Chương 14: Tương xứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Ngoài kia còn những chuyện tình lận đận.

"Đối với tao, cậu ta luôn là sự an toàn của mày."

-------------

"Theo đuổi lại?"

"Theo đuổi lại thật sao?"

Fluke nằm dài ra bàn, miệng cứ lẩm bẩm mới câu nhỏ như muỗi kêu.

Earth bưng bánh ngọt cùng nước tới dằn mạnh xuống bàn, đôi mắt hóa dao gắm xuyên qua người Fluke.

"Mày định ăn vạ tới bao giờ?"

Fluke thở hắt ra lại quay mặt sang chỗ khác, Earth giật lông mày môi mỏ chuẩn bị trong tư thế chửi ầm một trận.

Lại chưa xong thì Fluke lại la lên:

"Theo đuổi đó!! Cái đệt mợ nó tao dễ dãi như thế hả?!!"

Earth tặc lưỡi vẻ mặt kiểu bó tay ngồi xuống ghế bắt chéo chân, "Ai bảo mày dễ dãi? Hừ, gần một tuần phát tình ở nhà người yêu cũ, nói không còn yêu xem. Chó nó mới tin hai chúng bây!!"

Âm lượng của Earth cao như tiếng cá heo ngoài biển, cậu bịt tai nhăn mặt.

"Tao đang rất sầu não đó."

Chỉ một câu của Ohm mà làm Fluke như lâng lâng trên mây cả mấy ngày nay, lại nói sau khi hắn thốt ra câu đấy cậu cũng chả biết phản ứng thế nào đành hóa thành đá cuội đơ như tượng.

Lúc trở về nhà cậu mới mở điện thoại lên, quá nửa số cuộc gọi là từ Earth cùng mấy dòng tin nhắn đe dọa đến lo lắng của cậu ta. Fluke quyết định nói tung tích của mình cho Earth nghe, cậu ta tuy bất ngờ nhưng cũng không tức giận gì nhiều. Thậm chí, Fluke còn thấy cậu ta hơi thả lỏng như trút được mối lo gì đó.

Còn Ohm? Tại sao chỉ sau một kỳ phát tình mà lại muốn gỡ hòa mối tình này?

Fluke thừa nhận, đôi lúc cậu cũng không thể hiểu nổi những hành động của Ohm.

Có lẽ sau vài năm chịu đựng nỗi đau, trong tim của hắn đã như trở thành một mê cung ngoằn ngoèo, đi mãi cũng không thể chạm tới điểm rung động của hắn.

"Tụi bây cứ dây dưa như thế, đến lúc đánh mất rồi thì có ngồi khóc trời cũng không thấu cho bây đâu!!"

Earth hạ giọng nói, "Sĩ làm gì? Còn yêu thì quay lại đi, ngoài kia còn bao nhiêu mối tình lận đận, sao lại cứ muốn đem tình yêu ra bờ vực?"

Earth muốn nói, khi biết Ohm là người giúp cậu trải qua kỳ phát tình, mình đã mừng như thế nào.

Earth còn muốn nói, ngoài Ohm ra không ai có thể đem đến sự an toàn cho mày đâu, Fluke à.

.

.

.

"Bảo theo đuổi người ta, mà sao chưa thấy tiến triển gì vậy?"

Người đàn ông mặc âu phục đen, cơ thể tỏa ra hương vị cường đại mạnh mẽ nhìn Ohm, giở giọng trêu chọc.

Ohm buông điếu thuốc xuống, thở ra làn khói trắng mờ ảo, gương mặt không cảm xúc. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình, mặc lời ghẹo của Boun.

Boun nhướn mày, nở nụ cười tươi sáng:

"Cậu cũng lưu manh quá ha? Người ta phát tình, cậu liền tranh thủ khai bao."

Ohm liếc nhìn Boun, tự nghĩ có cách nào chặn được cái miệng kia không.

"Trời cho anh cơ hội, anh còn e dè làm gì?"

Boun lắc đầu: "Chậc chậc, mà tôi cũng bất ngờ, nhóc đó không ngờ là Omega nhỉ? Theo như cậu bảo, còn là cực Omega?"

Ohm đi tới sô pha ngồi xuống, dí điếu thuốc xuống gạt tàn thuốc.

Nhắc tới chuyện này trong lòng Ohm cũng hơi cay.

"Anh bất ngờ? Tôi còn bất ngờ hơn, anh ấy lừa tôi một cú đau điến."

Boun bật cười, ngả người ra sau xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình nhìn hắn, hỏi lại:

"Vậy ra, người đẹp kia đã lừa cậu tận mấy năm à? Hay do cậu quá ngây thơ không phòng bị với Fluke? Thôi tự biện minh đi."

Là một Alpha, lão luyện đã xuất sắc tốt nghiệp trong trường đào tạo Alpha ở quân đội. Việc Boun thấu hiểu đường đời, Ohm tất nhiên không cãi lại hay phản bác.

"Đúng là không có để ý thật." Ohm chống tay lên thành ghế nghiêng đầu đỡ má. "Ơ đúng rồi, hôm trước nghe anh lại có tình mới, hình như gia thế không vừa."

Boun phút chốc tái mặt, nhăn nhó khó coi.

"Sao cậu lại để ý như thế? Cả Kao cũng vậy. Đối tượng đó không tới mấy người đâu."

Thấy Boun như bị chạm vào vảy ngược, Ohm nhếch môi ồ lên một tiếng.

Boun nhìn hắn chợt thở dài thườn thượt như rất buồn phiền.

Đây là lần đầu tiên Ohm thấy Boun phản ứng mạnh về đối tượng quen nhau của riêng hắn ta, Ohm dù không hay quan tâm chuyện người khác nhưng đối với mấy mối tình mây mưa của Boun lại rất hứng thú.

"Đối tượng đó ấy hả? Không phải gu tôi, nhưng..." Nói tới Boun đây giựt giựt khóe môi. "...nhưng đã quen gần một năm rồi."

Ohm che miệng cười trộm.

"Hơi bất ngờ hơn chuyện của cậu về Fluke nữa kìa, cậu ta...là Alpha, lại còn là người từ chối lời tỏ tình của tôi hôm còn đi học."

"Trùng hợp như thế? Khó tin quá đấy."

"Cậu nghĩ lúc tôi biết chuyện thì tin chắc? Đó là duyên số đấy."

Ohm lắc đầu với gu người yêu của Boun, đã chơi tới Alpha rồi cơ.

"Nhưng mà nè..người ta là Alpha, tôn nghiêm của một Alpha cao lắm đấy, làm gì dễ bị anh đè cái rột như thế?"

Boun nhún vai.

.

.

"Hắc xì!!"

Prem ở trong phòng khám hắc xì một cái rõ to, Fluke ngồi đối diện cũng bị giật mình. Cậu lo lắng đưa tay sờ trán Prem, hỏi:

"Bác sĩ Prem? Không sao chứ? Anh hắc xì nãy giờ cũng nhiều rồi, cảm à?"

Prem cười trừ xua tay, clm!! Hắc xì một lần là có người nhắc mình, hắc xì lần hai thì có người nói xấu còn ba lần thì...chắc chắn đang hận mình thấu xương rồi!!

Earth ngồi ở bên cạnh trợn mắt nhìn Prem, "Dạo này anh cứ ngờ nghệch, đầu cứ như ở sao hỏa. Quen cái vị quyền lực kia không có gì tốt hả?"

Prem đỏ mặt che miệng ho khan, "Đừng nói bậy!!" Cậu tức giận trừng mắt. "Tôi cũng là Alpha đó!!"

"Alpha với Alpha, hai người đánh lộn trên giường chắc mệt lắm ha?"

"Anh mà cũng đòi bộ mặt cho Alpha à? Người kia hình như là người từng theo đuổi anh kia mà?"

Prem đỏ mặt gãi mũi nhìn chỗ khác, "Cho nên tôi mới mất tự nhiên, chuyện xưa rồi cậu nhắc lại làm gì?"

Fluke chống cằm thở dài, cười khẽ:

"Gọi là tự vả đó anh hai."

"Tự vả thì tự vả, đỡ hơn người đang loay hoay như cậu."

Earth che miệng cười thầm.

Fluke bị nói trúng tim đen không thèm đáp lời lại.

Từ sau khi trở về từ nhà của Ohm, hay nói đúng ra là lúc Fluke kể cho Earth nghe về kỳ phát tình, sau đó cứ cách vài ngày cậu ta lại đưa Fluke tới phòng khám của Prem để theo dõi chứng rối loạn tin tức tố kia.

Bởi vì tin tức tố của cậu không giống bình thường, mỗi khi tới kỳ phát tình lại càng bài xích tin tức tố của Alpha, rất hiếm có tin tức tố nào phù hợp với cậu.

Prem cũng khá bất ngờ với trường hợp của Fluke, vì không ngờ tin tức tố của Ohm và Fluke khi hòa trộn lại phù hợp đến hơn 90%.

Ngay cả Prem cũng khuyến khích Fluke nên ở gần với Ohm mỗi khi bệnh bất chợt tái phát.

"Đã không có vấn đề gì nữa đâu, bệnh của cậu đã giảm đáng kể đấy."

Fluke cầm bệnh án sức khỏe nhìn chỉ số trong tờ giấy chằng chịt chữ đen, ở góc độ mọi người không thấy hơi nhếch môi cười nhẹ.

Còn nhớ ngày Fluke biết được chuyện mình mắc chứng rối loạn tin tức tố đã suy sụp thế nào, cậu không dám nói với Ohm, sợ hắn lo lắng. Thế là cậu tìm tới Prem, vì nghe được Prem là bác sĩ chuyên về vấn đề của các Alpha và Omega.

Nhưng Prem lại là Alpha chính thống, đi làm cái nghề bác sĩ tư vấn này rất là không hay, lúc ấy Fluke còn mường tượng ra một bác sĩ Beta nghiêm túc.

"Anh là Alpha lại đi làm bác sĩ à?"

Prem đẩy gọng kính, nét mặt hơi cau lại:

"Nói ra sợ cậu không tin, nhưng cơ thể tôi hơi đặc biệt, tôi không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Omega."

Sau đó Fluke cứ tới kỳ hạn sẽ tới chỗ Prem làm thủ tục kiểm tra cơ thể và lấy thuốc về uống, ngày qua ngày có một khoảng thời gian Fluke như phải uống thuốc thay cơm.

Đến khi mọi việc trở nặng Prem khuyên cậu nên đi ra nước ngoài để điều trị.

Và từ lúc phát hiện bệnh đến lúc khi đi nước ngoài, Fluke chưa từng một lần nói cho Ohm, hay chưa từng một lần biểu hiện ra điều gì.

"Hai người vẫn chưa quay lại hả? Theo tôi thấy, hiện tại tìm một Alpha hợp với cậu là cực kì..cực kì khó khăn."

Fluke lấy tay xoa mi tâm, "Vẫn..còn chưa."

Prem nghe như thế thì trừng lớn đôi mắt, woa lên một cái, thái độ cực kì thiếu đánh.

"Còn chưa á? Trên người cậu nồng nặc mùi vị đánh dấu chủ quyền của Alpha như thế mà còn chưa quay lại hả?"

Fluke chột dạ ngửi quần áo của mình, quả nhiên!!!

Toàn là hương hoa oải hương mạnh mẽ, đầy tính chiếm hữu.

Fluke nhìn Earth, ý trên mặt chữ muốn cậu ta xác nhận dùm, ai dè Earth chỉ cười rồi nhún vai bất đắc dĩ. Prem còn nghĩ Fluke chưa tin liền ngồi xuống cạnh cậu, luyên thuyên nói:

"Chứ lúc cậu tới đây người ta không nhìn cậu à?"

Bác sĩ Prem nói câu này, cậu mới chực nhớ ngày hôm nay mình đến đây.

Một loạt cặp mắt mang nhiều kiểu cảm xúc nhìn vô cậu, có lẽ mùi của Ohm là trội nên mới gây chú ý đến người khác.

Cũng coi như một cách thức xua đuổi mấy Alpha xấu xa khác muốn tới gần Fluke.

Earth tặc lưỡi chậc chậc, như gà mẹ thấy con tằng tịu với trai gây ra hậu quả.

"Mày đừng có thắc mắc, thấy tao cách mày xa mấy mét là biết rồi. Kêu vị Alpha đó của mày làm ơn biết điểm dừng đi. Người không hiểu lại muốn đánh nhau với mày luôn."

Dừng một lúc, Prem đi tới vỗ vai cậu:

"Người tương xứng nhất với cậu, chỉ có người đó thôi. Đã là duyên thì có gì cũng không chia cắt được đâu."

Fluke cúi gầm mặt, đáy mắt mông lung, lại nhớ tới câu nói muốn theo đuổi lại cậu của Ohm.

.

Ohm giương đôi mắt mệt mỏi khỏi đống giấy tờ ngổn ngang, dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.

Đã không ngủ một ngày rồi!!

Hắn ngả người ra ghế tay thô bạo nới lỏng cà vạt, có lẽ hơi quá tay hoặc vụng về nên cà vạt không lỏng ra mà như bị siết lại hơn, hắn cũng mặc kể để đó.

Đôi mắt Ohm bắt đầu đờ đẫn muốn ngủ, thế là thuận theo cái sức khỏe của bản thân hắn bỏ ngang công việc đi tới băng ghế sô pha ngồi xuống.

Ngồi yên định một lúc hắn nhắm mắt tịnh tâm.

Fluke nhìn vào cửa kính trong suốt, thấy Ohm mệt mỏi nằm trên ghế thì thấy xót.

Giờ này công ty cũng không còn ai nữa, Fluke tự thân vận động, pha cà phê mang vào.

Ohm lúc khi ngủ không còn vẻ hung bạo như thường ngày, cặp mắt có sức sát thương lớn như đang ngủ yên.

Ngay cả tin tức tố cũng tiết chế hơn, không còn phóng lung tung trên công ty.

Fluke bặm môi, bàn tay giơ lên ở không trung cứ thụt lùi xong hướng ra.

"Kệ đi, cũng đâu có ăn thịt mình được."

Từng ngón tay Fluke đặt lên cà vạt của Ohm, cậu liếm môi sự căng thẳng lan tỏa ra khắp người, mặt cũng hơi hồng hồng.

Fluke cúi lưng, nhẹ nhàng từ tốn kéo cà vạt của Ohm ra, bàn tay theo nhịp hơi run nhẹ...

Hai khuôn mặt gần sát nhau, cậu còn cảm nhận rõ từng làn hơi nóng phả lên làn da mình.

'Bặt'

"Anh đang làm gì?"

Cổ tay mảnh khảnh của Fluke bị bao bọc bởi bàn tay to lớn, Ohm tự dưng choàng tỉnh dọa cậu một phen. Fluke sợ hãi nhướn người ra, một tay kia bị Ohm nắm lấy tay còn lại vô tình chống lên ngực hắn, Ohm hơi chớp mắt, vòng tay kia ôm lấy eo Fluke kéo mạnh. Fluke mất thăng bằng cả người dựa lên thân thể tráng kiện, Ohm nâng mặt cậu lên hơi nhếch môi:

"Tranh thủ làm việc xấu, hửm?"

Cậu đỏ mặt lắp ba lắp bắp giải thích, "Không...không phải, cà vạt bị thắt chặt tôi...tôi sợ cậu khó chịu nên..nên mới..."

Ohm áp cả người lên sô pha thuận theo đó kéo Fluke nghiêng theo, hắn dùng cả hai tay ôm chặt lấy Fluke, trong mắt tràn ra sự ngọt ngào, cưng chiều.

"Ah là tôi trách lầm anh rồi, làm sao đây, tôi tạ lỗi với anh được không?"

Nghe giọng điệu hắn thừa biết không có gì tốt đẹp, Fluke dĩ nhiên muốn trả lời là không. Nhưng cái vị Alpha kia không chờ cậu đã lập tức đưa khuôn mặt điển trai ra sát ngay mặt cậu, hai cánh môi chỉ kém chút nữa sẽ chạm nhau.

Ohm cong khóe miệng, dường như có chút thỏa mãn khi đạt được mục đích.

Fluke nhìn muốn ngất ngây trước vẻ đẹp của Ohm, đặt biệt là những lúc hắn vừa tỉnh dậy, cái xúc cảm chân thực cùng vẻ quyến rũ phong trần này như lực sát thương đánh thẳng vào nơi yếu đuối nhất của cậu.

Vào ngay lúc tưởng chừng sẽ được vào bờ môi mềm mại ngọt lịm của Fluke, sao không giống môi cho lắm, Ohm mở mắt ra, nhìn miệng mình bị một bàn tay trắng trẻo ngăn lại.

"Không thể tùy tiện như thế đâu."

Hắn đen mặt, cái con người này hôm nay cũng thật là...

Ohm vừa cười bất lực vừa cầm cổ tay Fluke đang che miệng mình ra, khẽ cúi đầu hôn lên lòng bàn tay mềm mại. Hai má Fluke đỏ lựng lên, cứ ngỡ như Ohm đang mơ ngủ nhưng xúc cảm có chút nhột lại ngứa ngứa lòng ở bàn tay lại nói cậu biết nó không phải giả.

Cậu ngượng ngùng, đến nỗi từng đốt ngón tay cũng đỏ chói trên làn da trắng:

"Cậu...cậu.."

"Ồ, không thể tùy tiện hửm?..." Nói đoạn cọ xát những ngón tay thô ráp vào lòng bàn tay Fluke. "Làm sao đây, tôi lại chỉ thích tùy tiện với anh thôi."

"Không có liêm sỉ."

Hắn cười sảng khoái nựng yêu hai má Fluke, ngay sau đó vùi đầu vào hõm cổ cậu hít ngửi.

Đều là mùi của hắn.

Ngày xưa trên người hắn chỉ toàn mùi của Fluke, hiện tại toàn thân Fluke từ trên xuống dưới đều mang dấu hiệu của Ohm Thitiwat hắn.

"Bảo bối, anh biết tôi luôn thích nhất điều gì không?" Hắn lấy tay đặt ở tuyến thể (*) của Fluke gãi gãi. "Đó là trên người anh có mùi của tôi."

"Omega trội như một báu vật trong thế giới này, như một trân báu mà thiên nhiên cùng đất trời ban xuống đây.

"Σ>―(〃°ω°〃)♡→"

Hắn hơi đè đầu Fluke xuống hôn lên tuyến thể của Fluke, truyền mùi hương tin tức tố lên người cậu.

"Anh không cảm thấy chúng ta là cặp đôi trời sinh sao?"

------------------------

(*) Tuyến thể: là cái phần gáy của Omega á mn, nơi hay phóng tin tức tố luôn ấy. Ai đọc ABO sẽ hiểu rõ.

P/s: Có lẽ nhiều ng còn chưa biết cái tật ra chương trễ của au, tại vì đôi lúc au về nhà trễ nên thời gian viết cx ít, có hôm mà viết xong là trễ rồi nên ém lại để qua ngày mai đăng luôn. Để mn đừng thức khuya quá kh tốt cho sức khỏe ❤

(*) Chương này gt cặp BP lên sàn, và chất chơi ng dơi cả 2 đều là A×A 🙂

Cô Hạ đạp thêm thuyền này nha các cô, đừng ai cản cô Hạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro