Chương 21: Đều là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Quá khứ, hiện tại và tương lai đều là hình bóng anh.

"Tình yêu thời thanh xuân là vạch xuất phát, còn hiện tại là đích đến của chúng ta."

------------------

Trần đời này Fluke kị nhất là người khác gọi sai xưng hô, và không thích người khác ngả nghiêng ngả ngớn với mình.

Nhớ hồi còn đi học, Ohm luôn chọc Fluke gọi cậu bằng 'em', và bắt cậu gọi mình bằng 'anh' chỉ vì cậu nhỏ con hơn hắn. Lúc ấy, Fluke đã nện cho Ohm một trận đã đời cho việc dám xưng hô như thế.

Ohm từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nghe Fluke gọi một tiếng thân thương như thế với mình, bởi vì hắn cũng không có ngu mà dại chọc cậu.

Mà sau khi chia tay rồi, ý nghĩ ấy càng xa vời hơn.

Lại chẳng thể ngờ có một ngày.... Fluke yêu kiều lại hơi ấm ức gọi hắn một tiếng 'anh' vừa ngọt vừa chát.

Một tiếng gọi đó khiến trái tim Ohm suýt chút nữa nhảy ra ngoài khiêu vũ vài điệu, hắn thật sự không giấu nỗi sự kích thích trong từng nấc da tất thịt trên người mình.

Âm thanh nhẹ như áng mây trôi trên bầu trời, lại như có một tiếng đàn violon du dương hòa tấu vào khiến Ohm trầm mê say đắm.

"Được..."

"...tôi sẽ về nhanh thôi."

Yết hầu Fluke đong đưa lên xuống, mi mắt run run, trong bụng đã nhanh chóng đánh trống tùng tùng như mở hội.

Cậu hướng mắt ra ánh trăng đang ẩn hiện sau các đám mây cùng bức màn đêm huyền ảo, khuôn miệng cong thành một hình vòng cung.

"Nhớ nha."

Về thật nhanh, vì không chỉ tôi mà còn có thêm một thiên thần đợi cậu đấy.

Nói chuyện lâu như thế, Fluke cũng không đề cập đến chuyện bản thân đã mang thai, càng không nói đến chuyện mình tha thiết cần sự che chở của hắn trong lúc này.

Mọi chuyện đến quá bất ngờ, không thể để Ohm phân tâm.

Fluke nhìn đồng báo thức ở trên tủ đầu giường, thầm lẩm bẩm:

"Một giờ sáng..."

Cậu cúi đầu xoa nhẹ vạt áo lụa tơ mỏng thoáng mát, "...cũng trễ rồi, nên đi.."

Bên kia không biết làm sao lại ngắt lời cậu, "Khoan đã!"

"Làm sao vậy?"

Ohm im lặng một lúc thật lâu, như khúc nhạc tự dưng yên tĩnh.

Lúc cậu tưởng chừng là Ohm ngủ quên thì giọng nói của hắn cất lên:

"Gọi thêm lần nữa được không?"

Hắn đắn đo nãy giờ, giống như còn đang trong mộng chưa tỉnh dậy, sợ là trong lúc chớp nhoáng nào đấy mình đã nghe nhầm.

Fluke hả lên một tiếng nhỏ, còn đang chưa hiểu thì lý trí đã chịu khó tua lại hoàn cảnh khi nãy.

"Em nhớ anh...anh mau về với em đi."

Nháy mắt tim Fluke đập loạn lên, gương mặt đỏ bừng xấu hổ.

Mình điên rồi đi!

Tự dưng lại thốt ra cái gì thế không biết, lú lẫn quá rồi.

Câu đó...nghe ra chỗ nào cũng giống như người yêu nhỏ bé đang nhõng nhẽo, nũng nịu.

Từ lúc nào mà cậu lại như cọng bún mềm gật gù vậy ta?

Nhưng mà Fluke lại giả vờ ngu ngốc:

"Ah? Câu gì cơ?"

Ohm ở bên kia bật cười khe khẽ, thừa biết là Fluke đang vờ ngơ ngác với mình.

Hắn đi ra khỏi giường tới bên cánh cửa sổ, đưa cánh tay đẩy nhẹ một bên mặt kính, làn gió lúc sương sớm hơi se lạnh tràn vào.

Hắn hơi rít lên, "Tôi muốn nghe lại câu anh gọi tôi, sau đó tôi mới ngủ được."

Vốn dĩ Fluke còn đang định kiếm cớ tắt máy, lại nghe hắn bảo khó ngủ thì suy nghĩ lại, chẳng qua chỉ là một tiếng xưng hô thông thường mà thôi.

Cậu ngại cái gì chứ?

Lại còn không phải đối diện trước mặt với nhau, cũng là tiếng nói qua đường dây liên lạc.

Cũng là...

Nhưng quan trọng là trong hoàn cảnh này, lại ngại ngùng bội phần.

"Được rồi, giỡn với anh thôi. Đi ngủ đi, tôi gọi giờ này có lẽ bên anh đã khuya rồi. Ngủ..."

Nói một câu thôi Fluke, con của mày trong bụng cũng không lọt ra liền đâu mà sợ.

"Anh!..." Fluke nóng cả mặt, răng môi như muốn va hết vào nhau. "...anh Ohm, ngủ...ngủ ngon."

Quả thật, Earth bảo muốn cạy miệng Fluke không dễ đúng là không sai.

Tiếng "anh" vang lên sao mà ngọt dịu êm đềm, như tiếng gió đập vào tán lá xào xạt rơi xuống mặt hồ lắng đọng tĩnh lặng.

Lại như tiếng đàn du dương thanh thoát, khiến tâm trí ta thoải mái.

Hắn có thể cảm nhận, sự ngượng ngùng và xấu hổ của Fluke, những âm từ run run lên thông qua đường dây điện thoại.

Hắn bây giờ nhớ đến chết mùi hương hoa ngọc lan tây trên người Fluke, cũng nhớ luôn con người ấy.

Chết thật a~~, mị lực của Omega nhà mình thật lớn, không ngủ lại được rồi.

Hiện tại, trong đầu Ohm chỉ có suy nghĩ làm sao trốn việc để về lại với đại bảo bối lòng mình.

"Anh..anh cũng ngủ ngon, tôi ngủ đây."

Nói xong thì nhanh nhảu cúp điện thoại cái rụp, Ohm hít thở lên xuống thò đầu ra ngoài cho sương táp vào mặt mình cho tỉnh táo.

Lạy Phật, chưa bao giờ mình có suy nghĩ dung tục thất đức như lúc này.

.

Bởi vì đêm qua thức khuya quá độ, trò chuyện với Ohm gần hai ba giờ sáng, Fluke nằm xuống giường đánh một giấc đến trưa trời trưa trật.

Có lẽ cũng quên luôn cuộc hẹn với Prem vào sáng nay.

"Ưh~~ ưm vươn vai cái nào."

Fluke như chú sâu gạo lười nhác ưỡn bụng vươn vai thật đã, sau đó thì chợt mở to mắt nằm ngay ngắn lại, tay thì đặt ở bụng xoa nhẹ.

Quên mất, có baby trong này, không thể tung tăng bay bướm như trước được.

Bác sĩ Prem khám cho Fluke, nói thai của cậu mới hai ba tuần mà thôi, cũng chưa xét nghiệm ra là trai hay gái, Alpha Omega hay Beta.

Nhưng Prem cũng khuyên cậu chú ý, vì cách Omega nam mang thai không giống với Omgega nữ, nam càng phải cẩn trọng hơn rất nhiều.

Fluke thở ra một hơi dài, "Đúng là khó tin, trong bụng mình..." Cậu nhìn xuống bụng, phút chốc mỉm cười. "...có một thiên thần nhỏ, một thiên thần sắp giáng trần tái thế."

Nhìn kim đồng hồ nhích từng chút, Fluke tranh thủ tắm rửa thay đồ để tới bệnh viện.

Vừa tới nơi, phòng khám của Prem hôm qua còn đông đúc ngợp thở, hôm nay đã vắng tanh như chùa bà đanh.

Từ xa đã trông thấy bóng dáng cao ngạo có tính khiêu khích người khác, Fluke đến gần, từ người Earth tỏa ra một mùi hương của hoa chi tử đinh hương cực kì mạnh mẽ.

Ánh mắt Earth híp lại, "Tao sẽ không nói là tối hôm qua, có người vì nhớ người thương quá mà trò chuyện xuyên đêm. Để rồi bây giờ tới trễ!!"

Fluke đưa tay bịt mũi trợn trừng mắt, nuốt nước miệng ực ực, tên này núp gầm giường hay gì mà rõ ràng tường tận như ban ngày thế kia.

"Mày nghĩ nhiều làm gì? Không có đâu mà."

Earth ngông nghênh hất mặt ra hướng khác, "Ôi giồi tao nói phong long thôi, trúng ai thì trúng à."

Fluke bất đắc dĩ cười cho qua, "Ây đại ca bớt giận, coi chừng hao hụt sức khỏe."

"Lo cái cục trong bụng mày đi, vào khám lẹ!! Mau!"

Fluke gật đầu đi tới đẩy cửa, Prem và y tá đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, chỉ cần cậu tới là bắt tay vào làm.

Kiểm tra lâu thật lâu, sau đó Prem đưa tay hơi ấn nhẹ bụng Fluke, hài lòng lên tiếng:

"Rất ổn, không có vấn đề gì."

"Tuy là mới biết chuyện, khá bất ngờ nhưng tôi tuyên dương tinh thần lạc quan của cậu, hãy giữ vững như thế đến lúc đẻ đấy. Lần đầu vẫn rất bỡ ngỡ, khuyên cậu nên cùng vị kia bỏ chút thời gian đi tìm hiểu ha, sẽ rất có ích."

Fluke đặt tay ở trên bụng, không giấu nổi căng thẳng, đúng thật là mọi chuyện đến quá đột ngột, cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần đón chào chuyện mới này.

"Tôi đã hiểu rồi."

Prem nhoẻn miệng cười, sau đó hơi nhăn mày hồi lâu thốt lên:

"Tôi cảm nhận được, mùi của cậu và vị kia đang dần hòa hợp rất tốt."

Fluke nhớ tới đêm qua mình nằm vùi mình vào gối mền của Ohm, "Vâng đúng vậy, tôi thích mùi hương của người ấy lắm."

Chợt, Fluke nhận ra, thứ mùi hương mình bỏ công tìm kiếm bao nhiêu lâu nay để giải tỏa chứng bệnh của mình, nó không nằm ở đâu xa cả, rất gần nơi đây thôi. Chỉ cần cậu quay lại, sẽ thấy người ấy vẫn đứng như vậy chờ cậu, như loài hoa oải hương chờ đợi mỏi mòn một tình yêu.

Và thì ra, con người đó, cả quá khứ hiện tại lẫn tương lai đều chỉ mang một cái tên là Ohm Thitiwat mà thôi.

Đơn giản chỉ là như thế.

"Tình yêu cũng giống như một đường đua dài dằng dặc, lấy tình cảm ở quá khứ thuở thiếu thời là vạch xuất phát, còn hiện tại và tương lai là đích đến cuối cùng của chúng ta."

---------------------

Chạy vèo vèo vèo để nhanh hết bộ này 🔥🔥

Hồi đó còn ra chương vào sáng sớm vì mn nghỉ hè, giờ là đăng tối hoặc khuya cũng chả có j thay đổi 🥴🥴

Cứ dăm ba bữa là có chuyện :)))) làm j làm đừng đè đầu a t ra chửi mấy má ơi :)))

(*) 2 mùi tin tức tố của Kao vs Earth:

Chi đinh hương nha mn

Còn này là hương cỏ vetiver:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro