Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------

Lá ngọc cành vàng của thượng tướng đã về sau khi đi du lịch vài tháng ở nước ngoài, mọi người ai nấy mừng khôn xiết vì cuối cùng họ không còn phải làm việc cả đêm vì thượng tướng chẳng hề chịu về thánh địa. Trợ lý Jas phụ trách khiêng đồ của Fluke, ngó thấy thiếu gia dù đã tròn hai mươi tuổi nhưng vẫn quấn quýt lấy thượng tướng cậu ta có cảm giác mọi thứ hình như sau chín năm trời chẳng thay đổi gì mấy.

Thiếu gia độc nhất nhà thượng tướng lớn lên trong tình yêu thương cưng chiều vô hạn của thượng tướng Thitiwat, trước mặt bao nhiêu người Fluke chẳng ngại ngùng bám dính trên người thượng tướng không buông. Cục bông trắng mềm thể hiện tình yêu thương ỷ lại như thế đương nhiên Ohm rất thích rồi, mà lại ngại cấp dưới nhìn thấy thế là đành hắng giọng trách:

"Hở chút lại làm nũng, bao tuổi rồi có biết không?"

"Nhưng mà lâu lắm em đã không gặp ngài." Cánh tay đang quấn lấy Ohm hơi buông lỏng, sau đó dẩu môi nói rầm rì rầm rì - "Lần nào em đi thượng tướng cũng không về thánh địa, em biết tỏng cả."

Đứa nhỏ này càng lớn thì lá gan cũng bự theo cấp số nhân, chẳng còn biết e sợ trước hắn nữa, Ohm bất lực chỉ biết mặc kệ tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh dẫn cậu ra tới xe. Thân phận của Ohm đặc thù cho nên kéo theo Fluke cũng rất giữ ý, khi đi ra thì cậu quan sát chú ý xung quanh mới vào trong xe.

Xe quân đội nhìn vậy nhưng khá rộng rãi, Fluke đã ngồi trên ghế của chiếc xe này không biết bao lần nhưng lần nào cậu đều thấy có chút kiêu ngạo ẩn giấu trong tim mình. Ohm để ý từng cử chỉ lẫn nét mặt cậu, và hắn biết đứa nhỏ nhà hắn rất thích hắn đi chiếc xe vuông vức chẳng có vẻ gì là đẹp này, dù chẳng bao giờ trực tiếp hỏi nhưng hắn bất giác hình thành thói quen đi đâu cũng chọn chiếc xe này.

"Bên trên vừa bảo muốn ta đổi xe."

"Thời điểm này mà đổi xe ạ? Em thấy xe vẫn còn tốt lắm mà." Fluke sờ sờ lớp da bọc ghế xe sờn cứng, đúng thật là hơi cũ nhưng chẳng đến mức phải đổi xe mới.

"Dù đổi xe nhưng cũng không khác đâu, một loạt cấp trên đều phải đổi, không riêng nhà chúng ta."

Nhìn đứa nhỏ sợ phải xa chiếc xe yêu dấu Ohm len lén cười với điệu bộ đáng yêu của nhóc con, hắn liền nhanh chóng giải thích: "Dù nói là đổi xe nhưng xe cũ này vẫn dùng, bảo với Jas trang bị thêm vài thứ tân trang thêm chút, xe kia thì ta sẽ đi."

"Tân trang lại xe?"

"Từ ngày mai chìa khóa là giao cho em giữ." Hắn nói còn vỗ vỗ cửa kính cười rất thản nhiên như thể đó là điều rất bình thường.

Trái với phản ứng quá đỗi dửng dưng của hắn, Fluke mở to mắt có hơi hoảng hốt với điều Ohm nói, cậu vẫn biết mấy quy định khắt khe cho các lãnh đạo cấp cao của đế quốc.
Dù cậu có lớn mật đến độ nào thì chẳng hề dám suy nghĩ muốn chạy xe công vụ của ngài thượng tướng nhông nhông trên đường thủ đô Lasti được, mà ngài còn không sợ cậu sẽ đem đến rắc rối ư?

Đầu Fluke vẽ ra nhiều viễn cảnh xấu, rốt cuộc cậu mím môi nhỏ giọng xuống: "Ngài...không cần như thế đâu, vậy đổi xe đi vậy." Nếu vì tính bướng bỉnh của mình mà thượng tướng bị ảnh hưởng thì không hay lắm đâu.

Vốn dĩ Fluke cố chấp với nó như vậy vì từ khi cậu về cung của thượng tướng chiếc xe này đã là một phần trong ký ức sâu đậm nhỏ bé khi cậu còn là đứa trẻ khờ dại, mỗi khi ngồi lên đây cậu sẽ biết thượng tướng đang có vị trí quan trọng thế nào trong ban lãnh đạo của đế quốc, ngài ấy đã đánh đổi những gì để đem bình yên cho hàng triệu người dân đằng sau lưng ngài ấy.
Và cũng bởi chức vụ càng lớn trách nhiệm càng cao, ngài tự nhiên không còn xưng hô ngang nhau với cấp dưới nữa, ngài đã thay đổi để có thể gánh vác đế quốc như lời thề ngài từng nói cách đây mấy năm trước.

Ohm nhướn mày rướn người sang chỗ cậu: "Chỉ là chiếc xe mà thôi, nhà chúng ta không có thiếu, ta đã bảo giữ lại là sẽ giữ lại, cứ quyết định vậy đi, trợ lý Jas rõ rồi chứ?"

"Vâng, thượng tướng yên tâm ngày mai tôi sẽ lập tức đem xe đi tu sửa."

Thượng tướng hài lòng song khi trông thấy vẻ mặt như sắp bị hành hình của Fluke thì biết cậu đang sợ gây chuyện đến hắn, đứa nhỏ này của nhà hắn có một cái tính đã giữ từ nhỏ đến lúc lớn chính là không muốn điều gì xảy ra đến vị trí của hắn. Nhiều lần Fluke suy nghĩ cho hắn mà đến mất ăn mất ngủ, Fluke rất nhạy cảm đến vấn đề của gia tộc Ritprasert nên nếu có người trong gia tộc làm xấu hình ảnh của hắn cậu đều sẽ ngăn cản.

"Trợ lý Jas xem, đứa nhỏ nhà ta còn biết tiết kiệm tiền cho ta đấy, nếu chiếc xe này còn sửa được lần nào thì ta vẫn dùng lần đó. Ngày mai dẫn em đi nhận xe về được chưa? Chúng ta giữ xe này làm kỷ niệm, bọn họ còn cản được việc ta thương chiếc xe này à?"

Thấy được ngài lại bắt đầu dung túng cho thiếu gia, trợ lý Jas liền đùa theo: "Thiếu gia lớn rồi."

"Đúng vậy, ngọc quý nhà chúng ta lớn rồi, nên là sau này em muốn gì cứ nói với ta." Ohm kéo tay Fluke để cậu qua sát chỗ mình, cuối cùng cười khẽ nựng lấy cái cằm nhẵn mịn của cậu - "Ta chẳng lẽ còn từ chối yêu cầu của em?"

Cơ mặt Fluke cuối cùng thả lỏng, cậu nghiêng người tựa đầu lên vai hắn: "Thật không sao chứ ạ?"

Cấp trên theo định kỳ đều sẽ đổi xe công vụ cho người trong chính phủ đế quốc, vì vậy theo quy định ở đây thì xe cũ sẽ được thu lại và cấp xe mới, nên Fluke tiếc nuối là do thế.

"Chỉ một chiếc xe, họ bắt ta từ chức được chắc, ngay cả tổng tư lệnh còn không thèm đổi cả xe cơ."

Nhắc tới sự ngang ngược của người này lại buồn cười, tổng tư lệnh Ryan xem chừng còn hơn cả Fluke về mặt tiết kiệm, xe nghìn năm chả đổi, ăn mặc mấy lúc bình thường đều hết sức giản dị.

"Sao mà so được với nhà tư lệnh chứ, vậy họ không làm khó ngài thì em yên tâm."

Rốt cuộc câu chuyện xe cộ kết thúc, khi về tới thánh địa ngọc ngà Fluke đã ngủ từ lúc nào, cậu nằm trên đùi thượng tướng an ổn mà say giấc. Đến khi xe dừng trong cung điện quen thuộc thì Fluke vẫn chưa tỉnh, Ohm khẽ suỵt một tiếng với trợ lý rồi tự động bế ngang người cậu đi xuống.

"Ôi thượng tướng và thiếu gia về rồi. Mau lên mau lên."

Quản gia thấy bóng dáng hai người thì sốt sắng đi ra đón, người hầu lập tức dàn thành hàng ở trước cửa.

Thấy thượng tướng đang bế thiếu gia trên tay, quản gia muốn phụ hắn thì bị hắn từ chối. Vào đến giường Fluke lờ mờ mở mắt, trông thấy Ohm lúi húi kéo chăn lên người mình thì cậu vô thức kêu lên: "Ba."

Ngay tức khắc Ohm liền cau mày nhắc nhở: "Em gọi bậy cái gì đó."

"Phải gọi anh đúng không ạ?" Fluke có một tật xấu đã ngủ thì sẽ hay mê sảng như người bị say rượu.

Vào năm Fluke mười hai tuổi Ohm không cho cậu xưng con với mình nữa, cũng bắt đầu dạy dỗ cậu về vấn đề vai vế.

Hắn thẳng thừng nói với Fluke: "Nhớ kỹ chúng ta không phải cha con ruột thịt, ta cũng không muốn đem em trở thành con trai của mình, đó là sự ràng buộc bất đắc dĩ. Từ bây giờ, em bình đẳng với ta."

Bởi chỉ có Ohm biết hắn mang Fluke về với mục đích gì, hắn cũng rõ ràng chẳng muốn đem cậu mang họ của hắn, hắn không muốn phát triển tình cảm khác biệt của mình ướm lên người Fluke lại thành tình cha con.

"Đứa nhỏ ngốc." Thấy Fluke lầm bầm lại xoay người giấu mặt vào trong chăn ấm hắn khoanh tay nhìn cậu ngủ một lúc lâu. "Ai sẽ gọi một ông chú vài năm nữa là bốn mươi tuổi là anh hả?"

"..."

"..."

Căn phòng lớn ngoài nhịp thở ra chẳng có lấy một tiếng động.

"Có em này."

Trong góc phòng, một thiên thần đang ngủ và một thiên thần lớn đang cười một cách đầy sủng nịch.

-------------------

Mình cập nhật độ tuổi của 2 người nếu các b có thắc mắc nhe: ☺☺☺

9 năm trước là bé Fluke 11 tuổi anh thượng tướng của em ấy 27 tuổi

9 năm sau em ấy 20 tuổi anh thượng tướng 36 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro