fluke bị đem đi, sau đó cho người phong tỏa viện nghiên cứu đầy mưu mô xảo trá này.

.

Fluke cử động khóe môi chút xíu thì cơn đau đã dồn dập ập tới khiến cậu khẽ rít lên đau đớn.

Hai bên má bị Kard tát vẫn chưa hết sưng, ngay cả phần môi bên trong cũng bị đập vào răng, rát không chịu được.

Cổ họng Fluke khô khốc, đã hai ngày, ngoại trừ ngày đầu Alana lén đưa nước đến thì không còn ai vào đây, cả Kard cũng biến mất.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, không có ai cũng tốt, sẽ tìm cách thoát ra dễ hơn.

"Hôm nay gió trở lạnh thật."

Fluke cúi đầu nhìn bụng mình, không thể đưa hai tay để ủ ấm cho đứa con trong bụng mình được.

Cục cưng à, con phải chịu khổ mấy ngày nay rồi.

So với người bình thường nhịn ăn nhịn uống đã bủn rủn tay chân, huống chi Fluke còn đang có con trong bụng, từng giờ trôi qua đều như đang vắt kiệt sức của cậu.

'Cạch'

Fluke ngẩng đầu lên, "Là cô sao?"

Alana cầm trên tay một chiếc túi giữ nhiệt, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng pha chút u buồn và chiếc váy thướt tha.

Cô đặt túi giữ nhiệt lên bàn, nhìn Fluke bỗng nói:

"Anh Kard, dạo này không tới tìm cậu chứ gây khó dễ chứ?"

"Không, hắn không có tới đây ngày nào." Fluke lắc đầu.

Alana thở ra một hơi, "Dạo này tôi bị kiểm soát nơi ở không thể tới tìm cậu được, cậu ăn một chút đi."

Cô vòng ra sau ghế nhét vào tay Fluke một vật:

"Cầm chặt thứ này, đó là chìa khóa đi kèm với dao găm để cắt dây thừng, khi Kard rời khỏi nơi này tôi sẽ đưa người dẫn đường cho cậu ra cổng chính. Đi dọc theo cánh đồng hoa sẽ ra được đường lớn, sau đó quẹo phải và đi thêm mấy mét có một trạm xe buýt."

Fluke nhìn Alana nói ra cặn kẽ đường đi nước bước ở chỗ này, cậu không thể tin vào mắt mình:

"Nhưng tại sao..."

Những tưởng Alana sẽ lắc đầu không nói.

"Tôi không muốn cậu phải trở thành một thí nghiệm như tôi."

"Thí nghiệm?"

Alana gật đầu đi tới bên ghế sô pha ngồi xuống, "Là một thí nghiệm đột biến gen."

Chính là vấn đề xáo động gần đây của cậu.

Thì ra, Alana đã được gia đình Kard đem về từ lúc 17 tuổi từ một cô nhi viện, vốn dĩ là một người bình thường như bao người khác. Lại chẳng ngờ mấy năm sau khi Kard bắt đầu lập nghiệp, hắn ta dành cả tâm huyết tìm hiểu về các trường hợp đột biến gen, và dần say mê với nó.

Đến năm 20 tuổi, Alana được Kard xem như một vật thí nghiệm, cách vài ngày lại phải đi đến viện nghiên cứu tiêm thuốc vào người, và loại thuốc này có sự pha trộn của hoa Dạ Lý Hương.

Sau mấy năm cho đến khi trở thành một minh tinh màn bạc, Alana vẫn không thể thoát khỏi ngục tù ấy, tác dụng phụ của thuốc khiến cô không thể duy trì làm việc lâu dài được, những buổi quảng cáo hay diễn phim cô chỉ hoàn thành từ nửa tháng đổ xuống.

Sau mấy ngày đó Kard đều đưa cô về lại viện nghiên cứu tiếp.

"Vậy ra đó là lí do, cô đã muốn gặp Ohm để thương lượng chuyện rút ngắn công việc."

"Đúng vậy."

Không ngờ, đằng sau hào quang của một người nổi tiếng, fan hâm mộ tràn khắp nơi là những tình cảnh ngặt nghèo này.

Chỉ nghĩ đến đã nổi cả da gà.

Mà Alana lại phải chịu đựng lâu như thế, và hình như cũng không có ý định phản kháng.

"Cô có điện thoại hay không?"

Alana nhìn ra bên ngoài, hai tên vệ sĩ vẫn đứng như pho tượng canh ở bên ngoài, cô đóng cửa lại đi ra phía sau cầm con dao mà Fluke giữ cắt đi dây thừng.

Ngay khi dây được tháo ra Fluke cũng không thể ngay lặp tức cử động tay được, hai cổ tay cậu tê cứng thậm chí còn in hằn dấu dây rõ rệt trên làn da trắng.

"Tôi muốn gọi cho một người."

Alana không từ chối đưa cho cậu không quên đưa lên miệng làm động tác im lặng, "Nhớ nhỏ thôi nhé."

.

Ở bệnh viện vài ngày, Ohm càng bứt rứt thân người.

Khó chịu nhìn Prem:

"Chừng nào tôi mới có thể ra khỏi đây?"

Prem khoanh tay, không thèm đem câu nói của hắn để vào đầu:

"Bên phía Earth đang điều tra nơi ở của Fluke, và động thái của Kard cậu hấp tấp chẳng được gì đâu. Lo mà dưỡng xong cái đầu và cái chân của cậu đi."

"Đã lành rồi!!"

Prem hừ hừ, đút tay vào túi áo:

"Chó nó mới tin."

Bên ngoài một vật thể bay vào như gió, Ohm giật mình một cái, Prem sợ hết cả hồn.

Earth không quan tâm mình vừa làm ra chuyện gì, nói to:

"Fluke đã liên lạc với tôi rồi."

Ohm lập tức bật người ngồi dậy, xỏ dép xuống giường, Prem la ới ới định đỡ hắn thì thấy hai chân hắn đã không còn cà nhắc cà nhắc nữa.

Độ hồi phục của Alpha thật là cao, còn là trội.

Fluke không muốn gọi cho Ohm, với tính cách của cậu và hắn nếu hai người nói chuyện với nhau, nửa ngày sau cũng chưa chỉ được đường tới đây.

Và cậu đã gọi cho Earth, chỉ cho Earth biết nơi mình đang bị nhốt.

Nơi biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, gần đó còn có một cánh đồng hoa phải băng qua đấy mới tới được đường lớn bên ngoài.

Earth ghi nhớ địa chỉ đường và đưa cho Boun để điều tra.

Thật là đúng đắn khi mời thám tử Boun về đây.

.

"Kard đã đi rồi!!"

Alana cầm tay Fluke, "Đi theo đường tắt khi nãy tôi chỉ, nhớ chứ?"

"Còn nhớ."

Cô mỉm cười rồi vỗ vai cậu, đi tới ban công bên ngoài mở toang cửa sổ ra sau đó Fluke đập bể đồ và làm mọi thứ trong phòng xáo trộn lên.

Canh gác bên ngoài nghe tiếng động lập tức mở cửa, Alana xông tới sợ hãi lên tiếng:

"Trốn rồi!! Tên nhóc anh Kard đem về nó đã trốn rồi, hai anh mau đi kiếm nó đi!!"

Vệ sĩ không nghi ngờ gì trước màn diễn xuất của Alana, lập tức huy động người chạy khắp hành lang.

Cô gật đầu với Fluke, cậu nhanh chóng vụt chạy ra ngoài, theo lời chỉ dẫn của Alana, Fluke nhanh chóng tới được cánh đồng hoa.

Mà lúc này trời đã sụp tối, không còn thấy rõ đường đi, Fluke chỉ còn biết đâm thẳng đằng trước mà lần ra đường lớn.

"Tìm kĩ đi, có thể nó đã trốn đâu đó."

Ánh đèn liên tục hắt lên, Fluke cắn chặt răng nén hơi thở rón rén lội qua cánh đồng hoa này, trong lòng liên tục cầu mong Earth mau đến đây.

"Ah!"

Fluke nhanh nhẹn bịt miệng rồi nhìn xuống chân mình, là gai góc trên thân hoa.

"Đằng kia!!"

"Bắt cậu ta lại!!"

Tay sai của Kard nghe tiếng của cậu chỉ trong tích tắc đã tìm ra chỗ cậu trốn, những ánh sáng đèn pin liên tục lia tới đây.

Fluke cắn răng chạy đi tiếp, nhất định không được quay đầu lại, chỉ cần cố gắng một chút cậu sẽ về bên cạnh Ohm.

Sáng quá...

Đèn pha của hai chiếc ô tô chạy từ bên kia ngang mặt cậu và dừng lại, Fluke mừng rỡ lấy hết sức bình sinh chạy tới.

Là mọi người.

Mọi người bên trong xe chưa kịp định thần đã thấy Ohm lao ra đầu tiên, Kao cùng Boun cũng theo ra ngoài.

"Fluke!!"

Ohm rọi đèn pin xác định vị trí của cậu, "Boun, xe cảnh sát đã tới rồi chứ?"

Boun phì phèo điếu thuốc lá, bộ dạng cà lơ phất phơ:

"Đã báo, sắp vào rồi, cho phép tôi đứng chơi nha."

Fluke nhìn thấy Ohm, người mình mong nhớ những ngày nay, không nhịn được sung sướng nhấc chân đi về phía hắn.

Đây rồi, cậu đã thấy ánh sáng ấy rồi, thấy được đường chân trời trong lòng mình rồi.

"Ohm!!"

Ngay khi hai người vươn tay ôm được nhau thì...

'Bằng!!!'

Âm thanh súng ống giòn giã vang giữa bầu trời đêm, Fluke cúi gập người khụy đầu gối, run run người quay đầu lại.

Kard cười man rợ, đầu súng vẫn còn bốc khói chỉa về phía cậu.

Cơn đau rát từ từ truyền tới lên tới đại não của Fluke khiến cậu mơ mơ hồ hồ....

Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đến....

Fluke nằm gọn trong vòng tay của Ohm tay vẫn còn ôm chặt bụng của mình...

Con của cậu, con của cậu còn chưa ra đời, còn chưa thấy được mặt trời ngày mai..

Ohm sợ hãi đưa tay bịt chặt vết thương đang không ngừng tuôn máu ra của Fluke...

'Tách...tách..'

Fluke đưa tay lên mặt hắn, lau nhẹ hai hàng nước mắt:

"Lâu rồi em chưa thấy anh khóc." Sau đó còn khúc khích cười một tiếng.

"Đừng mà, đừng bỏ anh lại đây." Ohm nắm chặt tay Fluke, nước mắt chảy càng nhiều hơn.

Tay Fluke dần dần trượt khỏi khuôn mặt hắn...

Tối quá, đằng trước mắt Fluke là một vực thẳm không đáy, cậu không còn cảm thấy hơi ấm nữa...

"Flukeeeeee!!!!!!"

--------------------

Chưa bao giờ viết fanfic mà iu chị bánh bèo dữ thế :)))) thực ra Alana và Kard là 2 nhân vật chính trong bộ truyện ngôn tình của tui đó mấy bồ :))) mà tui ém rồi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro