Chương 20: Thiếu cảm giác an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Thiếu cảm giác an toàn.

"Nhớ...em nhớ anh..."

------------------

"Hư nè! Hư nè! Có mang mà không biết!! Hư...hư!!"

Earth như bà mẹ biết con ăn cơm trước kẻng liên tục đánh lên vai Fluke dù lực chỉ như phủi bụi, cơ mặt nhăn nhó không gì chịu được. Fluke đáng thương ngồi bó gối trên sô pha nhà mình, giương cặp mắt tròn lên:

"Chẳng lẽ mày muốn tao bỏ nó hả?!!"

Từ lúc cầm được giấy xét nghiệm, Earth như chóng mặt quay cuồng gào thét.

Cmn thằng chị em bạn dì tri kỉ của lòng mình, mình bảo bọc bao nhiêu năm xong rồi á!!! Nó có chửa mà không biết luôn á!! Đi từ bệnh viện và bây giờ về tới nhà mà Earth còn lầm bầm cái miệng, cứ cái gì mà "không thể tin được", "hư đốn", "ăn cơm trước kẻng" và nhiều từ ngữ phong phú khác.

"Ai kề dao vô cổ mày bắt mày bỏ à?!! Phải giữ!!"

Fluke rụt vai cảm giác như bị mẹ mắng khi làm sai việc, "Mày đừng nói nữa, Ohm sẽ buồn lắm đó."

Earth hừ mũi, "Cái thân mình thì không lo, đi lo cho cái tên ất ơ đó."

Cậu ta nói được một nửa nhìn lại Fluke thì thấy cậu đang đứng lên ngồi xuống một cách kỳ lạ, ánh mắt một màu mông lung như đang chờ đợi cái gì đó.

Fluke quay đầu nhìn Earth, buông lơi một câu:

"Hay mày ở đây đi, hôm nay tao không ở nhà đâu."

"Ủa?!! Giờ này mày không ở nhà còn đi đâu?"

Fluke cười trừ, rồi thật sự lấy áo cùng một ít đồ cá nhân:

"Tao...muốn tới nhà của Ohm, tao thấy hơi bồn chồn."

Tự nhiên như có tia sấm sét xẹt ngang qua đầu Earth, cái biểu hiện và thái độ này của Fluke, chín phần mười là sự thiếu an toàn của Omega.

Hèn gì!! Thì ra cái tánh khí dở dở ương ương đó của Fluke dạo gần đây là bởi vì vụ này.

Omega khi có con với Alpha sẽ sinh ra cảm giác không an toàn khi ở một mình, trừ trường hợp đánh dấu tuyến thể, Alpha đưa tin tức tố vào tuyến thể của Omega thì chỉ khi hai người quan hệ với nhau Omega mới sinh ra sự thiếu an toàn và luôn bồn chồn lo lắng này.

Gọi nôm na là Omega nào đang mang thai cũng bộc lộ mặt yếu đuối và ỷ lại đối với Alpha của đời mình, Fluke tạm biệt Earth rồi mang một thân mông muội tới nhà Ohm.

Cũng thật may mắn, lần trước, trước khi đi công tác Ohm có đưa cho Fluke chìa khóa nhà mình.

Bảo cậu nếu cần gì thì đến đó, mà cậu lúc đó dù cơ thể là lạ cũng không phát hiện ra cho nên từ chối hắn, đùn đẩy qua lại rốt cuộc chìa khóa vẫn nằm trong bàn tay mình.

Nghĩ lại may quá trời may.

"Hoa lại rụng thêm rồi."

Từng cánh hoa ngọc lan tây rơi trên bả vai cùng đỉnh đầu Fluke, đâu đó hình như còn mang theo hơi nước từ đất lên, giống như vừa có một cơn mưa đi qua.

Fluke khẽ xoa hai cánh tay đã lạnh ngắt nhanh nhẹn tra khóa vào ổ rồi đi vào nhà.

Sàn nhà không một chút hơi ấm, tối tăm cùng cô quạnh.

Không có Ohm...cho nên mọi thứ đều trở nên thật tầm thường.

Fluke cởi áo khoác đã nhiễm sương lạnh, đi lên phòng của hắn, mà nói đúng ra đã có sự xuất hiện của cậu. Tủ đồ của hắn cũng đã có vài ba bộ đồ của cậu cùng một số đồ cá nhân.

"Là bản thân mình đang sợ sao?"

Tâm lý mang thai của Omega rất nhạy cảm, chỉ là chút thay đổi nhỏ cũng làm cậu lo âu.

Fluke chui vào trên chiếc giường êm ái bọc chăn kín người, không như ngày thường ngủ ở chỗ mình mà là nằm lên vị trí của Ohm.

Tham lam ngửi mùi hoa oải hương nhàn nhạt còn đọng lại trên chăn gối, đó là điều duy nhất có thể khiến Fluke bình tĩnh và an tâm.

Hoa oải hương trong chăn như đang thay Ohm bao lấy cơ thể nhỏ bé của Fluke, cho cậu một giấc ngủ yên ổn.

'Reng...reng..'

Fluke uể oải mở mắt, lật màn hình điện thoại lên.

"Ohm."

Nhanh tay bắt máy, âm giọng trầm ấm của Ohm lập tức truyền tới vào đại não:

"Anh đang làm gì vậy?"

Cậu ngồi dậy, xếp bằng trên giường:

"Đang ngủ. Cậu vừa xong việc sao?"

"Ừm...vừa về khách sạn."

Giọng Ohm không như thường ngày, hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi, nên hắn cũng chả có tinh thần gì nhiều.

Fluke ậm ừ, bặm môi tới lui, vẫn là nuốt câu mình định nói vào bụng, sợ gây thêm phiền hà cho hắn.

"Vậy...ừm cậu nghỉ sớm đi, đừng thức khuya quá."

"Fluke!"

Thình lình gọi tên như thế, Fluke chưng hửng:

"...sao..sao đấy?"

"Anh không nhớ tôi à? Thật sự không có chút gì nhớ tôi sao?"

Cách một tầng sóng âm, cách một khung trời, cách một mặt trăng đêm và một mặt trời sáng sủa, cách một khung giờ chênh lệch. Fluke dường như ngửi thấy hương men ngà ngà say của Ohm qua đường dây điện thoại.

Hình như còn mang theo chút gì đó uất ức, tủi thân vô hình.

Hắn đã uống rượu sao?

Có nhớ hay không?

Câu trả lời tất nhiên là có!

Không phải nhớ bình thường, mà là phi thường nhớ, nhớ đến phát điên, nhớ đến mỗi đêm đều mơ thấy hắn, đến nỗi mang thai rồi cũng không biết!!

Không phải Fluke vô tâm với hắn, mà là do cậu đã quá hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức đau lòng.

Nhớ cũng không dám nói, muốn kêu hắn về nước sớm cũng không dám, muốn kêu hắn gọi điện cho mình nhiều hơn cũng không dám, muốn kêu hắn!!!

Quan tâm mình nhiều lên cũng chả dám...

Từng tầng cảm xúc đó đều xuất phát từ nỗi đau mấy năm trước tại sân bay, dù mọi thứ đã qua rồi, nhưng sâu thẳm trong trái tim luôn nói với cậu, cậu đã tổn thương đến Ohm.

Cậu không nên đòi hỏi hắn nhiều quá.

Fluke cắn rách khóe môi, giọng nói nghẹt ở cuống họng khó khăn tuôn trào ra:

"Nhớ..."

Ohm ở bên kia hình như còn chưa nghe ra chữ "nhớ" của cậu:

"Anh có thể...đừng câu nệ xa cách với tôi được không?"

"Anh thích gì cứ nói với tôi, anh muốn yêu cầu gì cứ nói với tôi, anh có tâm sự gì cứ tìm tôi mà trút giận. Tôi không ngại...anh cũng đừng giấu trong lòng có được không?"

"Đừng dựng lên bức tường đẩy tôi ra xa nữa...tôi đau lắm.."

"Ở bên đây tôi rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh...anh có..."

Khóe mắt đỏ lên, nước mắt cứ tích tụ trong ánh mắt chưa chảy xuống, mũi nghẹt khiến cho giọng điệu của Fluke cũng đáng thương rất nhiều:

"Nhớ!! Em..nhớ anh..rất nhiều. Anh mau về nhanh đi!!"

-----------------

Lúc mà cô Hạ viết câu cuối á mn, là đang nghe nhạc tiền chiến á :)))) tự nhiên ngay điệp khúc hào hùng viết ngay câu đấy 🤣🤣

Hơi ngắn sorry các babe nha 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro