Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Giữ lời hứa với Fluke sáng sớm Ohm thật sự mang cậu đi nhận xe, và xe cũ thì sau khi đưa hai người về thì trợ lý Jas đã mang đi sửa chữa lại theo lời hắn. Vì thế hiếm hoi thượng tướng không ra ngoài bằng chiếc xe công vụ cứng nhắc nữa, đứng trong nhà xe Ohm đứng rất lâu để đợi bảo bối của hắn chọn xe dùm. Nhà thượng tướng đúng là không có thiếu xe, nhìn vậy nhưng nhà hắn có bạn nhỏ vì vậy nhiều lúc cũng có sở thích mua xe đặc biệt là xe thể thao, mà hôm nay đi lên sở không thể quá lòe loẹt phô trương, Fluke đi sâu vào trong thêm chút mới thấy vừa ý một chiếc màu xám trắng đơn giản.

Xe nằm ở phía cuối khi giở tấm che ra thì có hơi bụi bặm nhưng may thay ghế ngồi bên trong vẫn khá sạch sẽ, Fluke lấy khăn giấy ướt lom khom lau sạch rồi mỉm cười với thành quả bóng loáng của mình. Thấy chiếc xe xám chạy ra, Ohm ồ lên: "Em muốn chạy à?"

Tay Fluke cầm chặt vô lăng tròn mắt nhìn gật đầu lia lịa.

"Vậy bảo bối chạy đi, chạy chậm thôi."

"Vâng ạ!" Được Ohm cho phép nhóc con hào hứng rung chân.

Suốt dọc đường chạy ra khỏi thánh địa ngọc ngà Fluke gặp không ít người máu mặt vì vậy phải dừng xe để bước ra chào hỏi, cậu len lén nhìn thượng tướng trông mặt ngài rất khó chịu nhưng chẳng thể hiện ra. Cậu đang nghĩ mình có nên tìm đường vòng để có ra khỏi thánh địa không, tiếc là dù sống ở thánh địa ngọc ngà cũng lâu rồi nhưng mà nó quá rộng lớn cậu sợ đi giữa chừng thì lạc luôn.

Trộm vía là ra khỏi vòng cung hoàng gia thì không cần phải chào ai nữa, bởi vì ngoài thành viên hoàng tộc Die-Solair của đế quốc ra thì càng đi xuống dưới chức vị thượng tướng của Ohm cao hơn hết thảy, hắn lười phải ra bắt tay vì thế khi đi ngang qua xe của cấp dưới chỉ đưa tay ra làm dấu hiệu rồi thôi. Đến nơi Ohm còn vào để chào hỏi cấp trên vì thế Fluke đi gửi xe.

Ở cơ quan luôn quy định nghiêm ngặt ngay cả nhà xe cũng thế, khắp nơi rất yên lặng vì thế chỉ cần một tiếng nói cũng đủ khiến người khác chú ý.

"Con trai cưng của thượng tướng đây sao? Hôm nay cậu đến đây có việc gì thế?"

Từ 'con trai' lọt vào tai Fluke một cách đầy khó nghe, cậu nghiêm mặt đóng sầm cửa quay lại, đối diện là chàng trai trông trạc tuổi với cậu đứng nghênh mặt đầy thách thức.

Cậu vẫn nhớ ngài thượng tướng chưa bao giờ chủ động nói rõ về thân phận của cậu trước tất cả mọi người, những tin đồn thất thiệt nói cậu là 'con trai ngoài giá thú' hay là 'con nuôi' cậu đều biết, nhưng ngài thượng tướng quá bảo bọc cậu xung quanh ai nấy chẳng dám bàn tán chỉ chỏ cậu.

Thượng tướng luôn nhắc Fluke mai sau lớn lên là để đứng ngang hàng với ngài, khi nhỏ thì nương nhờ ngài lớn lên thì tự tin ngạo mạn với ngài đó là những gì ngài thích ở cậu.

Ngài đặt cậu ở vị trí nào cậu đều rõ hơn ai hết, chưa đến một phút vẻ mặt Fluke tuột xuống âm độ bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, cậu bước đầy chậm rãi đến trước mặt gã kia:

"Buôn chuyện vô căn cứ cũng bị xét tội đấy, ngài thiếu tá Jan ăn nói cho cẩn thận."

Ngược lại gã Jan còn cười to đầy châm biếm rồi tặc lưỡi khiêu khích cậu: "Ở đây mà có ai nghe được à? Mà nói đúng ra chắc tao là người cuối cùng vào đây rồi đấy, với lại khoan hẵng tức giận vì chuyện ngài thượng tướng lụm được đứa con ngoài đường ai mà chẳng biết chứ. Chẳng qua ngại thân phận của ông ta nên toàn bộ người khác đều ngậm miệng lại thôi."

"Có biết người ta nói gì về mối quan hệ dơ bẩn của mày và ông ta không? Nuôi con trai rồi bắt làm...ặc!!"

Còn chưa nói hết câu thượng tá Jan bị một lực tác động mạnh lên cổ, gã vùng vằng lấy tay đập liên tục vào bàn tay đang siết lấy cần cổ gã. Tim Fluke giật nảy lên, cậu trợn mắt che miệng nhìn ra đằng sau lưng Jan.

"Chậc, to gan thật."

Chỉ là tiếng nói bâng quơ nhưng khiến sống lưng Jan căng cứng, gã khó khăn quay đầu thấy tướng tá khổng lồ của thượng tướng Ohm đứng sừng sững như cây cột, còn người bóp cổ gã là cấp dưới của hắn.

"Thượng tá Jan chắc ngán ngẩm chức vị của mình rồi nhỉ? Kể ra thì cha của ngài ta khá là tôn trọng ông ta mỗi khi phải tranh luận với ông ta ở các kỳ họp đấy." Giữa chừng Ohm đưa tay vẫy Fluke - "Ngài vẫn chứng nào tật nấy, ta đã nhiều lần nhắm mắt bỏ qua việc ngài tham ô làm lũng đoạn kinh tế, chỉ cần ta hạ lệnh thì người chịu thiệt không chỉ có ngài đâu."

Cấp dưới của Ohm thả tay ra khỏi cổ Jan, gã lăn lộn trên đất ho sặc sụa sau đó chỉ tay về phía trên, Ohm nhìn theo rồi cười: "Camera?"

Vừa dứt lời Ohm chẳng mảy may hoảng hốt rút súng từ trong áo choàng nhắm thẳng mắt camera mà bắn.

Súng nhỏ phát ra âm thanh 'chíu' mặt mày Jan chẳng còn chút máu triệt để tuyệt vòng, người đàn ông này thật quá ngang tàng, hành động quyết đoán kia khiến gã không dám thốt ra lời nào nữa. Vì gã biết ngày hôm nay chọc vào ổ kiến lửa rồi, xui thay ổ kiến lửa lần này có hơi nóng giận hơn mọi khi.

"Ngài...ngài."

Ohm cau mày nhìn gã Jan chật vật đứng dậy, song hắn chỉ bình tĩnh buông một câu: "Ngài nên chuẩn bị lời lẽ thích hợp để đối diện với tòa đi là vừa. Chúc ngài may mắn."

Fluke được Ohm che ở phía sau vừa nãy nghe thấy tiếng súng cậu biết ngay thượng tướng lần này thật sự tức giận đến cực điểm. Giữa nơi thế này, thượng tướng xử lý gọn ghẽ gã Jan đến lúc ra ngoài vẻ mặt ngài trông như chẳng có gì, rất lạnh lùng và thản nhiên.

Biết bây giờ nói gì cũng đều vô dụng, Fluke ngoài im lặng đi theo Ohm ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Lời hắn nói là đúng đấy."

"Vâng?"

Bọn họ tiến vào chỗ để xe khác, khu vực đặt biệt dành cho người có thân phận ở đế quốc rất vắng, ngoài hai người canh cửa ra thì suốt dọc đường chẳng thấy có ai. Đây là lần đầu tiên Fluke được ngắm trọn vẹn sở nội các, đập vào mắt cậu chính là những hòn non bộ xanh um len lỏi giữa nó là từng khóm hoa tulip vàng mọc một cách có trật tự.

Khi nghe thấy Ohm lên tiếng cậu chợt dừng bước.

"Ta chẳng phải đã đem em về khi em còn nhỏ đó thay, đến giờ đó là điều ta không thể phản pháo lại. Em ở cạnh ta, là ta nuôi dạy em lớn khôn...cho nên em không xứng đáng phải nghe những lời đốn mạt đó." Mỗi câu Ohm thốt ra đều là lời tâm tình khó bày tỏ cũng mang theo chút áy náy của hắn - "Ta vẫn chưa thể cho em một danh phận chính thức, ta rất tiếc."

Hôn nhân đối với người bình thường là chuyện tốt đẹp nhất đời còn đối với hắn, hôn nhân là chuyện phải tính toán trước sau và phải được phía trên thông qua lẫn môn đăng hậu đối tương xứng với đại gia tộc Ritprasert.

Gió cuối mùa lạnh bất thường, hắn khẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương: "Ta từng muốn đem em ra trước truyền thông và công bố em là hôn phu của thượng tướng Ritprasert. Chưa bao giờ ta thấy những điều ta trao cho em là dư thừa cả."

Bởi vì xuất thân của Fluke đã là thiệt thòi, hắn đối với đứa bé này hết mực thương yêu chiều chuộng thằng bé này đến ngang bướng hư hỏng nhưng đối với hắn thật sự chưa bao giờ là đủ. Lại thêm một năm qua đi là hắn lại thấy xót cho hoàng tử nhỏ này của mình, cậu sống kín tiếng ở thánh địa được bảo vệ bởi hắn, thế nhưng với người ngoài Fluke chỉ là ngọc quý nhà thượng tướng mà thôi, một ý nghĩa cực kỳ mỉa mai phân biệt rạch ròi địa vị của cậu và thượng tướng.

"Ngài thượng tướng, lúc này em đã rất hạnh phúc. Ngài đừng vì em mà hại mình."

Fluke nói vừa muốn ôm chặt lấy hắn như mọi lần lại ngại chỗ này mà kiềm chế lại.

"Ngài đừng giận nữa, em ổn lắm." Thấy thượng tướng trút giận và uất hận thay mình như thế bao nhiêu người có mấy ai như Fluke chứ, cậu phải trân trọng nó mới đúng. Fluke ngước đầu nhìn Ohm, thầm cảm thán chiều cao của hắn đúng là không phải dạng vừa mà, khi hắn còn chưa hiểu gì thì Fluke bưng lấy mặt hắn bao nhiêu cảm xúc dịu dàng dường như đều dành hết cho hắn.

"Em rất hạnh phúc vì ở bên thượng tướng, em không thấy thiệt thòi gì hết. Ngài hãy tin ở em, em sẽ trở nên giỏi hơn nữa."

Vậy mà có một ngày, thượng tướng được dỗ dành ngọt ngào như thế.

----------------------

Chắc hum nay chỉ đăng đc 1 chương thui quá 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro