Chương 16: Hương hoa tôi trồng vì anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hương hoa tôi trồng vì anh.

"Toàn thế giới dường như đều nói hai người rất hạnh phúc."

-------------------

"Hôm nay mày không làm hả?"

Earth nhìn cục nợ đang ngồi một đống trong phòng làm việc của mình, mặt nặng mày nề phục vụ nước.

Fluke cười tươi như hoa nhận ly nước trái cây từ tay Earth, "Sếp đi họp lớp rồi, tao rảnh việc tẹt ngang qua chỗ mày ấy mà."

Earth hừ một tiếng khóe môi giật mạnh, đang phân nên đánh hay nên dọng Fluke một trận nên người.

"Tao thấy đợi lát nữa mày không cười nổi đâu con trai ơi."

Fluke nhìn cậu ta, đáy mắt nổi lên ngờ vực:

"Chuyện gì?"

"Perth, thằng em họ mày cũng ở đó đấy."

Quả thật, Fluke không cười nổi nữa.

Cậu còn nhớ, hồi đó chia tay Ohm không có ai biết chuyện hết, cả Perth cũng vậy. Nếu bây giờ gặp lại Ohm, lỡ như Perth biết thì sao?

Thật không dám nghĩ.

.

.

.

Ohm ngồi lại nơi chưa cả hồi ức thanh xuân của mình, nơi hắn từng có một thời bốc đồng, quậy phá, ngổ ngáo, cũng là nơi mà hắn dành trọn tấm chân tình cho một người. Bây giờ ngồi xuống đây, như có cả một bầu trời tuôn về sóng não.

Nhìn từng người từ cửa lớp bước vào, theo sau là chồng/vợ con, người yêu, hoặc là một thân một mình cũng giống như hắn.

Ohm chống cằm nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ một lúc lâu, bỗng nhiên bên vai của hắn nặng một chút. Ohm ngước mắt nhìn lên, một chàng trẻ thu hút cùng gu ăn mặc thời thường đang nhe răng cười:

"Nhìn là nhìn, đi chưa được bao lâu là muốn quên mặt tao rồi."

Ohm xì một tiếng phũ phàng hất móng vuốt của Perth ra khỏi vai mình, tên này khác xa một trời một vực với Fluke.

Tuy hắn ta chỉ là một Beta, nhưng là một Beta không bình thường, người ta vẫn thường coi trọng cái thân thể này của Perth với cái kiểu 'Ôi thân thể này đáng giá hàng tỷ, hàng ngàn tỷ'

Là điều không lạ gì, vì Perth là một minh tinh sáng giá của đất nước, hằng ngày vẫn luôn đối mặt với cả trăm cái ống kính, tiếng hò hét cổ vũ và những câu tỏ tình văn thơ nghệ thuật từ các fan.

Nếu so với Fluke thích cuộc sống yên tĩnh thì đời sống của Perth rất loạn lạc, tay trên tay dưới đều không thiếu tình nhân. Ohm cũng phải công nhận sức hút của Perth có thể là ngoại lệ với ai mang dòng máu Beta, chả cần với mùi hương thu hút cũng có thể biến bản thân thành trung tâm.

"Không dám quên, chạy show nhiều như thế mà còn có thời gian tới, tao quả thực là mừng khôn xiết."

Nụ cười Perth đông cứng như đá, cmn đây là lời khen hay chê bai thế?

Nhưng Perth là người vui tính cũng không để ý Ohm nói lời lạnh lùng, hắn ta kéo ghế ngồi cạnh Ohm.

"Nhìn thần thái tươi trẻ thế này, chắc mày sống tốt nhờ."

"Rất tốt, rất ổn, mỗi tháng vẫn có tiền trong tay, chuẩn bị mua thêm nhà, hết."

Perth cười như không cười, mịa nó sao hồi xưa mình còn đi mai mối làm duyên giúp nó nhỉ? Phũ nó vừa!!!

Quá đáng!!

Nhắc lại cái lúc Perth đi gieo duyên cho người ta thời còn đi học, phải kể đến hàng loạt hoàn cảnh ất ơ đau lòng khôn kể của hắn ta.

Kể như mỗi lúc Fluke mua quà tặng Ohm đều thông qua tay Perth, lí do là gì? Là không cùng lớp đó.

Kể như lúc đi chơi cả nhóm, Perth luôn bị đem ra là nhiếp ảnh gia free cho hai người.

Kể như lúc hai người giận nhau, Perth như ổ bánh mì bị đem ra kẹp chặt.

Kể như, lúc đi khu vui chơi người mua vé và ngồi tàu lượn một mình luôn là Perth.

Kể như, lúc đi ra sông câu cá và về miền sông nước, người luôn phải đạp vịt một mình luôn là Perth.

Lại kể như, Perth là người chuyên cung cấp thông tin của Ohm cho Fluke.

Còn nhớ có lần Earth bảo, chuyện tình của Ohm với Fluke không thể thiếu gương mặt đại diện là Perth.

Nói thô thì là, kẻ đáng thương gặm nhấm đường ngọt từ hai người không có tâm.

Perth ngồi trò chuyện với nhóm bạn hồi đi học, nói một chút lại bẻ ngang sang Ohm, hỏi một câu:

"Quên nói với mày, hôm bữa anh Earth nói anh họ tao xin vào công ty mày hả? Sao rồi, ổn không? Mày có ăn hiêp anh tao không?"

Gương mặt Ohm trong nháy mắt đơ như tượng, nụ cười cũng tắt hẳn. Ánh mắt hắn hiện rõ nét né tránh với Perth, mà hắn ta vừa thốt ra câu này cả lớp liền im bặt cùng hướng cặp mắt chim ưng về Ohm.

Có vài người thốt lên, "Ồ đúng rồi, hôm nay ai tới cũng dẫn theo người yêu, chồng vợ, anh Fluke đâu rồi?"

"Ây dô chắc là không muốn dẫn theo hả? Ích kỉ thế người ơi."

"Năm đó mày là đứa yêu sớm nhất luôn đấy."

"Tôi còn nghe trong ngành nói, Fluke còn vào làm chung công ty với Ohm nữa đó."

"Mặn nồng dễ sợ, tao ganh tị lắm đấy."

Ohm đảo mắt một vòng nhìn ai cũng bày tỏ yêu thích và mến mộ với tình yêu sâu dày của hắn, nhưng mà...hắn muốn nói, hai bọn họ đều đã chia tay rồi.

Hắn còn đang trong quá trình theo đuổi người ta trong vô vọng nữa cơ.

Ohm chỉ cong mắt cười nhẹ, Perth ở bên cạnh đập lưng hắn bôm bốp, giọng nói oang oang như loa phát thanh:

"Ôi đừng ngại ngùng, toàn thế giới đều thấy hai người hạnh phúc đến phát ngấy đó."

À Ohm nhớ rồi...năm đó bọn họ chia tay, ngoài đối phương ra, chỉ có trời biết, đất biết, và thời gian của ngày hôm ấy biết.

Mọi người đều là lâu lắm gặp lại, người đi làm xa, người chuyển nhà đi chỗ khác, hầu như không có ai quan tâm đời tư của bọn họ để biết bọn họ ra sao.

Ohm hơi nhăn trán rồi lại thả lỏng người, "Đúng vậy, chúng tôi rất hạnh phúc."

Một câu nói dối, lại khiến cho lòng hắn nặng nề nhưng ngược lại khiến cho người khác có thể gào thét vì nó.

.

.

.

Ohm đi rồi tuy Fluke đã nói là mình được rảnh việc nhưng khi thấy trợ lý Gun một mình khệ nệ ôm đồm mọi việc thì trở nên áy náy, cậu xung phong ôm một ít việc trong khả năng mình san sẻ chia bớt với Gun.

Nếu được tăng lương thì còn gì bằng, hahaha!!!

Ngồi đến ê mông trên chiếc ghế da cứng, Gun bỏ giấy tờ vào túi nhìn Fluke cũng đang dọn đồ vào chuẩn bị về.

Anh đi tới đưa tập bìa sơ mi cho Fluke, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

"Cậu Fluke nè, có thể đem cái này qua nhà chủ tịch được không?"

'Đùng!! Đùng!!'

Fluke hình như nghe thấy tiếng sấm sét trên đầu mình.

Tuy bất ngờ nhưng theo phép cậu vẫn cười lễ phép lại, "A!..cái này anh bận việc hả?"

Gun gãi đầu, "Đ..đúng vậy, cũng xui vì hôm nay có minh tinh là đại diện bên dòng mỹ phẩm của công ty chúng ta. Chuyện này đã bàn từ tuần trước rồi, nhưng vì chủ tịch bận nên tôi đi thay. Tôi phải qua đó nói chuyện và bàn việc với họ. Tài liệu này quan trọng lắm, cậu đi giúp tôi lần này ha?" Nói rồi Gun nhìn Fluke làm vẻ đáng thương.

Fluke cũng gượng gạo cười rồi nhận lấy đồ từ tay Gun, chỉ là mấy tập hồ sơ nhẹ hều mà sao vào tay cậu lại như nặng thêm mấy tạ thế này!!

Chỉ đến đưa rồi về, chỉ đến đưa rồi về, chỉ đến đưa rồi về!!!

Cậu bỏ hồ sơ vào túi, quay đầu nhìn Gun:

"Vậy tôi đi đây, tạm biệt anh."

"Ừm bye cậu." Gun vui vẻ thiếu điều nhảy cẫng lên vẫy tay lia lịa với Fluke. "Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu nha!!"

.

Fluke bắt xe tới nhà Ohm, nhìn địa chỉ mà Gun vừa gửi tới trong điện thoại rồi đọc cho tài xế bên cạnh nghe. Tài xế gật đầu rồi bắt đầu chuyên tâm lái xe, Fluke cúi đầu nghịch điện thoại.

Tính ra tới lần này nữa có thể tính là lần thứ hai không nhỉ? Lần trước cậu nửa tỉnh nửa mê mặc Ohm mang vác tới nhà, thần trí lúc đó không rõ ràng cho nên nhà hắn ra sao, đường tới ra sao cậu cũng không biết.

Xe dừng bánh tại căn biệt thự khang trang, hoa lệ, Fluke trả tiền rồi xuống xe ngắm nhìn hồi lâu.

"Mẹ ơi mùi tiền!!"

Trong ngôi biệt thự, những hàng cây cao chót vót, Fluke ngước đầu nhìn cánh hoa vàng chóe lủng lẳng trên càn cây. Một đợt gió thổi qua, mang theo những cánh hoa bay tứ tung rơi xuống đất, có vài cánh hoa rơi trên mặt Fluke cậu đưa tay nhặt xuống nhìn.

Cánh hoa mang màu vàng sáng rực, cong cong và mang mùi hương thơm ngát.

Đây là hoa ngọc lan tây! (*)

Nhà Ohm thế nhưng, lại trồng cả mấy cây hoa lan tây, Fluke lại nhìn xung quanh khu biệt thự, tất cả ven đường vỉa hè đều trồng hàng cây hoa lan tây.

Dường như Fluke thấy khung cảnh nổi lên mùi hương nồng đậm hòa lẫn với tin tức tố trên người mình.

'Tách...tách..'

"Cậu rốt cuộc...đơn thuần vì thích nó hay..là vì.." Tôi?

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Fluke, bị gió thổi đã nhanh chóng khô lại, nhưng vừa khô thì dòng nước khác lại chảy xuống.

Từ đằng sau lưng có tiếng bước chân chầm chậm tới, Fluke không nhận ra vẫn cứ chăm chú nhìn hàng cây hoa lan tây bay phất phơ trong gió mát.

Bỗng, cả cơ thể rơi vào một cái ôm ấm áp, tấm lưng gầy guộc chạm vào lồng ngực nóng hổi như ngọn lửa bùng cháy. Mắt lại bị một bàn tay thô to che lại, cậu giật mình muốn vùng vẫy nhưng lại nghe được giọng nói trầm ấm:

"Là vì anh...chỉ đơn giản là anh mà thôi." Cảm nhận Fluke muốn quay lại Ohm giữ chặt vai cậu. "Bao năm qua, sở thích của tôi chỉ có vây quanh anh."

Fluke đưa tay chạm lên bàn tay đang che mắt mình, âm thanh trong cuống họng đều đều:

"Sao lúc tôi rời khỏi chỗ này lại không thấy?"

Giọng cười khúc khích của Ohm vang lên trên đỉnh đầu Fluke, "Lúc anh đi về, thời điểm đó còn đang là giai đoạn cuối thay lá nên hoa vẫn chưa nở."

Mùi hoa lan tây đã hiện hữu nhưng năm hắn còn đi học, lúc ấy hắn chỉ nghĩ có lẽ Fluke thích mùi hương này nên mới về nhà kiên trì mấy năm để trồng loại cây này. Năm ấy cả khuôn viên bên ngoài khu biệt thự này là của nhà hắn, hắn kiến nghị muốn đem hoa này về để trồng, sau đó ý kiến được thủ trưởng thành phố xác nhận.

Đã được gần 7 năm rồi, 3 năm Fluke đi hắn mỗi ngày đều ra đây đi bộ cho thỏa lòng nỗi nhớ.

"Nhìn đi Fluke, những cái cây cũng rất vui vẻ khi anh ở đây."

Đều rất vui, khi anh đến nỗi buồn đều bị xua tan đi.

Cũng rất đẹp, vì Fluke đến nên hoa cũng đẹp hơn.

------------------------

Viết xong từ 1h7' nhưng đến sáng mới đăng vì sao? Vì tui muốn đọc cmt của mấy cô 🤧 mỗi lần đăng khuya là y như rằng chẳng có ai hết trơn :((((

(*) Hoa Lan Tây còn đc gọi là Ngọc lan tây nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro