Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------

Vốn dĩ là muốn dẫn đứa nhỏ đi nhìn xe mới mà chính phủ cấp cho mình, rồi sẽ chở bảo bối đi quanh thủ đô để nhìn người dân đi lại ở ngoài. Tất cả kế hoạch đều được Ohm dàn xếp ổn thỏa, đã thế hôm nay Fluke còn đang được nghỉ không cần đi học, xong rồi mọi thứ đều bị gã thượng tá làm gián đoạn. Tâm trạng của thượng tướng đáng ra sẽ như mây mù ùn ùn, giông tố chạy xung quanh đầu xong rồi chỉ một hành động nhỏ của Fluke đã làm hắn vui vẻ trở lại.

Sĩ quan ở sở nội các giữ chìa khóa cho các lãnh đạo cấp cao là người mới còn rất trẻ, vì vậy sau khi đưa cho Ohm chìa khóa thì có chút tò mò hỏi hắn chuyện hắn giữ lại xe cũ.

Ohm nhét chìa khóa vào túi áo thoải mái trả lời anh sĩ quan trẻ: "Bạn nhỏ ở nhà tiếc xe vì thế tôi đã giữ lại, có gì sau này cho nó thử tập chạy xe chính phủ coi có khác với mấy xe thể thao nó thường chạy hay không." Nói xong hắn còn cười lên như thể đó là chút chuyện nhà dễ thương hắn muốn chia sẻ cho người khác.

Bạn nhỏ dĩ nhiên là nói Fluke, sĩ quan nghe không trẻ lập tức òa lên trong lòng không ngừng hâm mộ Fluke có gốc cây che chở lớn như vậy. 

Nói là xe mới nhưng bề ngoài chẳng khác gì mấy mà hình như lần này thiết kế còn đơn giản hơn gấp mấy lần so với xe cũ có chăng chắc là thiết bị bên trong thay đổi nhiều hơn, Ohm gõ gõ mui xe: "Kính xe đổi màu tối hơn rồi, lên xe chạy một vòng xem, xe kia để Jas đem về."

Fluke ngồi vào ghế phó lái, đúng là mọi thứ đều chẳng có gì khác nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm.

Ohm đem theo Fluke chạy vài vòng ở thủ đô, hai người lấy lại tinh thần cho nên liền quăng vấn đề của tên thượng tá kia ra sau đầu.

Mà hiện tại trên phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao ở sở nội các, tổng tư lệnh Ryan sắc mặt âm trầm nhìn đoạn video vừa được gửi đến. Phòng làm việc như biến thành hầm băng, chẳng mấy ai vào lúc này dám động vào tổng tư lệnh đang sắp thành bom hẹn giờ.

"Phải có nguyên nhân gì đó thượng tướng mới ra tay như vậy, tư lệnh anh bĩnh tĩnh đã...hay là bây giờ em cho gọi cậu ta đến đây nói rõ với tư lệnh được không?"

"Gọi?! Gọi thì có ích gì! Sở nội các là nơi hắn muốn làm gì thì làm sao!" Ryan nghiến răng đập mạnh bàn nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng - "Tại sao cứ nhất thiết phải là ở một nơi như thế chứ, hắn rõ ràng biết rõ hơn ai hết luật lệ ở đây, nếu bây giờ chiếc clip này lộ ra cả ta cũng sẽ bị dòm ngó! Phu nhân hỏi ta có thể còn bình tĩnh được sao?"

"Tư lệnh..."

Nhận thấy gương mặt ngạc nhiên của vợ mình Ryan mới biết mình vừa ăn nói rất lỗ mãng, anh nhắm mắt hít thở sâu sau đó hạ giọng: "Phu nhân nghỉ ngơi đi, ta sẽ giải quyết việc này."

"Vậy em không phiền tư lệnh nữa, anh nhớ đừng tức giận nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Ừm." Phu nhân vừa dứt câu thì đóng cửa lại, trong phòng còn lại mỗi tư lệnh Ryan đau đầu xoa thái dương.

-

Sáng ngày hôm sau thượng tướng Ohm đưa Fluke đến trường bằng xe mới, ngôi trường quý tộc danh giá này được hoàng gia Solair gia đình hoàng gia cao quý nhất đế quốc lập ra cho nên được lấy tên là Solair. Còn chưa đến trước cổng thì hàng trăm chiếc xe đã đậu dài hai bên đường, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu e dè hỏi:

"Thượng tướng, sợ là nửa tiếng sau chúng ta cũng không nhích được, chỉ còn cách...xuống đi bộ."

Fluke thò đầu ra từ cửa xe sau kỳ nghỉ đông nên bây giờ học sinh dồn dập đến có kẹt cũng phải, sợ vì việc học của mình làm trễ giờ đến cơ quan của Ohm nên còn chưa đợi hắn lên tiếng Fluke đã nhanh chóng nói: "Dừng ở đây được rồi, em đi học đây. Ngài thượng tướng đi làm vui vẻ."

Trước khi xuống xe cậu trộm thấy tài xế không để ý chỗ mình thì lén lút trườn người lại chỗ Ohm rồi ranh mãnh hôn cái chóc lên má hắn, cả người Ohm trong giây lát hóa đá bất động cả một lúc đến khi hắn phản ứng lại thì cái bạn nhỏ nhà hắn đã xách chân chạy mất hút vào trường.

Được bạn nhỏ thể hiện tình yêu với mình, thượng tướng Ohm khẽ khàng thầm nói: "Đúng là ngày càng phách lối thật."

Đến trường, Fluke vội xem lịch học của mình hôm nay ở phòng nào rồi di chuyển đến đó. Nốt thêm một năm nay Fluke sẽ chính thức tốt nghiệp trước một năm, từ nhỏ Ohm cứ nói cậu rất có thiên phú học tập, nói gì hiểu đó tiếp thu bài lại nhanh. Sau khi đi học Fluke không hề làm bẽ mặt thượng tướng, liên tục giành lấy thứ hạng cao trong trường, lúc chuẩn bị thi đại học cũng mạnh dạn hứa với hắn sẽ giành được thủ khoa ngành kinh tế.

Bản lĩnh Fluke nói được thì phải làm được, cậu muốn sau này tốt nghiệp sẽ giữ lấy vài sản nghiệp kinh doanh của gia tộc Ritprasert phát triển nó hơn bây giờ khi ngài thượng tướng không còn tham gia quá nhiều vào các doanh nghiệp gia đình.

Đến phòng học chỉ mới lác đác vài sinh viên, cậu lia mắt đã thấy được bạn thân đang giữ chỗ cho mình.

Chí cốt thấy cậu ngồi xuống đã hỏi cậu:

"Nghỉ đông có đi đâu không?"

"Có." Fluke đặt balo ra bàn.

"Lại đi nước ngoài hả? Đi leo núi, xem hang động hay khám phá đại dương sâu nghìn mét?"

"Mình không có đi tham quan mấy cái đó."

"Đừng nói là..." Mặt chí cốt thay đổi.

"Như cậu nghĩ đó, mình đi để biết nhiều hơn về cách thức hoạt động của các công ty quốc tế."

Chí cốt trề môi nói cậu một từ nhàm chán, xong rồi nhịn không được thế là bồi thêm một câu: "Cậu cứ làm như sau này thành người thừa kế duy nhất của gia đình vậy."

"Đúng vậy."

"Hả?"

"Cậu nói đúng rồi, cho nên mình phải cố gắng."

Vào học Fluke bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, đến khi hết giờ ra về thì mới thả lỏng cả người ra.

Trường Solair tổ hợp từ mẫu giáo lên đến đại học, mặc dù phạm vi rất rộng có khoảng tám chín cổng ra vào nhưng đều chẳng xi nhê gì so với số lượng học sinh ở đây. Xe đưa đón các con cháu gia đình từ trung lưu đến quý tộc đậu dài từ sáng đến chiều có khi là đến tối vì thế mỗi lúc ra về đối với Fluke luôn là khó khăn nhất.

Cậu lửng khửng chọn một chỗ cũng coi như là ít học sinh nhất đứng đợi Ohm, không phải cậu tùy hứng nhưng sự thật khó chối bỏ chính là cậu quen được Ohm chở đi chở về lâu rồi. Mặc dù là hắn chưa từng trực tiếp lái xe nhưng mỗi khi mở cửa xe lại thấy có hắn ngồi sẵn Fluke đều vui hơn chút xíu, sẽ chẳng cảm thấy đợi người đến đón là lâu.

"Cậu cũng đang đợi tài xế hả?"

Chí cốt hù một cái thấy cậu không bất ngờ thì chả để ý nói tiếp: "Nhà tớ đang tính cho tớ đi học nhạc, chả hiểu bọn họ nghĩ gì."

"Lần trước cậu bảo nhà cậu mới đăng ký cho cậu học đàn dương cầm mà?"

"Chắc bọn họ muốn biến tớ thành ca sĩ hát nhạc phục vụ đế quốc? Mà tớ đùa thôi, nếu không bọn họ sẽ gọi tớ là Prem Warut, con trai của tập đoàn khoáng sản lớn nhất nhì đế quốc đi hát vì tài năng bộc lộ quá sớm."

Fluke phì cười.

Hai người buôn chuyện một lúc thì xe thượng tướng đã tới, Fluke nháy mắt trở nên cao hứng.

"Xe nhà cậu trăm năm chưa đổi hả?"

Nghe Prem hỏi Fluke lắc đầu: "Không." Xe này nhà cậu vừa mới tới thẳng sở nội các để lấy đó, mới toanh như thế kia cơ mà.

"Xấu thật."

Thấy Prem dảnh mỏ lên chê, Fluke nhỏ giọng phản bác: "Tớ thấy đẹp mà."

Bởi vì có người nhà làm trong ban lãnh đạo nên ngay từ đầu Ohm đã giấu danh tính của mình, dù là bạn chí cốt Prem hay là người ngoài nhìn vô chỉ biết gia đình Fluke cũng thuộc hàng thượng lưu giàu có dựa vào trang phục đắt đỏ cậu hay diện và những đóng góp mà nhà cậu gửi cho nhà trường.

Và đúng thật là Prem chỉ biết có thế nhưng mà giờ khi nhìn xe đưa rước Fluke thì lại thấy quá nhiều khác biệt, dòng xe này vừa cổ lỗ sĩ lại quê mùa, chỉ có những người làm việc ờ chính phủ đế quốc mới đi mà thôi.

Khoan đã!

Chính phủ đế quốc!

Lẽ nào?

Prem bị suy nghĩ của mình làm cho tỉnh ngộ: "Nhà của cậu, này! Nhà cậu không phải là làm...ê đừng chạy nhanh vậy mà."

Gia đình của Fluke làm việc trong chính phủ thật sao?

--------------------

Nhà gốc gác to quá cũng khổ haha

Hum nay 2 chương nhen quý dị chiều tối chắc mk đăng thêm chương nữa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro