Chương 28: Chữa trị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Chữa trị.

---------------------

Khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như diêm vương của Ohm, quả thật Fluke đã sợ đến điếng người, mặt cắt cũng không còn giọt máu.

Và trong sợ hãi cũng xen lẫn chút vui mừng...

Hắn vì lo lắng cho cậu nên mới như thế mà thôi.

Nhưng mà phải nói là khi Ohm mà giận lên thì cho dù là cậu cũng e dè hắn, hơn nữa hắn còn sơ ý tiết ra tin tức tố mạnh hơn, làm thai trong bụng cũng ảnh hưởng đôi chút.

Ngồi trên giường bệnh nhìn hắn hối lỗi xoa bụng mình mà Fluke buồn cười, cái đứa trẻ to xác này.

Prem cười tươi chỉ vô màn hình:

"Nhìn này, con của hai người đó, không sao đâu thai chỉ là hơi bị động mạnh. Có lẽ đứa trẻ này khi sinh ra sẽ là Alpha đấy."

Fluke mắt chữ a mồm chữ o nhìn Ohm, mừng rỡ kêu lên:

"Là Alpha ah!"

Ohm cũng ngỡ ngàng mặc kệ có bao nhiêu y tá và đặt biệt là bác sĩ Prem, ôm cậu vào lòng hôn lên tóc cậu một cách nhẹ nhàng đầy tình thương yêu.

Prem trợn trắng mắt xoay mặt qua chỗ khác, thật là không biết xấu hổ.

"Bảo bối, giỏi quá đi."

Đứa trẻ này phải bảo vệ nó, vì tương lai cho dù nó là Alpha hay là gì thì nó cũng sẽ là mầm non tài giỏi xuất sắc, nhưng Ohm cũng phải bảo vệ thân cây đã nuôi dưỡng mầm non này.

Hắn là sẽ bầu trời rộng bao lấy thế giới của Fluke vào lòng ngực ấm áp, che chắn cho cậu khỏi mưa giông bão tố.

.

"Ở cạnh hắn lâu như thế mà cô vẫn không tiếp cận hắn được sao?"

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm nhấm nháp ly rượu vang nhìn người phụ nữ mỏng manh, âm giọng tràn đầy thất vọng.

"Anh ta không hay xuất hiện, thường đưa thư ký và các trợ lý đến mà thôi."

Người đàn ông tay cầm điếu thuốc thở ra một làn khói trắng mờ ảo, hắn ta nhìn về phía cô:

"Mùi hương trên người cô hơi lắng rồi thì phải, ngày mai đến viện nghiên cứu đi."

Dù không cam tâm nhưng cô vẫn lễ phép đáp:

"Vâng, tôi biết rồi."

Sau khi mọi chuyện được phơi bày, Ohm tích cực cử người đi điều tra về Kard.

Thậm chí còn có hơi sợ hãi...

Không phải vì hắn sợ sức mạnh của Kard, mà hắn đang lo lắng chính là Fluke, vì hắn vô tình cảm nhận được, con người của Kard chính là sẽ làm bằng mọi cách để có được thứ mình muốn.

Và hắn không muốn đem Fluke cùng thiên thần nhỏ ra để đánh cược với Kard, hắn lo sợ mất cậu lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi vòng tay hắn.

Nhưng hắn là Ohm, là một Alpha chính thống, hắn phải bảo vệ Omega của đời mình.

Gun im lặng nhìn Ohm lật đi lật lại vài tờ giấy can đảm lên tiếng:

"Chủ tịch..." Anh nuốt nước bọt. "Thật, thật sự chỉ có nhiêu đây thôi, anh có lật nữa cũng không rớt ra tờ giấy nào đâu."

Ohm dâng lên nét mặt đen hơn đít nồi, chán chường chống cằm:

"Chắc chắn là còn thiếu, tìm thêm đi, chẳng hạn những người xung quanh hắn ta."

Gun cúi đầu rụt rè nói:

"Ý anh là, Alana?"

"Đúng đấy, cô ta chẳng phải theo hắn rất lâu à?"

Anh giơ dấu hiệu ok, "Tôi sẽ lập tức làm theo lời anh."

"Nhớ đừng làm việc gì khiến bên đó nghi ngờ nhé, chúng ta vẫn đang hợp tác với họ."

Gun nghiêm chỉnh, "Yes, sir!!"

Từ cửa kính thủy tinh trong suốt, Ohm nhìn thấy được Fluke rõ ràng, hôm nay bảo bối của hắn còn mang giày mới mà hắn vừa mua nữa kìa.

Thấy Fluke bình bình đạm đạm sáng đi làm chiều về nhà, lâu lâu về thăm ba mẹ, tụ tập với bạn bè, không có lo toan không có sự xấu xa rình rập nào.

Điều đó khiến Ohm vui vẻ, và đó là mong ước của hắn, chỉ mong Fluke mãi như thế, mãi hạnh phúc. Hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Fluke, nhìn nụ cười ngàn hoa khoe sắc khiến tâm tính hắn lắng xuống.

Bây giờ, biết được ý đồ của Kard, hắn phải càng cảnh giác hơn, từng giờ từng phút phải ở bên cạnh Fluke.

"Chỗ này lộn rồi."

Ngón tay chỉ vào màn hình máy tính, Fluke giật bắn người quay người ra sau:

"Ah chủ, chủ tịch."

Ohm cúi đầu nhìn cậu cười híp mắt, nhẹ nhàng búng cái trán nhắn nhụi trắng trẻo:

"Trong giờ làm việc, không được lơ đãng."

Fluke ngoan ngoãn nghe lời:

"Được ~~~"

Hắn xoa đầu cậu, lợi dụng ở tầng này không có nhân viên nào, khom người hôn lên thái dương của Fluke:

"Ngoan, làm việc đi. Chiều chúng ta về sớm, anh dẫn em đi một nơi."

"Đi đâu?"

Ohm ôm mặt Fluke, "Đi rồi biết."

Hắn để lại một câu như thế rồi vào phòng làm việc, còn Fluke thì bị cái hành động lãng mạn vừa nãy của Ohm làm cho thần hồn điên đảo.

Đến gần xế chiều, Ohm đã cho cậu nghỉ sớm, cậu còn tưởng rằng vì hắn hứng lên hay sao đó chở cậu đi chơi. Cơ mà ngược lại, điểm đến không phải là một quán ăn hay một công viên mà là một tòa nhà cao tầng.

Fluke nhìn tòa cao ốc xíu nữa đã choáng váng:

"Đây..đây là?"

Ohm không nói gì âm thầm cầm tay cậu, hai người đồng bước đi vào bên trong.

Người ở đây dường như đã biết hắn từ trước không hề ngăn cản hắn, để hắn đi vào.

Ohm càng đi vào sâu hơn, và xung quanh dần xuất hiện những mùi kì lạ lởn vởn quanh mũi Fluke, và cậu liền biết đây là chỗ nào.

Ngay lập tức Fluke định lùi lại thì Ohm liền kéo cậu lại, đẩy đầu Fluke để cậu ụp mặt vào ngực mình, hắn thủ thỉ truyền năng lượng cho cậu:

"Ngoan nào bảo bối, từ đây đến khi vào nơi cần tới không được ngẩng mặt ra."

"Nghe rõ không?"

Fluke ừm nhỏ một tiếng.

Nơi Ohm dẫn Fluke tới chính là một trong những nơi nghiên cứu lớn nhất cả nước về gen.

Những mùi hương khi nãy mà cậu hoảng loạn chính là những thứ được dùng để kích thích người bình thường trở thành một Alpha hoặc Omega, và dĩ nhiên người nhạy cảm như Fluke khi ngửi thấy cơ thể sẽ ngay lập tức phản ứng lập một rào cản ngăn lại.

Ohm đi dọc theo hành lang dài, xung quanh hai bên đều là những căn phòng nhỏ, và không khí ở đây chả hề trong lành chút nào, ngay cả Alpha như hắn cũng bắt đầu thấy khó chịu khi tạp hương vươn lại trên bộ vest của hắn.

Đi đến căn phòng cuối cùng, ánh đèn hắt ra một sự quỷ dị, hắn từ từ đi vào.

"Anh Thitiwat."

Một người đàn ông nhìn qua rất trẻ mặc đồ bảo hộ trắng, từ trên xuống dưới trùm kín mít chỉ để lộ đôi mắt tinh tường chắp tay chào hắn.

Ohm gật đầu, "Anh là nghiên cứu viên mà Kao đã kể phải không?"

Anh ta đi tới bàn của mình, cầm trên tay một tờ giấy mỏng:

"Tôi đã làm theo như lời ngài, đây là tỉ lệ mùi hương trong người cậu Fluke. Trong giấy này, mùi Dạ Lý Hương vẫn còn một ít trong người cậu ấy. Chúng tôi đã nghiên cứu kĩ càng, chỉ cần cậu Fluke sẵn sàng, chúng tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn tạp hương trong người cậu ấy."

Fluke ở từ trong người Ohm ló đầu ra, nhát gan kêu lên:

"Có thể đi được chưa?"

Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành cậu:

"Ngoan nào, vẫn chưa về được."

"Nhanh nha~~"

Bên dưới sảnh, hai nhân viên mở cửa cuối chào:

"Ngài Kard, mời ngài."

Kard cởi kính râm:

"Tự nhiên trong lòng hơi nhộn nhạo."

------------------

Tui đang nghĩ coi nên đăng truyện giờ nào thì hợp lý :)))) chứ dạo này là bị bơ nhắm nhun :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro