Chương 18: Chúng ta thuộc về nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Chúng ta thuộc về nhau.

"Tôi muốn một lần nữa tin tưởng vào mối duyên mà ông trời ban cho chúng ta."

----------------------

Dù sao bất thình lình được ôm như thế tuy Ohm rất thích nhưng cũng hơi lớ ngớ tay chân, cái con người này nắng mưa thất thường, hắn không hiểu nổi mà.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa ra từ Fluke.

"Anh làm sao vậy?"

Nhận thấy vòng tay đặt ở eo mình hơi nới lỏng, Fluke ngước đầu nhìn hắn:

"Tôi muốn xác nhận!!"

Ohm nhướn mày, "Xác nhận?"

.

.

.

"Cậu định làm khách hàng thân thiết của phòng khám tôi hả?"

Prem bỏ khay thuốc lên bàn nhìn Earth bằng ánh mắt đầy tâm trạng, sáng sớm đã phải tới là vì cái tên này đây.

Earth bỏ ngoài tai lời Prem nói, nằm trên giường than thở rên rỉ:

"Đừng nói nữa, xin đừng nói nữa. Tính chất công việc thôi mà~~~"

Prem thở hắt ra liếc ngang liếc dọc, "Được rồi!! Tính chất công việc!!" Lát sau Prem như nạp đầy năng lượng, hoặc nói, như quả bom nguyên tử nổ tanh bành. "Cmn!! Cái tính chất công việc của cậu bự quá, bự như cái bánh xe bò vậy á!!! Tờ mờ sáng gọi tôi dậy, bắt tôi ba chân bốn cẳng tới đây!!!"

Cậu dằn mâm xán chén với bình nước biển của Earth, "Chóng mặt thôi mà làm như sinh con tới nơi hừ!! Bác sĩ như tôi cũng cần nghỉ ngơi đấy!"

Earth nằm dài ra, "Thôi, thôi mà anh biết đó văn phòng tôi ngày nào cũng có mấy cái đơn lạ lùng lắm. Tôi xem cũng muốn xỉu lên xỉu xuống đấy. Anh phải nhớ là lương y như từ mẫu."

"Lương y như từ mẫu, suốt ngày lương y như từ mẫu!! Ai cho tôi lương thiện!! Ngụy biện nó vừa!!!"

"Tôi nằm ở đây chút xíu, nào Kao tới nhớ kêu tôi dậy nha~~"

Prem lèm bà lèm bèm cằn nhằn đủ kiểu, rốt cuộc vì để cho tên này chịu ngủ ngon mới ầm à ừ ừ:

"Được rồi, được rồi ngủ đi. Trẻ con như gì, tôi cứ thắc mắc sao cậu tốt nghiệp trường luật rồi làm luật sư hay thế?"

Chả biết Earth mớ ngủ hay còn thức, vừa nói xong thì Earth nhanh chóng đáp lại:

"Tôi mua bằng đó!"

Cậu lắc đầu, vẻ mặt bất lực chưa từng thấy.

Sao hồi đó mình lại chấp nhận làm bạn với tên này chứ?!!

Prem đóng cửa phòng Earth đi ra ngoài, trùng hợp thì Kao chạy tới, vẻ mặt hớt ha hớt hải, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi. Mùi thoang thoáng của gỗ hòa lẫn cùng khói đặc trưng của hương cỏ Vetiver xộc lên, đó là mùi tỏa ra từ người Kao. Cậu mặt không cảm xúc giơ bệnh án ra chặn trước ngực Kao, hất mặt về phía cánh cửa:

"Giảm tốc độ anh lại đi nha, cái thân thể này quý giá lắm." Nói đoạn, Prem bịt mũi vẻ mặt ghét bỏ lấy bệnh án phẩy phẩy. "Tiết chế mùi anh, tôi cũng là Alpha, mùi anh nặng muốn chết, tôi sẽ đánh anh thật đó."

Kao thấy thế thì rối rít xin lỗi, nhanh chóng kiểm soát mùi hương trên người mình.

Aishh nói cũng thật ba chấm, hắn vì nghe tin Earth nằm ở trong bệnh viện thì bỏ hết công việc chạy tới đây, nhìn Prem đang bình bình thản thản cũng biết người bên trong đã ổn.

"Em ấy thế nào rồi?"

"Đáng ngáy ngáy ô ô như máy bên trong đấy." Cậu đi ngang qua người Kao, chợt ồ lên. "À phải rồi, hôm bữa anh hỏi về các chứng bệnh liên quan đến tin tức tố của A với O, tôi đã tổng hợp rồi có cần nữa không?"

Prem nhắc tới chuyện này Kao mới mắt chữ a mồm chữ o kêu lên, "Tôi quên mất, vẫn còn cần."

Nửa tháng trước Kao hỏi tới Prem về việc này, lúc đó cậu còn đang bận nhiều thứ, hơn nữa lúc đó gương mặt Kao như kiểu, không có thì sẽ không được.

Mà nói ra, mọi chuyện bắt đầu từ hôm khi Fluke bất chợt ngất ở sân lúc đang chơi bóng tennis với mọi người. Khi đó Ohm có nghe được vài đoạn nói chuyện giữa Earth và Fluke và dấy lên nghi vấn trong lòng, hắn đã muốn hỏi Earth nhưng đời nào có ngày ấy. Và Ohm đã nhờ Kao hỏi tới Prem, lấy ra số liệu của các bệnh lý về tin tức tố của A và O.

Kao cầm trong tay một tờ danh sách ngắn, "Nhiêu đây thôi hở?"

Prem dựa người lên cạnh bàn nghe hắn nói thế thì có ý đưa tay giật lại, "Không cần thì thôi, bệnh quan trọng không đấy."

"Ây ây được rồi, đừng nóng mà, cảm ơn cậu nhiều."

Prem khoanh tay hất mặt, dẩu miệng cằn nhằn: "Lẹ lẹ rồi đi dùm cái, anh với người yêu anh làm tôi cáu lắm rồi nha!"

"Cậu cứ mãi khó tính như thế sẽ không có người yêu đâu."

"Không thèm!!"

.

.

.

'Ting..ting..'

"Hình..hình như có ai..ai gọi đến đấy ~~ a~~"

Fluke nằm ở trên giường cử động eo nhỏ, mồ hôi nhỏ giọt lăn trên cơ thể trắng trẻo ửng hồng, kéo dài lên eo là những cái hôn cùng vết dấu răng rõ rệt. Tiếng chuông điện thoại bên tai cứ đập vào màng nhĩ không ngừng.

Ohm cúi xuống hôn mí mắt ướt đẫm của cậu, "Không phải ai quan trọng."

Tiếng chuông tắt một hồi rồi lại vang lên giữa gian phòng thấm đậm mùi hương đặc trưng cùng âm thanh dâm mỹ, Fluke không thể tập trung được, lay lay cánh tay hắn.

Sắc mặt Ohm âm u như trời mây gió bão, cầm điện thoại nhìn tên xong lại càng nhăn mày lợi hại.

Nhưng nhìn lại Fluke thì hắn chợt cười nham hiểm, bấm nghe xong lại để điện thoại ngay bên đầu Fluke.

"Sao bắt máy lâu vậy Ohm?"

Fluke bị Ohm đỉnh một cái vô thức bật lên tiếng rên, lại nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại thì ngay tức khắc lấy tay che miệng lại. Cậu nhìn Ohm vẻ mặt hưởng lợi thì tức giận, liên tục ra hiệu hắn nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Đang có chút việc bận, làm sao vậy?"

"Việc cậu nhờ tôi đã làm giúp rồi nè, có cần tôi gửi qua không?"

Nói tới đây Ohm hơi im lặng đưa mắt nhìn Fluke, "Được, anh cứ gửi đi. Làm phiền anh rồi." Fluke nhìn âm thanh bình thản trả lời Kao của Ohm mà bất ngờ, khác xa với phần hông đang cương mãnh liệt đến đáng sợ đang ra vào không ngừng trong người mình.

Cậu bịt chặt miệng, chửi thầm:

"Khốn kiếp!!"

Ohm cất tiếng cười khẽ như tiếng suối chảy róc rách xuống hạ nguồn, thì thầm với cậu "Bảo bối suỵt ~~"

Giọng Kao vẫn đều đều ở đầu bên kia, "Lát nữa tôi gửi cho cậu sau nhé."

Fluke thầm kêu lên trong bụng, mau mau kết thúc lẹ đi!!!

Chần chờ gì nữa?!!!

Nhưng Ohm dường như rất thích nhây như thế, "Phiền anh quá đi mất, lần sau chúng ta đi đánh cầu một bữa đi ha. Với có hứng thú làm một chầu không?"

"Cái đó để sau đi, lần nào chả thế. Sao tự dưng hôm nay cậu nói nhiều vậy?"

Ohm chỉ cười không đáp lại, nhìn tiếng hức hức của Fluke i ỉ trong miệng mà vừa thương vừa buồn cười.

'Tút...tút..'

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay của Fluke ra, thâm tình kêu lên:

"Bảo bối ~~"

Fluke uất nghẹn mắng hắn:

"Khốn nạn!! Đem cái thân trâu nước của cậu ra!!"

Ohm cười ha hả ôm lấy cậu ngồi dậy, bờ lưng như Thái Bình Dương dựa vào thành giường, vòng hai tay ôm eo cậu:

"Là ai tự đem thân đến hiến vậy?"

Fluke ấm ức nằm nhoài trên vai hắn, "Không có ~~"

"Không phải anh bảo muốn xác nhận tình cảm của tôi à? Tôi còn yêuuuu anh rất nhiều ~~"

"Đừng...đừng có nói nữa!!"

Thấy cậu có xu hướng cáu lên, Ohm nhanh tay dỗ dành:

"Ô ô không chọc anh nữa." Hắn kéo mặt Fluke ra, đưa tay cưng nựng như báu vật. "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

"Tôi luôn nói nghiêm túc chỉ có cậu thôi."

Hắn cười, "Được rồi, cục cưng, anh đừng giận. Nói anh cái này, sao lại đồng ý quay lại vậy?"

Cả căn phòng im lặng, Fluke với tay bật đèn ngủ, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ và mờ ảo sương khói từ ánh trắng hắt lên gương mặt góc cạnh, hoàn mỹ của Ohm.

Cậu tự dưng cười, dùng tay nâng mặt hắn, để đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh đối phương vào.

"Tôi muốn.."

Nói tới giọng Fluke tự dưng nghẹn ngào, như muốn khóc:

"...tôi muốn một lần nữa, đặt niềm tin vào mối duyên mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta.."

Bởi vì, tình ta như chiếc tàu lửa, bánh lăn có chạy xa cách mấy, chạy đi đâu, cũng sẽ về nơi bắt đầu.

Cũng như đôi ta, đi một vòng trái đất lại về theo tiếng gọi con tim.

Và vì, chúng ta luôn luôn thuộc về nhau.

------------------

Cô Hạ không mún nói thêm j về chương này :)))) vì cô Hạ bị sốc đường bởi chính bàn tay mình :)))

P/s: Đừng ai bảo viết fanfic là sơ sài nha :((( tui cx có tâm với từng đứa con do tui viết ra lắm ấy, kiếm mùi tin tức tố trong truyện này là mất buổi trưa rồi á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro