Chương 15: Lâu dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Lâu dài.

"Vậy thì không cần quay lại, để tôi theo đuổi lại anh.... Nhưng mà, anh nhớ phải đồng ý chứ không được từ chối."

---------------

"Bảo bối, anh vừa nói cái gì? Nói lại đi..."

Fluke dẩu môi nhướn cổ lên muốn hôn hắn bị hắn dùng tay chặn lại ngay môi, nào ngờ Fluke nhạy cảm ỉu xìu thút thít muốn khóc.

"Sao không hôn vậy ~~~"

Ohm che mặt gào to trong bụng, bảo bối ơi anh có phải say rượu đâu mà lại nhõng nhẽo như thế.

Làm gì mà chịu nổi.

Ơ cơ mà...

Chẳng phải là cơ hội tốt để làm chuyện xấu à?

Chả biết nghĩ gì trong đầu mà Ohm nhếch mép cười nửa miệng, một dấu hiệu không hề tốt đẹp chút nào.

Hắn kéo tay Fluke ngồi dậy, để hai chân cậu vòng qua eo mình, hai mắt thâm tình nhìn cậu, giọng ngọt dụ dỗ:

"Được rồi..." Hắn ôm hai má Fluke hôn cái chóc lên cánh môi sưng tấy. "Bảo bối có muốn hôn nữa không?"

Fluke giương cặp mắt ngơ ngác còn hơi ngập nước nhìn hắn, nhẹ gật đầu.

"Bảo bối...anh thật ngoan."

Ohm hài lòng cười một cái, đưa tay xoa đỉnh đầu Fluke.

.

.

.

"Đậu m*, anh cạ răng vô rồi..."

Không biết từ lúc nào hai người đã yên vị trong phòng ngủ của Ohm, khắp nơi trong nhà, đâu đâu cũng có dấu vết ái dục nồng nặc và mùi tin tức tố ở mọi nơi.

Ohm ngồi ở trên giường, hơi chống tay ngả người ra sau, một tay khác nhấn đầu Fluke vào nơi tam giác Bermuda của mình.

"Ah~~" Hơi thở Ohm dồn dập, thoải mái kêu lên âm giọng khêu gợi khàn đặc.

Fluke bị hắn đầy đầu, trong miệng nuốt, mút thứ đồ chơi cực phẩm của Ohm. Cậu vừa ngậm, khóe mắt ươn ướt, khoang miệng tê cứng không còn cảm giác.

Cậu giương cặp mắt tròn, ở trong bóng tối đồng tử như sáng lên:

"..Hô..hôn mà.."

Ohm cười khẽ, cúi đầu hôn tóc cậu:

"Làm tốt, thưởng một cái hôn.."

Fluke lơ là hơi cạ răng vào đồ chơi của hắn, Ohm rên một tiếng, cắt gãy là không còn đồ an ủi anh đâu Fluke à.

Ohm thấy có lỗi khi lợi dụng lúc cậu thần trí không tỉnh mà làm chuyện xấu, tuy bản thân có sung sướng nhưng cũng xót xa cho bảo bối.

Hắn hơi khom lưng bưng đầu Fluke dậy, nhìn vào trong mắt cậu, thấy hình bóng mình phản chiếu rõ ràng trong đấy.

Trong tâm lại dấy lên sự ngọt ngào.

Bởi vì, hắn biết khi bọn họ tỉnh lại, thấy mặt trời của ngày mới, sẽ không còn dây dưa như hiện tại nữa.

Hắn muốn gom góp những hình ảnh này của Fluke vào tim, góp nhặt những mảnh hạnh phúc để an ủi trái tim đã rạn nứt của cả hai.

Fluke mê man nhìn hắn, mi mắt run run chớp lên chớp xuống....

Rồi ngã người ra phía trước, đầu đập vào lồng ngực Ohm.

Hắn nhìn Fluke, đưa tay sờ mặt cậu:

"Hành sáu ngày đêm rốt cuộc cũng qua kỳ phát tình..."

"...bảo bối cứ nghĩ ngơi đi."

Thật may, hắn còn chưa có đánh dấu Fluke.

Nghị lực vẫn còn tốt chán.

.

.

.

Sáng hôm sau, lúc Fluke còn đang mê mệt ở trên chiếc giường êm ái với đầy mùi oải hương của mình, Ohm nhanh lẹ dọn dẹp đống phế tích mà cậu với hắn làm ra.

Từ phòng khách, hồ bơi đến cầu thang cửa sổ chỗ nào cũng lưu dấu lại.

Vì để tránh cho Fluke hoang mang, hắn cũng bảo giúp việc đi về, một mình dọn nhà cửa cho ngăn nắp.

"Ưm..?"

Bị ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng mặt, Fluke cựa quậy quay lưng lại muốn ngủ tiếp.

Đến khi mũi ngửi thấy hương hoa quen thuộc cùng âm thanh lục đục dưới lầu, Fluke hoàn toàn mở mắt thanh tỉnh.

Chỗ này là chỗ nào??? WTF?!!

Fluke lật đật ngồi dậy nhắm mắt định thần, cậu chỉ nhớ là mình đã phát tình sau đó...gặp Ohm, rồi bọn họ đã xung đột một trận, rồi....rồi, rồi gì nữa?

Cậu ngồi đực mặt ra một lúc, dần dần những hình rời rạc hư hư thực thực như cuốn phim bị lỗi chạy vào trong trí nữa.

Từng âm thanh sống động, đến câu rên rỉ dâm đãng quyến rũ động lòng người cứ thế như tấm gỗ bị sóng đánh ra biển rồi lại trôi dạt vào bờ. Những cái hôn, câu thì thầm yêu thương ngọt ngào bên tai, Fluke từ từ chiêm nghiệm lại tất cả.

Lại còn nữa, nơi kia hơi sưng lên eo cùng lưng nhức nhối không chịu được.

Gương mặt cậu từ ngây dại, hốt hoảng chuyển sang đỏ lựng như cà chua chín.

Cmn!! Rốt cuộc cậu cùng Ohm đã điên cuồng bao nhiêu ngày qua thế?

Fluke lật chăn, xỏ dép chạy bay biến vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng rồi ba chân bốn cẳng khó khăn chạy xuống lầu.

Lại vừa lúc bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang mang tạp dề, đi lên lầu.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, vẫn là Fluke da mặt mỏng, hai tay xoắn xít lại với nhau, trong lòng cho rằng mình đã quấy rầy Ohm.

Ohm nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động báo hiệu điều chẳng lành.

Cái đệt!! Mình đã cho Fluke mặc cái gì đây trời?

Áo sơ mi?

Màu trắng?

Lại còn bên trong trống lóc, như nhà không có mái che.

Quần áo của Fluke đã bị hắn nhàu nát nhăn nheo, khi Fluke ngất đi hắn mới vớ đại trong đống đồ lấy một cái áo ngủ lụa.

Lại chẳng biết Fluke mặc lên trông gợi đòn thế này.

Áo lụa màu trắng đục, hai vạt áo đủ che chỗ nhạy cảm, cặp đùi trắng dã đang run run yếu ớt điểm đầy dấu hôn cùng vết cắn hoàn toàn lộ thiên.

Hắn nhắm mắt tự chửi mình ngàn lần, rồi tiến tới cầm tay Fluke ôm ngang cậu lên, không cảm xúc lên tiếng:

"Bảo dưỡng cơ thể của anh đi."

Fluke bị bất ngờ theo bản năng ôm lấy cổ hắn, môi mím lại không nói gì.

Thái độ nhún nhường hiền từ, cùng ngoan ngoãn khiến Ohm thấy là lạ.

Nhưng mà Fluke không còn tránh né hắn là được rồi.

Ohm ẵm Fluke tới bàn ăn, mấy dĩa thức ăn vẫn còn bốc làn khói nghi ngút.

Fluke mất tự nhiên ngồi vào bàn, lúc này mới nhìn tới bản thân mình,khá là...ừm thiếu vải đi? Hay là thiếu quần nhỉ? Đúng rồi, là thiếu cái quần..

Cậu nhìn xung quanh, bàn ghế nào cũng bọc da chỉ riêng ghế cậu được lót thêm miếng nệm nhỏ êm ái.

Fluke không biết bày ra vẻ mặt gì, ngượng ngùng nói:

"Cái..cái này...chuyện này..chuyện này.."

Nói làm sao? Nói chuyện này ngoài ý muốn rồi viện 7749 lý do để phủi sạch mọi thứ sao?

Không được!! Cậu cũng không vô tâm như thế được, bằng lòng mà nói nếu kỳ phát tình này không có Ohm giúp cậu thỏa mãn thì chắc chẳng biết những ngày qua cậu đã tàn tạ tơi tả như thế nào.

Nhưng chẳng đợi cậu chọn lời văn xong, Ohm đã giành trước:

"Chuyện này thì có sao? Cũng không bất ngờ bằng chuyện anh giấu tôi là một Omega đâu." Biết tỏng trong đầu Fluke nghĩ gì, hắn hơi gằn giọng. "Lại còn là Omega trội!!! Tôi thế mà ngây thơ gần mười năm!"

Fluke rụt vai mí mắt cụp xuống, sao hắn lại giận như thế? Cậu cũng đâu cố ý.

"Xin lỗi, bởi vì tôi sợ bị lừa gạt, hơn nữa tin tức tố của tôi dễ bị hỗn loạn phải dùng mùi Beta để kiềm lại."

Ohm dừng đũa, sắc mặt ngưng trọng.

Lúc hắn ở bệnh viện, cũng phong phanh nghe được Fluke bị bệnh gì đó liên quan đến tin tức tố. Lúc đó hắn còn nghĩ, Fluke là Beta làm sao có mùi hương đặc trưng như Alpha hay Omega được.

Nhưng hắn cũng khá cay vụ này, vì tới hiện tại hắn cũng chưa rõ Fluke bị chứng bệnh gì liên quan đến nó, xem cách nói này có lẽ cũng nói giảm nói tránh không đề cập đến.

Vẫn là tự hắn tìm hiểu vậy.

"Tôi không trách anh, cũng không thấy phiền anh...cho nên.."

Fluke ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn:.

"...cho nên, anh đừng quên chuyện này.."

Cậu mở to mắt, "Đây là...nhưng chúng ta.." không thể quay lại.

Ohm đứng lên khỏi bàn ăn, vòng qua tới chỗ cậu, cúi người từ đằng sau ôm lấy cổ Fluke, ôn nhu kêu lên:

"Vậy không cần quay lại...để tôi theo đuổi lại anh."

"/////"

"Nhưng mà! Anh nhớ phải đồng ý chứ đừng từ chối tôi."

-----------------

Đang phân vân có nên đổi xưng hô hay không, chứ riêng au thấy xưng hô này nó nuwsng vl :))))

Mn đừng hỏi vì sao cô Hạ ra chương trễ nữa :((( là tại tui, tại tui đi la cà fb, game, douyin nên hôm nay mới đăng 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro