Chương 30: Chân tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Chân tình của một kẻ đáng thương hay đáng trách?

"Trên đời này không có gì là sai trai cả, ông trời cho cậu sự lựa chọn để cậu quyết định chuyện gì đó. Đúng sai nằm ở tâm cậu, không phải thế giới này."

--------------

"Ưm?"

Nơi tối tăm không một ánh sáng này là đâu....?

Có phải chăng là nơi ngục tù nào đó...

Fluke làm quen dần với ánh đèn mờ trong đêm tối, một căn phòng xa hoa và cũng thật lạnh lẽo.

Chậc, ngay cả lúc bị bắt cóc, cũng không cho cậu ngồi một chỗ tử tế, phải trói dây nhợ lằng nhằng trên chiếc ghế nhựa dởm này.

Ngồi tịnh tâm lúc lâu, cậu nhớ lại những chuyện xảy ra....

Ah, cậu thấy Ohm bị đánh một gậy vào đầu, cậu thấy máu từ trong miệng trên trán của hắn chảy xuống.

Cậu thấy sự đau đớn trong ánh mắt của hắn như mà nét lo âu gắng gượng muốn bảo vệ cậu đã che lấp những vết thương của hắn.

Và Fluke bất lực nhìn Ohm ngã quỵ trên nền gạch lạnh ngắt, nhìn hắn tàn tạ nhưng vẫn cố gắng vươn tay về phía cậu, vẫn cố níu lấy báu vật của mình.

Fluke đau quá, tim của cậu đau quá, cậu không thể cầm lấy bàn tay của Ohm để truyền hơi ấm của mình sang cho hắn, chỉ nhìn hắn nằm trơ trọi nơi đó còn mình thì bất lực bị đem đi.

'cạch'

Fluke ngẩng đôi mắt vô định lên, người bước vào hơi rụt rè bật đèn phòng lên.

"Cậu...không cần sợ, tôi chỉ đem một ít đồ ăn vào thôi."

Alana nở nụ cười nhẹ, bị dán băng keo Fluke vẫn không mở miệng được, đều cùng một giuộc với Kard, giống nhau cả thôi.

Nhìn thiết kế của căn phòng sang trọng thế này, Fluke đoán, nơi đây là một ngôi biệt thự, đúng là dân bắt cóc cao cấp, may là hắn ta không chọn ngôi nhà bỏ hoang, ẩm thấp đầy mùi chuộc chết nào đó.

Alana tiến tới kéo băng keo ra khỏi môi cậu, tiếp theo cầm ly nước ấm từ tốn cho cậu uống.

"Có thể không ăn, nhưng không thể để cơ thể chết khát được."

Fluke nhìn biểu hiện từ nãy giờ của cô, nghi hoặc hỏi:

"Cô... Không giống Kard."

Alana nhếch miệng cười, cúi người đặt tay lên hai bả vai cậu:

"Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu đi khỏi đây."

Đồng tử Fluke mở to, "Tại sao?"

"Không vì sao cả, tôi sẽ không lừa cậu đâu."

Alana còn định nói gì đó cửa phòng lại mở ra, tiếng nói bất chợt vang lên khiến cả hai giật bắn mình:

"Cô làm gì ở đây? Alana."

Gương mặt Kard hầm hầm bước vào, liếc tới mâm đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói không biết chọc ngoáy hắn ta chỗ nào. 

Kard một câu cũng không nói một tay hất đổ mâm thức ăn, Alan hoảng sợ lùi chân lại, nước súp nóng văng lên ngay tay cô, còn Fluke thì một mình hứng hết, may thật mình mặc quần dày.

Alana rút khăn giấy đi tới lau cho Fluke, sau đó quay lại nhìn Kard:

"Anh bình tĩnh đi, nếu cậu ấy có thương tích gì, Ohm sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Kard tức thì quay mặt qua bóp cổ Alana, ánh mắt tràn ngập lửa giận thù hận:

"Không đến lượt cô đi tưới cây dùm nhà người khác đâu!! Biết điều thì im miệng và an phận đi!!"

Mặt Alana phút chốc không còn chút máu nước mắt chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp, yếu ớt đưa hai tay đánh cánh tay hắn.

Fluke nhìn Alana khổ sở giãy giụa, tức giận lên tiếng:

"Này Kard!! Mày điên rồi à, người ta là con gái sao mày lại đối xử như vậy chứ!! Thả tay mày ra đi."

Kard nhìn Fluke cười khẩy:

"Ôi chao, cậu mà cũng biết để ý lo lắng cho người khác à?"

Hắn ta thả Alana xuống đất, mặc cô ngồi vuốt ngực ho khù khụ.

Fluke nhíu mày, "Nói đầu đuôi!"

Thân người Alana ngả nghiêng mềm nhũn vịnh tường đi ra ngoài, trước khi đi quay lại nhìn Fluke trao cho cậu ánh mắt tin tưởng.

Kard đóng cửa lại đi tới chiếc giường êm ái, châm một điếu thuốc:

"Tôi nói không đúng à?"

"Cậu đã bao giờ chịu nhìn mọi xung quanh hay chưa?"

Fluke khịt mũi muốn đưa tay bịt mũi nhưng chợt nhớ ra tay và chân đều đang bị dây thừng cột chặt vào lưng và chân ghế, nhìn khói thuốc xông vào mặt cậu khó chịu nhưng biết chắc có nói Kard cũng chả nghe.

Mang thai không thể ngửi mùi thuốc lá được, cũng không thể ngồi một chỗ, cũng không được nhịn ăn, cmn tên Kard chết tiệt, những điều Prem dặn cậu thì cậu phạm hết.

"Nhìn cái gì?"

Kard thở ra làn khói trắng, đi tới trước mặt cậu, thản nhiên nâng cầm cậu lên:

"Chân tình của người khác dành cho cậu."

Chân tình...

"Vì sao tao phải để ý chứ?" Fluke hất mặt mình ra, không ngờ ngay sau đó bị Kard giơ tay tát mạnh một cái.

"Cái nét mặt kiêu ngạo này của cậu, tôi không thích chút nào. Từ khi còn ở trường cho tới bây giờ, không hề thay đổi."

Thậm chí, từ lúc quen Ohm, được hắn cung phụng chiều chuộng yêu thương, Fluke càng không nhớ ra Kard.

Năm đó đâu chỉ Ohm, đâu chỉ hắn cố gắng đeo đuổi Fluke, trong số đó còn có hắn ta cơ mà.

Nhưng Fluke hoàn toàn không thấy, chỉ thấy duy nhất một sợi dây tơ hồng của Ohm mà không thấy những kẻ khác đã từng sứt đầu mẻ trán vì cậu.

Ohm cũng kể, Fluke khi còn ở trường là người rất thu hút người khác, từ gương mặt đến ngoại hình và tính cách.

Fluke chịu đựng cú tát trời giáng, không hề rên la một tiếng.

Khi Fluke quen Ohm, cũng biết năm đó mình có rất nhiều người thương thầm, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới trong số đó cũng có cả Kard.

"Tôi rất yêu cậu..." Kard vuốt ve cái má sưng tấy của Fluke, dịu dàng nói tiếp. "....yêu cả con người cậu, đến những nơi tư mật trong cơ thể cậu. Thế mà cậu ngay cả một nụ cười tươi tắn cũng không dành cho tôi."

Fluke giờ phút này tự dưng sinh ra một loại cảm giác sợ sệt với Kard, đây là, yêu quá hóa hận mà người ta thường hay nói sao?

Đây là, tấm chân tình của một người đơn phương bị bỏ lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhận ra, những lời mà Kard nói chính là thể hiện cho sự đau khổ khi không được đáp lại tiếng yêu.

Yêu một người không có kết quả, hoàn toàn vô vọng, ngay cả chút hy vọng mỏng manh Kard cũng không nhận được.

"Fluke à, cậu sai rồi."

"Tao không sai, chẳng lẽ tao phải yêu mày mới là đúng à?!!"

Không nên nói lý với kẻ đang say đắm trong tình yêu và kẻ đang cuồng quay với thù hận, thật đúng đắn.

Fluke chưa bao giờ hối hận khi yêu Ohm, một giây, một phút, một giờ trôi qua cũng không hề hối hận vì đã trao trọn con tim và thể xác cho hắn.

Hắn là Alpha của đời cậu, là ánh sáng niềm tin duy nhất của cậu, không một ai có thể thay thế vị trí của hắn.

Không bao giờ!!!

"Mày trách cứ tao." Fluke ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ.

"Kard! Tao hỏi mày, thế đã bao giờ mày quan tâm đến chân tình của người khác dành cho mày chưa?"

Hắn ta ngay tức khắc im lặng một lúc lâu, Fluke thì không có ý định bỏ qua:

"Mày nói đi!! Hay mày định chối rằng trên đời này không có ai yêu mày?"

"Tao và mày cũng từng là những kẻ chìm đắm trong tình yêu, cũng trải qua sự mất mát vụt mất trong tầm tay."

"Kard đừng nhìn về phía trước để đuổi theo tao nữa..."

"Mày hãy quay lại đi, ở đằng sau lưng mày cũng luôn có một người chờ đợi mày như mày chờ tao vậy."

Kard bỡ ngỡ, phía sau hắn ta sao?

Hãy buông tay một thứ không thể kéo về để giữ lại những thứ trong tay, trước khi quá muộn đừng níu kéo trong vô vọng.

"Cậu nói điêu!! Im đi. Tôi không sai!! Cậu mới sai!!"

Kard điên cuồng chỉ tay vào mặt cậu, rồi mạnh tay tát cậu thêm một cái.

Fluke ho khan, khóe môi rách rưới rớm máu, mùi máu tràn vô cuống họng khiến cậu muốn nôn.

"Trên...đời này, không có ai là sai trái cả." Cậu gắng sức gồng mình dậy. "Trước khi mày làm điều gì, ông trời đã cho mày sự lựa chọn, và mày là người quyết định. Đúng sai ở tâm mày!! Không phải thế giới này!!"

Đừng bao giờ đổ lỗi cho thế giới và người khác khi bản thân mình không thay đổi.

.

Prem bỏ ống nghe vào túi áo, nhìn Ohm hơi thở dài:

"Việc cậu bây giờ là lo nghỉ dưỡng, việc tìm tung tích của Fluke đã có Earth và Kao lo rồi."

Ohm mặt không cảm xúc như một người mất hồn, ai bảo gì nghe nấy.

"Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, cậu không có lỗi."

Nhưng đối với Ohm, để lạc mất Fluke chính là điều hắn ân hận.

Hắn từng bảo, sẽ bảo vệ Fluke và đứa con của cậu, bảo vệ thế giới nhỏ của cả ba người.

----------------

Hong biết có ai khen cái plot truyện đầy sự logic của mình hôn 😌😌

Tui chợt nhớ ra còn 1 đơn viết nữa mà chưa trả :)))) tui kh bùng đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro