Chương 19: Tin vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tin vui.

"Quả là tinh anh đất nước, một phát trúng luôn!!!"

---------------------

Mặc dù mọi thứ đã trở lại như cũ, tạm gọi là sóng gió hơi lặng xuống, Ohm cũng không ở lại với Fluke lâu được. Sau trận mây mưa đánh nhanh rút gọn thì hắn cũng phải ra sân bay, còn Fluke lại quay trở về nhà.

Làm ở công ty lâu rồi thì cậu cũng quen nhịp điệu ở đây, nói là xin vào ở khoản phiên dịch nhưng chuyến đi công tác này Ohm không dẫn cậu theo, hắn bảo bên đó đã sắp xếp sẵn.

Cái tình trạng gì đi, vừa quyết định nói rõ với nhau, xong đùng một cái là đi liền.

Fluke ngồi ngả nghiêng trong công ty, cái cằm nhỏ nhắn gần như chạm xuống mặt bàn trộm nhắn tin với đám bạn.

Chiều nay, cậu không cần phải tăng ca nổi hứng muốn hẹn tri kỉ Earth ra ngoài tản dạo.

"Có người nhờ tao hỏi mấy việc về tranh chấp nhà đất, sợ là trễ đó >< ~~~"

"Sao hỏi tới ai cũng bận vậy nè?"

Thở ra một hơi chán không tả được, Fluke nhắn lại một tin đại loại bảo Earth cứ chuyên tâm vào công việc.

Ủ ủ dột dột đặt điện thoại sang một bên, sao lại cứ thấy trống trãi quá, từ lúc Ohm đi tới bây giờ cũng ba bốn ngày rồi.

Mỗi sáng là chờ đợi tin nhắn chào buổi sáng vui vẻ, buổi trưa đợi tin nhắn hỏi "ăn cơm chưa?" còn buổi tối nghe giọng nói chúc ngủ ngon của Ohm. Thời gian lặp đi lặp lại như thế nhiều ngày thành một trình tự quen thuộc, Fluke gần như cứ đúng giờ sẽ tự động cầm điện thoại trên tay nghe tiếng chuông thông báo tin nhắn.

Cảm giác này cũng như hồi đó, khi cậu ngồi trên ghế nhà trường mà Ohm thì ở lớp khác. Chỉ mong tới giờ giải lao thật nhanh để ra khỏi lớp, hiện tại, những đều quen thuộc đều trở lại.

Hết thảy cũng không còn hiểu lầm trắc ẩn.

Tại sao thật lâu như thế cậu lại không nhận sự trống rỗng trong trái tim mình, không nhận ra sự cô độc của bản thân khi ở một mình. Hoặc có lẽ lúc đó cậu mải mê tìm kiếm một lối ra cho mình trong mê cung chằng chịt của mớ tình cảm, lại chả thể ngờ cánh cửa giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong là Ohm.

'Ting..ting'

Bàn tay nhanh nhẹn chộp lấy điện thoại, màn hình hiện lên dòng thông báo mới nhất.

"Anh đã ăn chưa?"

Khóe miệng Fluke cong thành một vòng, đôi đồng tử cũng lấp lánh hăng hái.

"Đang chuẩn bị đây này. Hợp đồng bên kia bàn ổn chứ?"

Đợi không lâu lắm Ohm đã rep lại, "Đã ổn rồi, rất nhanh sẽ về với anh thôi."

Dù không phải chính miệng Ohm thốt ra chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi, lại khiến Fluke đỏ mặt tía tai.

Ngón tay Fluke linh hoạt bấm bàn phím, "Tôi không có hiểu chuyện như thế, cậu cứ từ từ hoàn thành công việc."

Sao lại có cảm giác như lần đầu yêu nhau vậy nè, nói ra cũng đúng, một khoảng thời gian như thế, có thể cười nói thoải mái là một kì tích.

Ở trong công ty không thể gọi điện thoại được, bấm bấm một lúc cả hai đầu ngón tay của Fluke đều tê tê lên.

Nửa chừng còn ngáp lên ngáp xuống, khóe mắt đỏ au chảy nước ra.

Gun không biết từ đâu lượn tới gõ mặt bàn, "Đi ăn không, Fluke?"

Fluke dật dờ dụi mắt, "Em cũng quên mất."

Đi song song với Fluke tới thang máy, rốt cuộc Gun không chịu được nhìn từ trên xuống dưới trên người cậu:

"Công việc dạo này cũng không nhiều, nhìn cậu cứ mệt mỏi, uể oải thế?"

Fluke cười gượng gạo, "Em cũng không biết, cơ thể cứ hay buồn ngủ mãi thôi."

"Hay chiều nay cứ đi tới bác sĩ khám một chuyến đi, có khi là bệnh rồi. Omega các cậu không phải đều quý trọng sức khỏe, healthy là trên hết à?"

Fluke gật đầu thấy rằng lời Gun nói cũng không sai, lỡ mà chiều nay đi lòi ra bị bệnh gì đó chắc cậu xỉu lên xỉu xuống mất.

Thật ra cũng không rõ vì sao cơ thể mình lại khác thường như thế, cũng may Ohm không ở đây nên đôi lúc đi trễ cũng ít ai mắng mỏ. Hồi đó, dậy sớm tập thể dục với Fluke là chuyện nhỏ, bây giờ dù là tối đó ngủ sớm thì đến sáng Fluke cũng sẽ ngủ quên năm mười phút rồi mới lò mò dậy.

Ngoài thời gian ngủ thất thường thì là cơ thể hay mệt, không cần biết ở đâu, nơi nào, chỉ cần có ghế dựa thì Fluke đều sẽ ngồi vào dật dà dật dựa nghỉ ngơi.

Cậu từng nói chuyện này với Earth, cậu ta cũng bảo cậu nên đi khám, kiểm tra sức khỏe một lượt.

.

Earth khoanh tay, mặt hầm hầm nhịp chân nhìn Fluke lơ ngơ:

"Kết quả sao rồi." Nói xong ánh mắt sắc sảo liếc một cái.

Fluke vô tội lắc đầu, "Phải đợi tới lượt."

"Hừ!! Bảo đi sớm không đi, lòi ra thêm cái gì tao về mách mẹ mày."

Fluke sợ sệt rụt vai, đáng thương lầm bầm:

"Có Ohm ở đây, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Còn dám mách mẹ tao."

"Tao lại sợ quá cơ~~"

Đáng ghét!! Trần đời trong cuộc đời ai cũng phải có một người bạn là trợ thủ đắc lực của mẹ mình, đi đâu làm gì cũng bị giám sát rồi báo cáo về trụ sở chính.

Không hiểu nổi mà!

"Mời số 263."

Tiếng y tá vang không nặng không nhẹ vang lên, Fluke vâng dạ rồi đi vào.

Prem nhìn cậu cười nhạt, "Cậu với bạn cậu có duyên với bệnh viên tôi he. Ngồi vào đây, kể vấn đề nào."

Fluke ngồi kể tường tận những vấn đề xảy ra trên cơ thể mình, có khi còn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Prem nhìn cậu.

Xong xuôi Prem đưa cậu đi kiểm tra cơ thể toàn diện, bảo cậu ra ngoài chờ kết quả.

Vừa đi ra Fluke lại ngáp một cái, ù ù cạc cạc tới cạnh Earth dựa đầu vào vai cậu ta than thở.

Prem ở trong nhíu mày nhìn bảng kết quả vừa kiểm tra xong của Fluke, y tá bên cạnh thấy cậu cứ khác thường thì nhìn hỏi:

"Bác sĩ Prem, có vấn đề gì sao ạ? Cậu ta mang thai thì bình thường thôi mà."

"Không.." Prem cắn tay, trong đầu hơi hâm mộ.

Dẫu biết Omega ở thời phát tình có thể thụ thai rất cao, tuy vậy nhưng xác suất dính lại không nhiều, đặt biệt là ở các Omega lặn.

Nhưng Fluke là ai? Là Omega mang tính hướng trội trong cộng đồng này, chỉ cần kết hợp với một Alpha cũng cho ra một kết tinh là Alpha trội!

"Trội với trội, thời gian người này có mang là hơn nửa tháng trước."

Mà hơn nửa tháng trước, chính là thời gian kỳ phát tình của Fluke, và cậu cũng bảo là Ohm đã giúp cậu lúc đó. Ngay cả Fluke cũng đảm bảo, Ohm không hề đi vào khoang sinh sản của cậu.

Nhưng bọn họ quên mất, cả hai đều là trội, cơ hội thụ thai cao hơn người khác đến 60 70 phần trăm.

"Chậc chậc.." Prem tặc lưỡi.

Y tá lại hỏi tiếp, dường như không hiểu ý.

"Có vấn đề thật sao? Bác sĩ Prem?"

"Không có vấn đề..tôi chỉ cảm thán..."

"...Cmn quả thật là tinh anh đất nước, bắn phát đầu trúng phốc luôn!!"

Prem cầm bệnh án ra ngoài gặp Fluke, lại thấy cậu tựa vào vai Earth ngủ đến chả biết trời trăng mây gió.

Earth ngước nhìn Prem, "Để tôi dìu Fluke về, kiểm tra của nó thế nào?"

Prem ho khan mấy tiếng rồi đưa cho Earth, còn quay lại dặn dò vài câu:

"Nội bộ gia đình nhớ đóng cửa bảo nhau, đừng gây lộn để mất hòa khí nha."

Cậu ta khó hiểu nhìn bóng dáng Prem, "Hả?"

Mà đúng thật...vừa mở ra là phải kiềm chế cơn giận!!

-----------------

Ai ai, ai hôm bữa bảo chương 23, chương 21 đóaaa sinh tử thế này nha nha. Đợi đến chương 23 chắc chờ dài cổ à 🤣🤣

Điều siêng nhất cuộc đời toii là lướt Twitter 🙂 ai kéo cặp chân e toii dữ dị ta :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro