Chương 27: Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Nguyên nhân của mọi chuyện.

"Không có đau khổ, buồn tủi, vì anh sẽ là người san sẻ với em."

---------------------

Chỉ một đoạn ghi âm ngắn ngủi của Earth đã thành công khiến Fluke đứng ngồi không yên, tâm cũng không đặt ở hậu trường chụp ảnh nữa.

Thấy Alana đang cúi chào mọi người thì Fluke mới đứng lên ra ngoài, cậu cũng không đợi Gun đi chung mà bắt taxi rời khỏi trước. Lúc Gun vừa hí hửng vui vẻ vì được idol tặng chữ ký thì bóng Fluke đã bốc hơi, anh ngơ ngẩn ngu ngơ hỏi nhân viên:

"Tôi vừa thấy cậu ấy bắt xe đi rồi."

"Ôi, thiếu kiên nhẫn thế à."

Fluke ở trên xe được một lúc thì cảm thấy khó thở, tay vươn tới kéo cửa sổ xuống, gió bên ngoài lùa vào khiến cậu dễ chịu hơn. Tài xế bên trên nhìn như thế thì ôn tồn hỏi:

"Cậu trai trẻ, không sợ bụi bay vào à?"

Cậu phẩy tay, cười trừ:

"Dạ không sao, cháu hơi ngợp thở mở cửa cho thoáng, bác không thích ạ?"

Tài xế lắc đầu, "Không không, phải giúp đỡ cho các Omega là điều nên làm mà."

Cậu nâng khóe miệng, quay đầu nhìn bên ngoài, bỗng dưng thấy nhớ Ohm.

Không biết hắn đang làm gì giờ này, hôm nay vừa đến là đã đi cùng Gun đến nơi chụp ảnh, ngồi cả một ngày cũng quên chưa gọi điện cho Ohm. Nhưng mà nếu như cậu đoán, một là hắn đang ở công ty tăng ca hoặc đã về nhà rồi.

Nhưng trái ngược suy nghĩ của cậu, Ohm lại đang ở một nơi khác.

.

Ohm cầm lên bọc kín trắng, nét mặt tối sầm lại:

"Vậy nó là thứ gián tiếp gây ra sao?"

Prem nhìn gương mặt của hắn cũng bất giác căng thẳng cả người, so với mấy lần xuất hiện chung cùng Fluke thì khác hẳn, cả người toát ra khí khái khó gần lại lạnh lẽo vô tình.

Cậu nhẹ gật đầu, thế là đồng tử hắn càng co rút mạnh hơn:

"Đã điều tra và xét nghiệm, tôi cũng là vô tình phát hiện ra."

Ohm vò nát bọc kín, cánh hoa héo hon bên trong bị lực tay của hắn bóp méo tan nát.

Hắn liếc mắt nhìn Earth:

"Tôi vẫn chưa xong chuyện với anh đâu, Earth."

Earth dù ngày thường đại ca giang hồ tới đâu thì gặp Ohm đang là quả bom nổ chậm thì cũng sợ sệt, âm thầm nói trong bụng, đúng là kim trong bọc có ngày lòi ra.

Ohm dường như đang kiềm chế cơn giận, thở hắt ra một hơi quăng bọc kín lên bàn rồi xoay người ra ngoài.

Trùng hợp thay, hắn vừa bước ra khỏi phòng thì gặp một dáng người nhỏ nhắn, đang gấp rút chạy tới phía hắn.

Fluke vội vội vàng vàng nhưng bước chân hơi khựng lại vì người trước mặt, khóe môi cậu cong lên gượng gạo:

"Anh..anh làm gì ở đây thế?"

Ohm không cảm xúc nhìn cậu, buông một câu vô tình:

"Có việc nên tới đây."

Vì câu của Earth mà đầu cậu rối như tơ vò, hoàn toàn không phát giác được điểm lạ của Ohm.

Cậu ậm ừ rồi đi vào, còn Ohm thì nhìn theo bóng cậu, đáy mắt tràn ngập sự phức tạp.

Earth ngồi bên trong cùng Prem với Den, không được bao lâu thì cửa phòng lại bật ra. Ba người đồng thời nhìn lên thấy người vào là Fluke thì tim bất ngờ nảy lên một cái như nhịp đàn piano, mồ hôi chảy dài ở bên thái dương.

"Xin lỗi tôi đến trễ, có chút việc nên đến tối mới xong."

Earth xua tay bảo không sao, rồi đi tới dìu Fluke ngồi xuống ghế.

Prem dè dặt đẩy bọc kín về phía Fluke, ngón tay chỉ lên cánh hoa đã nát bét:

"Là nó."

Cánh hoa năm cách màu trắng đục nhỏ bé nở thành cụm cụm tuyệt đẹp, còn có một mùi hương thơm ngát.

Và cũng là một loại độc!

Fluke đưa hai ngón tay sờ lên mặt bọc kín nheo hai mắt, sau đó như không tin ngẩng đầu hỏi Prem:

"Anh xác nhận đúng chứ?"

Tuy rằng trước đó tìm hiểu sẽ biết rằng Fluke khó có thể chấp nhận, nhưng Prem phải đau lòng thừa nhận.

"Tôi cũng là vô tình phát hiện..." Prem nuốt nước bọt. "...khi tới viện nghiên cứu của các chủng A O và B."

Fluke cũng không biết nên khóc hay là nên điên cuồng, bàn tay cậu cứ cầm bọc kín lên rồi lại thả xuống.

Den nhìn mọi người im lặng thì đứng ra giải thích:

"Theo như chúng tôi tìm hiểu và biết được, hoa Dạ Lý Hương là nguyên nhân gián tiếp gây ra chứng rối loạn tin tức tố của cậu." Anh ta đeo bao tay cầm lên nhành hoa Dạ Lý Hương đã khô ấn tay mạnh bóp mạnh, từ bên trong thân hoa chảy ra một ít nước. "Mùi của Dạ Lý Hương thường giúp người khác dễ chịu, nhưng nếu hít quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ."

Mặt Fluke hơi biến sắc.

"Tin tức tố của cậu thuộc về dạng trội và luôn phản ứng mạnh với những mùi hương khác, có thể mùi của cậu không tương thích với mùi của Dạ Lý Hương. Nên vô tình xảy ra xung đột giữa hai mùi hương trong người cậu, khiến tin tức tố của cậu bị rối loạn."

Đến bây giờ nếu cậu còn không tin nữa thì chính là do cậu bị bã đậu, Earth nhìn thấy tình hình không khả quan muốn xen vô nhưng cũng chả dám.

Nói thô thiển một chút, là có người muốn hại cậu.

Cậu biết về bệnh của mình vào năm cuối đại học, vậy thì nếu muốn tiếp cận cậu thì phải là người luôn ở sát bên cậu.

Nhưng từ thời cấp ba của Fluke, cậu không quá thân thiết với ai trừ đám bạn thân Earth cùng với Ohm, quan hệ với bạn bè ai cũng như nhau.

Khi lên đại học lại càng không muốn thân thiết nhiều.

Vậy thì là ai?

Prem đặt bút lên tờ giấy, khoanh một vòng lên màu mực đỏ chói cả mắt:

"Cậu là tự phát hiện bệnh của mình? Hay có ai nói không?"

Fluke ngẩng mặt lên trong não như có tiếng sấm sét xẹt ngang qua, đồng tử mở to môi mấp máy:

"Là Kard!" Sợ mọi người chưa nhớ ra, Fluke lại bồi thêm một câu. "Chính là người đàn ông lần trước đưa tôi vào bệnh viện."

Earth ở bên cạnh như phát hiện ra được thế giới mới, còn tưởng rằng Fluke là phát hiện bản thân có dị thường nên đi khám và được bác sĩ chuẩn đoán, không ngờ, người nói về vấn đề cho cậu lại là Kard.

Fluke cúi đầu như cố gắng nhớ lại từng mảnh ghép quá khứ:

"Năm đó, Kard tự dưng nói với tôi, rằng tôi có chút khác thường. Còn nói rằng dạo này rất hay có những nghiên cứu về đột biến gen, bảo tôi đi kiểm tra thử. Sau đó, chưa kịp kiểm tra thì bác sĩ tự dưng nói tôi đã mắc chứng rối loạn tin tức tố."

Den cầm hồ sơ lên đẩy gọng kính lên mắt:

"Theo như tìm hiểu, loại Dạ Lý Hương này là thứ không thể thiếu trong việc bào chế của viện nghiên cứu AOB."

"Còn có thông tin, nếu như một Beta dùng Dạ Lý Hương quá liều lên người, có thể kích thích gen lặn trong cơ thể phát triển lên thành một Omega hoặc Alpha."

Fluke mở to mắt và Prem từ không quan tâm chuyển sang để ý:

"Có nghĩa là, Kard đã hiểu lầm cậu thành Beta..."

Earth đập bàn:

"Và Kard cho mày ngửi Dạ Lý Hương, để kích thích hormone và gen trong người mày cốt để biến mày thành một Omega!!"

Nhưng không ngờ Fluke vốn là một Omega, còn là một Omega gen trội, và thừa nhận rằng, Kard là người gây ra bệnh tình cho Fluke!!

Dù là cố ý hay vô tình cũng đều bị xếp vào hàng ngũ tội phạm!

Tim Fluke bỗng dưng đập mạnh, vì tức giận!!

Thật sự tức giận!!

Năm đó hầu hết tất cả đều biết cậu là Omega, dù giáo viên hay bạn học, chỉ trừ Ohm ra mà thôi. Sau nửa năm, Kard chuyển vào lớp này, vốn dĩ cậu nghĩ hắn đã được cho biết hết tất cả bản tính của mọi người trong lớp học.

Không ngờ, chỉ vì một sự kiện nhỏ gây ra hàng loạt chuyện lớn.

Cậu nhắm mắt, vò đầu bức tóc, hình như cảm nhận được có một luồng khí áp ngạt thở:

"An...anh Ohm."

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, Ohm không biết đã âm thầm lặng lẽ vào phòng lúc nào, và có thể đã nghe hết sạch sành sanh.

Nhưng mọi người chắc chắn không có quyền đuổi hắn, vì hiện tại hắn cũng xem như là người thân của Fluke.

Ohm cũng có quyền biết về Fluke!

Fluke đứng dậy kéo ghế ra, chạy lại chỗ hắn, giọng nói ngập ngừng:

"A, anh."

Một tiếng kêu nhẹ như bông, nếu như là Ohm của ngày thường hắn chắc chắn sẽ cười một cái rồi cưng nựng Fluke, nhưng mà hiện tại hắn không có tâm trạng ấy.

Ohm liếc nhìn ba con người còn ngồi đực ra đó, Earth chạm ngay mắt hắn liền biết hắn muốn gì, nhanh chóng đùn đẩy Den và Prem ra bên ngoài. 

'Rầm!!'

Fluke giật mình trước tiếng cửa mạnh bạo đó, lại nhìn tới Ohm nhưng lại như không phải Ohm.

"Ohm." Chân cậu lùi lại. "Anh làm sao? Đừng làm em sợ, anh muốn hỏi cái gì, em đều nói cho anh."

Ohm tức thì giận dữ lên, như núi lửa đã bị đất đá đè lên hôm nay bùng dậy:

"Hỏi?!! Em chính là đợi mọi chuyện đi đến bước này mới để tôi hỏi sao?!! Hay quá, Fluke à em giấu giỏi thật!!"

Bị một trận như thế, Fluke bặm môi:

"Nhưng anh bảo, để chừng nào em thích thì mới nói cho anh."

"...không có ép buộc em."

Ohm đẩy ngã Fluke lên bàn, hai tay như hai gọng kìm khóa cậu lại:

"Ha phải... là do tôi, do tôi lúc đó vì sợ em buồn, từng li từng tí đều quan tâm em, lo lắng cho em, cho nên tôi mới không hỏi tới chuyện này."

"Em thì hay rồi, đến nước này phải đợi tôi mò ra mới chịu khai hết."

Hắn tuy đang điên tiết nhưng vẫn cố không làm Fluke bị thương tổn:

"Nếu không phải hôm nay tôi vô tình đến đây, và Earth nói hết tường tận với tôi. Thì Fluke à, em tính đợi chừng nào mới nói đây? Chuyện liên quan đến tính mạng của em, liên quan đến chuyện của chúng ta. Em giấu nhẹm hết!!"

Hắn tức giận vì Fluke giấu chuyện này, lại còn tức hơn chính là Fluke có ý giải quyết mọi thứ trong âm thầm và không có ý định đem việc này giải bày với hắn.

Thì đành là lúc đó hắn muốn để Fluke bình ổn tâm trí nên mới không có ý hỏi đến bệnh tình của cậu, cốt là sợ cậu lại thêm u buồn.

Nhưng hắn chỉ nghĩ bệnh của Fluke không đáng quan ngại, sau đó hắn cũng một bên nhờ Kao âm thầm điều tra, và đến hôm nay Prem cũng đến báo với hắn tin này.

Ha, thì ra, chuyện chia tay của Ohm với Fluke chỉ vỏn vẹn gói gọn trong một sự cố!!

Quá nực cười mà.

Hai người yêu hận đan xen, dằn vặt đau đớn bao lâu nay chỉ vì một lỗi lầm của một tên Kard khốn kiếp.

Khiến hắn ngu muội mà dày vò Fluke, trút cơn giận lên người cậu.

Nhưng...

Khó khăn lắm hai người mới vượt qua bể khổ, dẹp bỏ khoảng cách mà trở lại với nhau.

Ohm không thể vì chuyện này mà giận dỗi cậu, đúng vậy, đã thế Fluke còn đang mang thai con của hắn.

Dù có thế nào, hắn cũng không nỡ ra tay với bảo bối trong lòng mình.

"Em..." Hắn nhè nhẹ nâng người cậu dậy, như ôm một quý báu vào trong lòng.

"Em đừng làm anh sợ..."

"Khi biết em như thế, cảm xúc đầu tiên của anh là nóng lên nhưng nhiều hơn đó là đau lòng."

Fluke mở to mắt, ngay lúc này muốn nhìn rõ khuôn mặt của Ohm.

"Anh rất đau lòng."

Ngoài hai từ này hắn không còn tìm ra từ nào để miêu tả tâm trạng hắn lúc này, đau lòng, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ nói lên hết tâm tình hắn.

Hắn đau lòng, vì ngay lúc đau đớn nhất của Fluke hắn không ở đó.

Hắn đau lòng, vì ngay lúc hắn cần tỉnh táo nhất thì hắn lại điên dại trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình.

Hắn đau lòng, vì ngay lúc Fluke cố chống chọi với căn bệnh thì hắn không có mặt ở đó.

Hắn đau lòng...

Thật sự đau lòng, nhưng là đau lòng cho bảo bối của hắn.

Ohm nâng má lau hai bên nước mắt trên má của Fluke, cười:

"Kể từ bây giờ, không có đau khổ buồn tủi, vì có anh chia sẻ mọi thứ với em."

-----------------

Dạ mấy cái điều về ABO ở chương này nó xí bùm bum lắm, nó hư cấu và kh có thiệt nha mấy chị. Đừng bắt bẻ tội cu bé như e :((((

P/s:

Trăm lần như một lần, có 1 chuyện chút xíu mà mấy chế rầm rộ cả face e :)))) mấy chế phải giữ cái đầu lạnh chứ, phải tin tưởng 2 đứa nhỏ vào, tin tưởng và pí Đơ chứ hk phải nghe dư luận nha!!

Đừng tổn thương 2 anh bé của tui :(((

Tui mà dỗi là tui bỏ viết truyện đi chiến liền ớ :(((

Nửa đêm có 1 con đin vừa xong việc và ngồi đăng truyện 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro