Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------

Ngày học đầy chán chường trôi qua nhưng nghĩ đến cảnh thượng tướng đang ở trong xe chờ thì mọi mệt mỏi của Fluke bay sạch, cậu đi mà như bay ra xe muốn tự mình mở cửa.

"Anh...?" Không giống với mọi khi, tài xế bước ra khỏi ghế lái mở cửa sau cho cậu.

Fluke im lặng chào anh ta, chẳng có hình ảnh cậu mong chờ, trong xe trống không.

"Thượng tướng còn bận việc ạ?"

Tài xế nhìn cậu đầy đắn đo sau đó gượng gạo cười một cái với cậu: "Đúng vậy, ngài thượng tướng có việc đột xuất nên tối nay ngài sẽ ở lại cơ quan. Thiếu gia mời lên xe."

Chân mày Fluke nhíu lại cảm thấy thái độ tài xế rất lạ, nhưng cậu không hỏi nhiều, nếu anh ta đã nói vậy cậu có hỏi gì nữa thì cũng vô dụng. Tâm trạng đang ở tuốt trên mây của Fluke phút chốc tuột xuống không phanh, cậu thoáng thất vọng quăng cặp lên ghế sau đó đóng cửa xe. Tài xế sợ sệt nhìn thiếu gia buồn bực ở đằng sau, có lẽ không nên nói cho cậu ấy biết chuyện đang xảy ra thì hơn.

Đường vào thánh địa ngọc ngà hôm nay có hơi đông, Fluke nhìn ra bên ngoài thầm nói nhỏ: "Sao các viên chức đều ra ngoài thế nhỉ? Có chuyện gì phải không anh Non."

Anh Non lắc đầu nguậy nguậy đạp nhanh chân phanh: "Thiếu gia đừng để ý, chắc là họp đột xuất gì đó thôi. Không liên quan đến chúng ta."

Xe công vụ liên tục nối tiếp nhau chạy ra khỏi đường khác của thánh địa ngọc ngà, Fluke không muốn quan tâm cũng chẳng được. Chắc chắn là có chuyện gì đó mà, mà tài xế Non chẳng chịu hé câu nào, Fluke nhẫn nhịn im lặng suốt đến lúc về cung điện thượng tướng.

Buổi tối cung điện sáng đèn rọi từ cổng đến cửa, Fluke vừa thấy cổng đã muốn nhanh chóng xuống xe, linh cảm của cậu ngày một nhắc nhở cậu là có chuyện không lành.

Chưa vào sảnh quản gia cùng người hầu đã nghe văng vẳng tiếng gọi thượng tướng từ thiếu gia quý báu.

"Thiếu gia đã về, cậu mệt không ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cậu hết rồi." Quản gia già nua cười hiền từ nhìn cậu.

"Không." Lòng Fluke sôi sục như nước sôi một trăm độ, làm gì có tâm trạng ăn với uống, cậu nhíu mày né tránh khỏi cái đụng chạm từ người hầu muốn giúp cậu cởi áo khoác giọng nói cất lên đầy khó nghe - "Quản gia, thượng tướng đâu rồi? Ngài ấy sao lại chưa về?"

Quản gia thoắt cái biến sắc môi mấp máy ậm ừ cả nửa ngày trời không nói được gì ra hồn, Fluke cầm lòng chẳng đặng đẩy hết người hầu chạy lên lầu hướng thẳng tới thư phòng của Ohm.

"Ngăn..ngăn thiếu gia lại, đừng để cậu ấy vô trong đó." Mắt quản gia trợn trắng lắp ba lắp bắp tay run rẩy chỉ tay la lớn với người hầu.

Mọi người nhốn nháo chạy theo Fluke nhưng Fluke nhanh hơn một bước chạy vào, cậu mở mạnh cửa đi nhanh tới bàn làm việc của Ohm. Thư phòng chẳng có bóng hình quen thuộc chỉ có mấy tủ sách chất cao ở xung quanh, Fluke bạo gan đi lại bàn làm việc, trên đó mọi thứ đều gọn gàng chỉ có một tờ giấy đỏ chói mắt làm cậu chú ý.

Môi Fluke hơi run, cậu cầm lấy nó: "Là công văn màu đỏ."

Vì là một đế quốc có chính quyền xuất phát từ hoàng gia, quy định của đế quốc Solair rất nghiêm ngặt, ở Solair chia ra rất nhiều loại công văn khác nhau lẫn mức độ nghiêm trọng bằng màu sắc, giấy công văn màu trắng là nhẹ nhất, màu vàng thì cao hơn, lên cao chút nữa là màu xanh dương và cuối cùng công văn nặng nề nhất là màu đỏ.

Nếu phải dùng đến nó thì đó là lệnh triệu tập đến từ ban lãnh đạo cấp cao nhất của sở nội các, nhưng hiện tại người có quyền hành cao nhất từ quân đội cho đến chính trị chỉ có duy nhất một người chính là tổng tư lệnh Ryan.

"Thượng tướng..." Fluke cầm chặt lấy công văn cắn chặt môi.

Gửi công văn đến tận nhà, chẳng lẽ tổng tư lệnh đã biết đến chuyện xảy ra ở sở nội các? Còn chưa đủ mấy ngày tin tức truyền đến tai tổng tư lệnh nhanh không tin được, nếu công văn đã gửi vậy chắc hẳn thượng tướng đang gặp mặt tổng tư lệnh.

"Thiếu...thiếu gia, thiếu gia thượng tướng chỉ là.."

Vừa ra khỏi thư phòng quản gia lẫn tài xế Non đứng hai bên thấp thỏm nhìn Fluke, sắc mặt Fluke tái nhợt không còn tâm trí tức giận chỉ thơ thẩn về phòng mình.

Tài xế Non thấy Fluke lơ mình thì đau khổ ôm đầu: "Làm sao bây giờ? Tôi không có cố ý nói dối thiếu gia! Thượng tướng sợ cậu ấy lo lắng nên mới bảo tôi giữ bí mật."

Giờ thì hay rồi bí mật thì giữ không được, còn bảo bối của thượng tướng buồn đến bỏ ăn luôn.

Quản gia thương xót thiếu gia: "Nhưng vấn đề gì mà nghiêm trọng đến mức triệu tập ngài ấy vậy? Cậu biết không?"

Non thở dài một hơi lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, hôm nay trên đường đến cơ quan giữa đường thì bị chặn lại, thượng tướng cũng đi cùng bọn họ lúc đó luôn. Mặc dù đây là lệnh triệu tập bí mật nhưng bọn họ đâu cần gửi cả giấy về dằn mặt chúng ta như thế chứ."

Nhớ lại buổi sáng, thượng tướng còn đang sướng lân lân cả người vì thiếu gia hôn má ngài ấy ai ngờ giữa đường sĩ quan của tổng tư lệnh hạ xe xuống đường chờ Ohm. Nói qua nói lại mấy câu thượng tướng cũng lên xe đi luôn, chỉ kịp kéo cậu ta tới dặn dò buổi chiều phải đi đón Fluke và cư xử bình thường thôi.

"Chắc là tâm tình xíu thôi nhỉ?"

Tài xế Non xoa mũi: "Tôi cũng mong là thế, dù sao thì dẫu có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng phải giữ bình tĩnh phải đợi đến khi ngài ấy về. Tôi về đây, nhờ ông trông nom thiếu gia."

"Đó là bổn phận của tôi mà."

-

"Chào tư lệnh phu nhân."

"Thượng tướng đến rồi à, tư lệnh đang ở bên trong." Phu nhân Elity gật đầu mỉm cười nhìn Ohm rồi tao nhã bước đi.

"Vâng."

Đợi Elity đi rồi Ohm dừng lại chỉnh lại mũ cùng quân phục trên người mình sau đó hít một hơi tiến tới văn phòng của lãnh đạo cấp cao, trông phu nhân tư lệnh khoan thai bao nhiêu người sắp tới Ohm phải gặp đáng sợ bấy nhiêu.

Vừa gõ nhẹ một lần người bên trong đã lên tiếng, hai sĩ quan quân đội mở cửa ra sau đó cung kính mời hắn.

Cửa đóng lại, Ohm đi tới bên bàn tròn, chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý mỉa mai:

"Đến rồi cơ đấy."

"Tư lệnh buổi tối vui vẻ." Vẻ mặt cũng chẳng hứng khởi gì cho cam, hắn cũng biết rõ lý do mình phải đến đây.

Ryan ngẩng đầu dằn mạnh tách trà xuống cả người hơi nghiêng dựa lên tay cầm ghế, văn phòng lớn như thế mà Ryan nghe rõ mồn một tiếng thở nặng nề của Ohm.

"Đế quốc có ba người nhậm chức thượng tướng, cậu, một người giữ chức ở phía Đông và cuối cùng là cha của tên thượng tá Jan. Chuyện cậu ra tay xử lý Jan không sớm thì muộn sẽ đến tai cha hắn ta, đừng tưởng rằng cậu bắn bể camera ở sở nội các thì có thể qua mặt ta."

Mặt Ohm không chút run sợ, ngay lúc ra tay dằn mặt Jan hắn đã dự đoán được kết quả nếu như bị phát hiện và hắn biết tư lệnh Ryan triệu tập hắn một cách bí mật như vậy thì có lẽ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

"Nếu không có chuyện đó thì tôi cũng sẽ lựa ngày để lôi chuyện của hắn ra ánh sáng, ngài tư lệnh chắc còn nhớ lý do ngài o bế tôi lên chức thượng tướng phải không?" Ánh mắt Ohm đầy lạnh nhạt - "Chó trung thành dưới trướng ngài giờ đây đều đã bắt đầu rục rịch, tôi sẽ xử lý bọn chúng trả lại trật tự của đế quốc."

"Nếu ngài tư lệnh vẫn còn cần đến tôi, tôi vẫn luôn ở đây để trợ giúp ngài."

Thời gian qua những gì Ohm biểu hiện với ban lãnh đạo xuất sắc hơn những gì hắn đã nói, dù ngày ấy chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ giữa hắn và Ryan nhưng hắn không hề bỏ bê thủ đô Lasti. Ở cương vị thượng tướng Ohm vốn chưa từng làm điều gì ảnh hưởng đến sự lung lay của chính phủ, dù là tham ô, tham nhũng tài sản những điều đó Ohm chưa từng làm. Trong suốt mười năm người dân an tâm đặt lòng tin ở Ohm, điều đó khiến Ryan rất hài lòng về hắn.

"Ta vẫn rất thắc mắc, ngài đối với cậu bé đó là mối quan hệ thế nào?"

Bị hỏi một câu bất ngờ, Ohm hơi ngơ ra sau đó cười thầm trong mắt chứa toàn sự ôn hòa dịu dàng: "Nói ra sợ ngài không tin, nhưng tôi đối với người đó...là yêu."

Ryan gật gù, khóe môi khẽ cong lên: "Được, ta thích cậu nói thẳng như thế, chỉ là vướng bận thân phận cậu bé đó chưa rõ ràng phải không?"

Không ngờ tư lệnh lại thoải mái như thế, Ohm chớp mắt đến đơ người.

"Thượng tướng ngại mấy lão già trong ban lãnh đạo sẽ phản đối, ta thì cũng ngại mấy lão già đó than thở với ta về chuyện cậu ra tay với cấp dưới."

Chuyện xảy ra ở sở nội các nếu Ryan biết thì những người trong ban lãnh đạo cũng biết, thay vì Ryan cố chấp nhân đó mà xử tội của Jan thì người xung quanh sẽ cho rằng tổng tư lệnh bao che cho Ohm vì vậy trước khi các lão già của ban lãnh đạo ra tay Ryan nhanh gọn hớt tay trên triệu Ohm đến sau khi hắn về thì tư lệnh mới bắt đầu xử trí đến thượng tá Jan.

"Hôm nay gọi thượng tướng đến cốt cũng coi như tâm sự vài việc, đợi đến mai cậu về thì ban lãnh đạo sẽ không nói gì được cậu đâu. Khi cậu về tới Lasti, mấy ngày sau bên truyền thông sẽ tung tin việc Jan tham nhũng, đợi sau mấy chuyện đó đem chuyện của cậu cùng đứa nhỏ đó tới đây, ta sẽ phê duyệt cho cậu."

Mất hơn mấy tiếng tới thành phố khác gặp Ryan, liên tục ngồi máy bay tư nhân trong bụng bị suy nghĩ lấp đầy, bây giờ tư lệnh Ryan tha cho hắn về nhà an toàn lúc này cái lưng Ohm mới dám hạ xuống.

Nhìn ra cửa sổ trời đã sụp tối từ lúc nào, đi không nói một lời chắc hẳn Fluke rất lo lắng cho hắn.

"Không cần đâu, tôi sẽ bay về trong tối nay." 

------------------

Nay đăng sớm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro