Chương 17: Cậu vẫn luôn chờ tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Cậu vẫn luôn chờ tôi sao?

"Tôi vẫn luôn đợi một ngày...anh quay lại nhìn tôi."

---------------------

"Lại xem điện thoại à?"

"Hôm nay có lịch khám cho người quen."

Cặp mắt Prem khép hờ nhìn ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, giọng điệu lười nhác cùng thờ ơ. Boun nhếch miệng cười, tay sau gối đầu Prem hơi động đậy chỉ vào điện thoại cậu:

"Thân thiết ha?"

Prem đẩy tay Boun ra, "Cũng hơi thân, mà đâu có liên quan đến anh." Cậu hơi nhổm người ngồi dậy để lưng tựa lên đầu giường, tấm chăn che hời hợt hơi tuột xuống lộ ra một mảng vai trắng lấp ló cùng lồng ngực. Boun liếc mắt nhìn, không biết nghĩ gì mà lại cười tiếp, giọng cười mang nhiều ý trêu tức:

"Tôi quên mất..." Hắn di di ngón tay xoa đầu vai Prem, hơi nghiêng đầu hôn lên má cậu. "...cậu cũng là một Alpha, tiếp xúc chung với mấy Omega kia, ít nhiều cũng đôi khi ảnh hưởng. Tính ra tôi phải dè chừng lỡ sau này người bị đè đầu là tôi mất."

Prem hơi nheo mắt xoay đầu lại vẻ mặt hầm hầm, vươn tay nắm cổ áo choàng tắm của hắn:

"Cái miệng của anh đi hơi xa quá rồi đó!"

Boun nhướn mày thái độ ngả ngớn, phong lưu, còn cúi đầu nâng tay cậu lên hôn nhẹ những khớp tay.

"Oh cái miệng tôi bậy quá, sorry em yêu."

Prem xì một tiếng không đáp lại hắn, lật chăn bước ra ngoài, hình ảnh lõa thể săn chắc cùng cặp chân dài của cậu cứ đập thẳng vào mặt Boun.

Hắn mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, thầm chửi thề trong miệng.

Ở trong phòng tắm ngâm mình, xông hơi được lúc lâu Prem mới bước ra, cả người quấn độc chiếc khăn tắm quanh hông đứng trước tủ đồ dựa cả người lên, ánh mắt mị hoặc nhìn Boun:

"Anh không định đi làm sao?"

Boun nằm ườn ra giường lấy chìa khóa xe trên tủ đầu giường quăng cho cậu, ngáp một cái sảng khoái:

"Không, hơi lười chút. Lấy xe tôi đi đi."

Prem hơi khom người chụp lấy, tung thảy chìa khóa trong tay, cười:

"Mượn tạm xe anh vậy, đi đây."

Mặc đồ chỉnh tề, quần tây và áo sơ mi Prem lại trở về là một bác sĩ Alpha nghiêm nghị, không còn dáng vẻ lả lướt như khi nãy.

"Bye, nhớ tôi thì cứ việc alo một tiếng nha, em yêu." Boun nháy mắt gợi tình, gửi Prem một nụ hôn gió.

Prem chậc chậc, trên tay cầm áo vest cùng chìa khóa đi lại bên giường không nói không rằng hôn lên môi hắn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Hai luồng tin tức tố mạnh mẽ xâm nhập vào mũi của đối phương, nhưng hương của Boun lại áp đảo một chút.

"Không bằng anh tới tận phòng khám của tôi cũng được."

Boun nâng khóe miệng, tên nhóc này...đáo để thật sự.

.

.

.

"Em tới đây không sợ có nhà báo hả? Tính đánh sập bệnh viện người ta hay gì?"

Perth hóa cún con trước Fluke, ánh mắt to tròn:

"Em mà muốn ra ngoài, đố ai bắt được hành tung của em. Anh nên lo anh trước đi."

Fluke cùng Perth đi dạo vài vòng trong bệnh viện, "Tôi còn chưa bị liệt đâu mà cứ đi theo? Thật là."

Kỳ hạn khám bệnh của Fluke cũng sắp kết thúc, Prem cũng nói cơ thể của cậu ở gần Alpha phù hợp nên bệnh đã dần giảm đi đáng kể. Nếu như biết chăm sóc cơ thể tốt sau này cũng không cần tới kiểm tra nữa, Fluke vì điều này mà âm thầm biết ơn Ohm rất nhiều.

Mặc dù cậu cũng không biết, chuyện này đến khi nào mới nói cho hắn biết.

"Em cứ thấy lạ, anh bệnh thế này sao Ohm không tới?"

Fluke dừng chân trợn mắt bất động, thằng nhóc này sao lại bẻ tới chuyện này rồi.

Thấy cậu không trả lời Perth cũng không thấy gì lạ, tiếp tục hỏi:

"Lần trước họp lớp, nó còn tự hào, vui vẻ khoe với tụi em, hai người hạnh phúc lắm. Nay giận nhau hả?"

Fluke quay lại nhìn Perth, nhíu mày nghi hoặc:

"Họp lớp?"

"Thì em hỏi là hai người thế nào rồi, nó mới bảo thế á."

Fluke cắn môi quay lưng đi trước không nói lời nào, Ohm vẫn không nói sự thật cho tất cả mọi người biết. Rốt cuộc chuyện chia tay của bọn họ, như được chôn vùi dưới hàng nghìn lớp đất.

Ohm không nói ra, có phải vẫn mong một ngày hắn theo đuổi cậu lại thành công hay không?

Có phải hắn luôn chờ cậu không?

Fluke lững thững bước đi trên hành lang, vô ý va phải người khác nói một câu xin lỗi rồi lại bước tiếp....

Hắn vẫn luôn kiên nhẫn với cậu, chịu đủ mọi thứ, không một lời than thở.

Perth từ đằng sau đuổi theo, nhìn sắc mặt tự dưng tái nhợt của Fluke thì giật mình.

"Anh họ? Anh họ?!!"

Fluke rụt vai, nhìn Perth:

"Làm sao đấy?"

"Anh cứ bần thần như người mất hồn vậy, khi nãy còn vui vẻ mà."

Mi mắt Fluke run lên, cậu nhìn Perth:

"Anh đi tới chỗ này một chút, em về nhà đi ha."

Nói rồi Fluke vụt chạy ra cổng bệnh viện, bắt đại một chiếc taxi rồi biết mất sau dòng xe cộ tấp nập. Perth đứng lẻ loi dưới buổi trưa nắng gay gắt, ánh mắt nhìn xa xăm.

Cmn lại bị bỏ rơi lần thứ ×nnnnnnn

Tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu, ôn tồn hỏi cậu:

"Cậu trai, cậu muốn đi đâu?"

"Đưa tôi tới khu biệt thự ở đường xxx đi ạ."

Tài xế gật đầu rồi tập trung lái xe.

Fluke ngồi phía sau, tay đan chặt vào nhau đến nỗi khớp tay cũng trắng bệch. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của Perth..

"Gương mặt nó khi nói về hai người vui vẻ lắm, còn tự hào nữa như là chuyện tình của hai người rất mặn nồng."

Fluke bấy lâu nay vẫn không biết, Ohm đã chạy theo cậu một quãng đường rất xa..rất xa...

Mà bản thân cậu chưa hề nhìn về phía hắn một lần, chỉ biết trốn chạy hắn, sợ hắn thù hằn mình chuyện cũ. Lại không biết, những biểu hiện đó như nhát dao cứa vào trái tim cùng nỗi yếu ớt sâu thẳm trong lòng hắn.

Fluke chưa từng một lần...quay lại nhìn Ohm..

Đối mặt với Ohm chỉ là bóng lưng nhỏ nhắn luôn luôn muốn ẩn nấp không muốn ló ra, còn Ohm như lần mò trong đại dương mênh mông tìm kiếm hình bóng cậu.

'Két!!'

Xe thắng gấp bất chợt khiến Fluke theo bản năng nghiêng người ra phía trước, cậu ôm chặt lưng ghế phía trước nhìn tài xế, lo sợ hỏi:

"Làm sao vậy ạ?"

Tài xế áy náy nói, "Ây, xe hình như có vấn đề rồi, xin lỗi vì khi nãy tôi thắng gấp nhé."

Từ đây tới nhà Ohm tuy đi bằng xe thì không xa, nhưng đợi sửa xong thì không kịp.

"Phải sửa bao lâu?"

Tài xế mở cửa xe, "Mui xe bốc khói rồi, tiệm sửa ở gần đây, có lẽ khoảng mấy tiếng."

Fluke đắn đo vẫn là trong lòng nóng lòng muốn gặp Ohm, đưa tiền cho tài xế.

"Bác cầm đi, chỗ tôi tới cũng không xa."

Nói xong Fluke dưới cái nắng chói chang chạy trên vỉa hè, cậu chạy như thế vẫn không dừng lại, sợ chậm một chút là mọi chuyện sẽ trễ.

Ohm sắp đi công tác rồi, nửa tháng hay một tháng trở về còn không biết, nếu cậu không nhanh lên thì chẳng kịp.

Cổng nhà vừa quen vừa lạ xuất hiện, Fluke dừng lại thở dốc định đi lại bấm chuông thì bất chợt thấy một bóng người cao lớn đứng dưới một tán cây hoa lan tây.

Fluke nửa muốn đi lại nửa chần chừ, người kia nhanh chóng phát hiện ra cậu từ từ tiến lại.

Cậu nhìn Ohm, vẫn là phong thái điềm tĩnh như thế, thoáng qua vẫn cảm nhận được sự cô độc.

Fluke chẳng biết lấy đâu ra can đảm, chầm chầm tiến lại phía hắn.

Lần này, cậu không muốn hắn bước lại phía mình nữa.

"Anh tới đây có việc sao?"

Ohm vẫn nhìn cậu một cách ôn hòa, cùng nụ cười nhẹ nhàng. Từ hốc mắt Fluke lưng tròng nước, cậu bước thêm một bước ôm eo hắn đầu tựa vào lồng ngực săn chắc:

"Có..có phải..cậu vẫn luôn chờ đợi tôi không?"

Ohm đơ như tượng sáp, nhưng chưa được một giây đã vòng tay lại ôm lấy cậu.

"Tôi vẫn luôn...đợi một ngày anh quay lại nhìn tôi."

-------------------

Chương này đúng cái tiêu đề truyện rồi đó :))))

(*) Từ số 19 đến số 23 mấy cô thik số nào? Kh phải tui bị lên cơn đâu mà là có 1 tình tiết hay ới là hay, mà tui đg phân vân nên cho nó vào chương nào ớ :))))

P/s: Nói trước là tui đăng đêm lại nhe, cô nào đọc kh cmt là tui giựn á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro