Chương 29: Ngay trước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Ngay trước mắt_Thí nghiệm Omega đột biến.

"Thà rằng tôi bận gì đó bỏ em ấy một mình, nhưng ngay lúc tôi ở cạnh em ấy, lại phải nhìn em ấy rời khỏi vòng tay tôi."

---------------------

"Ngài Kard, mời ngài."

Kard tháo kính râm quay đầu nhìn Alana ở sau lưng mình, hắn ngoắc ngoắc tay.

Vẻ mặt Alana một màu u buồn và phờ phạc, đôi mắt cụp xuống, cả người không hề có một chút sức sống.

"Lát nữa không cần tới phòng kiểm tra, đi theo tôi."

Alana miễn cưỡng gật đầu cất bước đi theo hắn.

.

Nghiên cứu viên vịnh vai Fluke đặt cậu ngồi lên ghế, cầm trên tay một lọ chai không tem nhãn định bật nắp ra thì bị Fluke cản lại.

Cậu nghi hoặc hỏi:

"Đây là gì?"

"Thuốc thôi ạ."

Nói đoạn nghiên cứu viên lại định mở nắp ra, Fluke im lặng nhìn anh ta loay hoay làm đủ thứ.

Thật ra cậu đã nghĩ bệnh của mình không còn đáng ngại nữa, lần cuối cùng cậu lấy thuốc từ chỗ Prem đã rất lâu rồi.

Việc cậu khơi dậy chuyện này là vì muốn tìm hiểu nguyên nhân mầm bệnh của mình mà thôi, hơn nữa nếu dùng thuốc không đúng có thể sẽ ảnh hưởng sinh linh trong bụng cậu.

Fluke như linh cảm có chuyện chẳng lành tức tốc đứng dậy nắm chặt cánh tay Ohm:

"Hay là chúng ta về đi có được không?"

Ohm nhìn vào đôi đồng tử dao động mãnh liệt của Fluke, hiểu rõ suy nghĩ của cậu liền nhanh chóng trấn an:

"Đừng sợ, đến đây cũng là một phần đem thuốc về để Prem nghiên cứu nó."

Mắt Fluke cứ chăm chăm nhìn vào vị nghiên cứu viên kia, trong người cứ dâng lên cảm giác sợ hãi.

"Đưa em đến đây một phần là kiểm tra tin tức tố của em, phần còn lại là tìm hiểu nguyên nhân về các cuộc thí nghiệm đột biến gen mà Kard để tâm."

Tuy đã có Ohm bên cạnh nhưng Fluke vẫn không ngừng nôn nao trong lòng, đặt biệt là nghiên cứu viên bí ẩn kia.

Trước Ohm đã bảo đây là người mà Kao đã giới thiệu cho cậu, vì chỗ đáng tin cậy nên cậu không nghi ngờ nhiều.

Nhưng từ nãy tới giờ, người này không ngừng săm soi cậu và Ohm, còn có những hành động thần thần bí bí.

Fluke càng ngày càng thấy người này bất thường, một chút lại một chút kéo tay của Ohm muốn đi về. Giờ phút này, Fluke như trẻ nhỏ không muốn gặp bác sĩ, cứ lằng nhằng mè nheo đủ kiểu phong phú.

Nghiên cứu viên chợt xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt Fluke khiến cậu một phen rợn tóc gáy.

"Anh Thitiwat, cuộc kiểm tra sắp bắt đầu, mong anh di chuyển ra ngoài."

Ohm cảm nhận bàn tay Fluke đang nắm chặt lấy mình, "Tôi không thể ở trong đây sao?"

"Không thể, thưa anh."

Hắn cau mày lại nhìn Fluke cũng đang giương cắp mắt đáng thương, như muốn viết thẳng lên mặt mấy từ, đừng bỏ em lại đây.

Vì Fluke, Ohm kiên trì thương lượng tiếp:

"Vậy tôi đứng một góc kế bên được không, em ấy sợ người lạ."

Nghiên cứu viên nhìn hai người, còn Fluke thì gật đầu lia lịa.

"Tôi, tôi rất sợ người lạ, không có anh ấy ở đây, tôi chết mất."

Nói xong lại mềm yếu dựa vào Ohm, có mà sợ người lạ con khỉ!!

Cậu đã là người phiên dịch cho Ohm, còn ở Anh bao nhiêu năm, sợ quái gì, chẳng qua diễn cho xong để về nhà.

Nghiên cứu viên còn muốn nói gì đó, thì cánh cửa bật ra.

Thấy người vừa vào gương mặt anh ta lập tức quay ngoắc 180 độ, tươi cười niềm nở:

"Ngài Kard, cô Alana."

Fluke cùng Ohm đồng thời nhìn về phía cửa, Kard đứng ở đấy cùng cô minh tinh nổi tiếng Alana.

Kard nhếch mép cười, "Chào cậu." Vừa dứt lời, hắn ta lại tiến tới chỗ Fluke cùng Ohm. "Hai người sao lại ở chỗ này?"

Fluke liếc cũng lười liếc, "Không cần biết."

Alana mở to mắt khi thấy hai người, sau đó thì biết thân biết phận nép vào một góc tối.

.

Earth đi qua đi lại ở trong văn phòng mình, răng va vào nhau muốn nát luôn rồi:

"Ủa sao bọn họ đi kiểm tra thôi mà lâu thế?"

Prem nhún vai, "Nơi đó là nơi các Alpha và Omega tin tưởng đấy, những thanh thiếu niên mới lớn đều đến viện nghiên cứu RYZEN để cho bọn họ kiểm tra máu và tin tức tố đấy."

Earth tặc lưỡi, "Nhưng không phải anh bảo bệnh của Fluke đã hết rồi à? Còn đến đó làm chi? Làm cảnh chắc."

"Lỡ chúng ta bỏ sót gì thì sao? Chứa hai luồng hương liệu trong người không hề tốt nhá. Hơn nữa mùi Dạ Lý Hương kia làm sao so được với mùi bẩm sinh trên người cậu ta chứ. Nếu tồn đọng trong người sẽ còn gây hại đến việc sanh nở."

Hai người trò chuyện được nửa chặng đường, cửa phòng luật sự mở ra. Earth còn tưởng là khách hàng tới, ai dè là người yêu siêu cấp Kao.

Earth tí ta tí tởn chạy tới ôm Kao:

"Anh rảnh như vậy luôn hả?"

Kao cốc đầu cậu, "Anh tới tại có việc cần báo thôi à."

Cậu ta vẽ dấu chấm hỏi to đùng.

Kao kéo gấu quần ngồi xuống sô pha, "Vị nghiên cứu viên cao cấp mà tôi mời, hôm nay cô ta bận rồi. Tôi định bảo Ohm dời ngày đi, cơ mà sáng giờ vẫn chưa gọi điện được."

Kao vừa dứt lời tách trà trong tay Prem rớt xuống vỡ toang, "Anh nói gì cơ?!!"

Cả Earth cũng bắt đầu xanh mặt, "Thế, thế người đang thực hiện kiểm tra Fluke là ai?"

"Còn ai sao?" Kao cũng đang ngầm biết có chuyện không hay, quả nhiên Earth đã kể chuyện Ohm dẫn Fluke tới viện nghiên cứu từ chiều nay tới hiện tại còn chưa về.

'Rầm'

"Tôi linh cảm sắp có chuyện lớn, chúng ta đến đó đi."

Ba người tức tốc cầm theo đồ vào xe của Kao, trên đường đi Earth liên tục chắp tay khẩn cầu phật trời.

.

"Cậu Fluke, mời cậu nhanh lên."

Tiếng thúc giục ngày càng to, không biết từ lúc nào có thêm những người khác vào.

Fluke cắn răng lùi lại, không hề có ý muốn tiến lại.

Ohm đã buộc phải ra ngoài cửa chờ chỉ có Kard được ở lại trong phòng, hắn ta cũng kêu hai người to con canh lại cửa.

"Nhanh cái gì mà nhanh, các người đang bắt cóc tống tiền à?!! Còn canh cửa cái gì? Tôi có phải tội phạm đâu."

Để che giấu tiếng tim đập cùng vẻ sợ đến nhũn xương của mình, Fluke chỉ còn rống họng lớn tiếng lên.

"Mong cậu nhanh đến để tiến hành kiểm tra." Ba bốn người trước mặt cậu như dàn robot máy móc vô tri, chỉ biết lặp lại một câu duy nhất.

Fluke liếc nhìn xung quanh, chỗ này hầu như không có lối thông gió hay cửa khác cũng còn may cạnh cửa ra vào có một cái cửa sổ.

Cậu lặng lẽ kéo dài thời gian nhích bước chân ra gần cửa sổ, "Loại kiểm tra này không đáng tin!!"

"Cậu Fluke!!"

Fluke dựa lưng lên cửa sổ, nhắm chặt mắt tạm thời quăng đi đau đớn sắp ập tới, cùi chỏ giơ lên rồi thúc mạnh vào cửa kính thủy tinh, cậu chắc chắn sau đợt này cùi chỏ của mình sẽ bầm hoặc là gãy luôn không chừng.

Tiếng mảnh thủy tinh vang lên chói tai, hòa lẫn là tiếng rít khẽ vì đau của Fluke, cậu nhanh chân lùi người ra lăn ra hành lang.

Ohm từ lúc nghe âm thanh của thủy tinh vỡ đã chạy lại, nhanh như chớp ôm lấy Fluke.

Hắn đỡ nhẹ tay cậu:

"Bảo bối à, nhịn đau chúng ta về nhà có được không?"

Fluke nghiến chặt răng nén cơn đau, biết rõ hôm nay mình tới đã lộn ngày sai luôn người cần gặp.

Máu từ cùi chỏ chảy dài xuống bàn tay trắng nõn, chất lỏng màu đỏ kinh dị nhỏ từng giọt xuống các mảnh thủy tinh sắc bén.

Ohm cúi người ôm ngang Fluke đi xuống lầu, thù này không trả chắc chắn hắn không tên Ohm nữa!! Nhưng mà phải chữa trị cho Fluke rồi tính tiếp.

Khi cả hai đặt chân xuống đại sảnh, người bên trong cùng những người xung quanh lập tức xông ra như có hiệu lệnh, lấy họ làm trung tâm lấy họ làm trung tâm bao vây thành vòng tròn. 

Ohm thở dài thả Fluke xuống, hơi chán chường:

"Sao lại ép người quá đáng vậy chứ."

Xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì thì trên không trung đã nghe một tiếng nổ ầm ầm trên đỉnh đầu mình.

Fluke bịt tai, quay đầu thì thấy Ohm một tay ôm cậu tay kia chỉa lên trời, trong lòng bàn tay là cây súng loại nhỏ, ngón trỏ của hắn còn đặt chỗ bóp cò.

"Tôi chắc chắn sẽ cần một lời giải thích cho hành động vây bắt này của các vị đấy, và dĩ nhiên dù có ra tòa thì hành động của tôi là đang tự vệ mà thôi."

Nói xong Ohm định thu súng, nơi trần nhà lại có tiếng súng đạn vang lên.

Hắn quay lại, Kard ở trên cầu thang thản nhiên xoay nhẹ cây súng ống trong tay mình.

"Tiếc quá kế hoạch bắt cóc xíu nữa đã thành công, Ohm à, cậu sao lại không tinh tế chút nào hết."

Ohm nắm chặt tay thành nắm đấm, năm lần bảy lượt Kard tới trước mặt khiêu khích hắn, nhưng mà nghĩ lại cũng tốt, đồng nghĩa với việc làm của hắn là Fluke ngày càng ghét hắn ta.

Nhưng bắt cóc, chính là chạm đến vảy ngược của Ohm, bảo bối này là của hắn, không ai được cướp đi!!

.

"Chạy nhanh đi Kao!!"

Kao nhấn chân ga, "Nhanh hết mức rồi, cả hai người bình tĩnh lại chút đã."

.

"Mở cửa!!"

Ohm nắm tay Fluke kéo cậu chạy như bay ra ngoài.

Fluke ngẩng đầu dừng bước chân ôm chặt bả vai Ohm la lớn:

"Ohm à đằng sau lưng..."

Không có tiếng đáp lại...

Cũng không có bất cứ tiếng la nào, vì âm thanh khóc than ai oán đã che lấp cả bầu trời này tối mịt mù này.

"Ahhhhhhh!!!!"

Fluke ôm đầu la lớn...

Máu, chỉ toàn là một màu đỏ chói mắt dưới ánh đèn sầm uất nơi đô thị phồn hoa...

Fluke không biết là máu của mình hay là máu của Ohm, hai dòng máu của bọn họ đã hòa hợp lại với nhau...

Ngay trước mắt Ohm, Kard cướp đi Fluke, ngay dưới mi mắt của hắn, mang đi hơi thở của hắn, ngay cả khi hắn ở cạnh cậu không rời nửa bước...

Ông trời vẫn muốn mang Fluke rời khỏi hắn.

"Khô...không được..."

Fluke ngủ một giấc im lìm, nơi khóe mắt vẫn còn giọt nước đã khô khan.

-----------------

Ngược, hết.

Chúc mấy cô mấy anh mấy chị mấy em dễ thương đọc được chương này, có một ngày tết đoàn viên vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và bạn bè của mình ❤ love u mọi người.

Dạ đọc được lời chúc cute này nhớ cmt với vote cho iêm nha mấy chụy iu :)))) kh là dỗi nữa á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro