Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------

Lễ bổ nhiệm thiếu tướng Thitiwat Ritprasert diễn ra sau khi họp báo tranh cử của tư lệnh Ryan kết thúc, đứng trước toàn thể phóng viên, ánh mắt thượng tướng Thitiwat chính trực mỗi lời nói ra đều có lực nặng mang theo đó là sự lôi kéo niềm tin của tất cả người dân thủ đô theo dõi vào đây.

"Mọi người ở nơi đây chính là cội nguồn gốc rễ giúp đế quốc ta đơm hoa kết trái, dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì lợi ích người dân cao hơn tất cả là ưu tiên hàng đầu. Và khi tôi đứng ở đây tôi chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột để mọi người có thể đặt trọn lòng tin vào, xin cảm ơn."

Lời tuyên thệ kết thúc, cả trăm ánh đèn flash rọi vào ánh mắt hắn đến chói mắt nhưng mắt hắn chẳng chớp lấy trước sau vẫn chính trực đầy cương nghị, hắn đưa năm ngón tay như đang thực hiện một lời thề khẳng định với hàng triệu người đang theo dõi qua màn hình tivi.

Ngày hôm nay, khắp mặt báo đều ráo riết đưa tin thiếu tướng Thitiwat Ritprasert sẽ trở thành thượng tướng kế nhiệm ở thủ đô, vị trí để trống này được ngài tổng tư lệnh Ryan đề cử và đến gần cuối năm mọi thứ đã được thông qua.

"Thấy ngài ấy có ngầu không?"

Trong phòng nghỉ của thượng tướng, trợ lý Jas trở thành bảo mẫu chăm sóc đứa nhỏ của ngài, cậu ta chỉ vào màn hình cười vui vẻ với Fluke.

Fluke không dời mắt khỏi màn hình gật đầu: "Ngầu ạ."

"Sắp tới có lẽ ngài ấy sẽ bận bịu hơn rồi đây." Jas cúi đầu xem giờ trên đồng hồ đeo tay, lát sau thì vỗ nhẹ vai Fluke - "Em ngồi ở đây nhé, anh có việc nên phải đi ra một chút."

"Vâng ạ."

Mặc dù cũng là trợ lý của thượng tướng nhưng Jas không phải trợ lý thân cận nhất của hắn, thế là bây giờ mới có chuyện trợ lý Jas đi chăm trẻ mà cậu ta cũng rất thích trẻ con thế là cũng làm thân với Fluke nhanh.

Mới qua nửa năm lúc gặp lại Fluke trợ lý Jas xém chút giật thót tim, thằng bé lột xác đến không nhận ra và cũng giật mình vì sự cưng chiều của thượng tướng dành cho cậu bé. Người trong cơ quan không dám ở trước mặt ngài thượng tướng nói ra nói vô nhưng trợ lý Jas biết bọn họ luôn thắc mắc điều gì, đứa bé này từ khi nào đã trở thành bảo bối của thượng tướng. Từ lúc ngài thoải mái ôm nó đi dự các sự kiện lớn nhỏ, cho nó đi học tại ngôi trường hoàng gia đắc đỏ, ngài dường như dành hết tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho nó mà không hề mảy may ngần ngại. Dù tất cả mọi người chưa bao giờ thấy được mặt của Fluke, mọi khi đi đâu nó đều úp mặt vào người thượng tướng sau đó sẽ đi vào phòng để chờ ngài xong việc.

Đến bây giờ diện mạo của đứa trẻ hạnh phúc đó là điều mọi người bàn tán nhiều nhất, đến nỗi nhiều trang báo cũng chú ý đến nó mà càng như thế Ohm đều càng bảo vệ Fluke hơn, quyết không để nó lộ mặt lần nào.

Phóng viên có khi chụp được cánh tay, có khi thì chụp được một bên má, nhưng rồi tất cả cũng là công cốc khi chỉ mấy phút sau đã bị người của thượng tướng hạ lệnh cảnh cáo.

"Ngài ấy bảo bọc thằng bé cứ như thằng bé là một viên ngọc quý ấy."

Lời đồn thổi nhiều không đếm xuể, và rồi biệt danh 'Ngọc quý nhà thượng tướng' đôi lúc trở thành đề tài của tất cả.

'Cạch'

"Ngài đã về ạ." Fluke nhanh nhẹn chạy đến như một thói quen ôm lấy hông hắn, thấm thoắt mà cậu bé đã cao đến bụng hắn.

"Đợi có lâu hay không?" Thấy gương mặt tươi cười của Fluke tâm tình của Ohm vui vẻ theo, hắn luồn tay bế thốc cậu lên. - "Jas không có ở đây à?"

"Anh ấy bận ạ, nhưng mà con không sao hết."

"Đi thôi." Thả Fluke xuống, Ohm tiện tay chỉnh trang lại chiếc nơ màu vàng trên cổ cậu, hôm nay là ngày long trọng nên đứa nhỏ này cũng ăn mặc rất chỉnh chu sang trọng.

Sống dưới sự bảo mật của Ohm, viên ngọc quý dần dần đã hình thành nét đẹp vốn có của bản thân, cậu theo lời hắn chuyên tâm học hỏi rất nhiều cố gắng để có thể mau mau phụ giúp hắn.

"Thượng tướng chào ngài. Đây là thiếu gia sao?"

Ra khỏi phòng, người đi ngang thấy hai người thì chào lại.

Fluke chắp tay, giọng nói còn dáng vẻ trẻ con nhưng lại có chút trầm ổn điềm tĩnh: "Thượng tá Meen, xin chào."

Meen dừng lại thoáng có chút bất ngờ: "Ồ? Thượng tướng à, thằng bé từng gặp qua tôi ư?"

Thượng tướng mỉm cười đầy tự hào, yêu chiều vuốt đầu cậu: "Cậu không biết mặt thằng bé nhưng mà người trong hoàng tộc lẫn thánh địa nó đều nhớ tên họ danh tính cả rồi. Vậy nên nó mới phản ứng nhanh như vậy."

"Không nhút nhát chút nào nhỉ? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà luyện ra cặp mắt sắc sảo như ngài vậy chứ."

"Cháu mười một."

Thượng tá Meen quan sát cậu lâu thêm, vốn chỉ là đoán mò không ngờ anh ta có thể tận mắt thấy được viên ngọc quý mà ngài thượng tướng cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa kia rồi.

Đợi khi Meen rời đi, Ohm mới hỏi chuyện Fluke: "Nói chuyện sơ qua thấy hắn là người thế nào?"

"Không có tham vọng."

"Thế nào nữa?"

"Nếu có thể tạo dựng mối quan hệ lâu dài với những người như thế có thể sẽ giảm bớt các khó khăn cho ngài ở giai đoạn đầu khi đương nhiệm ạ."

"Bảo bối." Bên trong thang máy chuyên dụng, Ohm khẽ gọi cậu - "Con đúng là thần may mắn nhà chúng ta."

Nói giữa chừng hắn dịu dàng nhìn Fluke, hắn biết đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu hết được, nhưng hắn thật sự không nói đùa, Fluke đã trở thành một ngọc bảo may mắn trong tay hắn.

Đã có lần, Fluke nhận được bằng khen loại giỏi đã vội vã chạy về khoe hắn, hắn nói cậu muốn được thưởng gì. Nhóc con Fluke ấy thế mà lại nghịch ngợm leo trèo lên người hắn, vặn vẹo tìm vị trí ngồi thích hợp xong lại chỉ vào tấm bản đồ đế quốc luôn được dựng trong thư phòng.

"Con muốn mua đất."

"Hửm? Thành phố Gratus?" Như thể nghe nhầm hắn cố ý hỏi lại - "Cục cưng, là ai dạy con từng tuổi này đi đầu tư nhà đất thế hả?"

"Không được ạ?" Fluke xụ cả mặt xuống lấy tay vân vê áo.

Ohm bật cười trong bụng thì đang muốn trừng trị trợ lý Jas dám ăn nói bậy bạ gieo vào đầu đứa nhỏ nhà hắn.

"Được, vậy hoàng tử nhỏ của ta nói xem vì sao con muốn mua đất ở đấy."

Nơi Fluke chỉ vào là thành phố cách không xa thủ đô, theo như Ohm, nơi này cứ như là một thành phố chết vậy nó không quá phát triển quanh năm cư dân lại quá thưa thớt, là chỗ gần như không thể vực dậy được.

"Với việc ở gần biển lẫn có rừng sinh thái, sau sẽ rất phát triển về mặt du lịch! Con tin là vậy."

"Ai lại đi đầu tư bằng niềm tin bao giờ, mà con muốn chọn thì cũng được, ta không cấm cản con làm gì."

Cuối cùng, khu vực mà Ohm từng chê bai chỉ sau hai tháng bắt đầu đi lên bằng việc mở rộng du lịch tham quan cảnh quan thiên nhiên, cơ cấu kinh tế của thành phố Gratus đi lên chóng mặt khiến Ohm cũng bất ngờ.

Và dĩ nhiên với vụ mua lại một mảnh đất ở đó, lẫn việc đầu tư chút ít vào rừng sinh thái theo lời Fluke, tháng đó Ohm thu về lợi nhuận không nhỏ.

"Haha bảo bối à. Con có biết con vừa kiếm được cho ta bao nhiêu tiền không?"

Ngoài ra việc hắn đầu tư và đổ không ít vốn vào khu rừng sinh thái đã khiến nhiều người dân có cách nhìn thiện cảm về hắn.

Từ lần đó hắn biết Fluke có tư duy về việc đầu tư kinh doanh, bởi không chỉ có một lần Fluke sau đó còn phô bày sự hiểu biết nhìn xa trông rộng của mình đến hắn cũng sợ.

-

Ông trời đã chứng minh cho hắn thấy rằng niềm tin hắn đã không đặt sai người, cho dù trôi qua gần một thập kỷ con người vật chất đều thay đổi theo dòng thời gian nhưng tuyệt nhiên ở đâu đó vẫn xuất hiện tâm hồn vẹn nguyên.

Cái nắng chói chang ở thủ đô đã rũ xuống đỉnh đầu chuẩn bị bóc khói của ngài thượng tướng, vậy mà hắn vẫn kiên trì đứng rất lâu giữa sân bay hoàng gia của lực lượng không quân chỉ dành cho người trong quận đội lẫn chính phủ. Trợ lý Jas nhiều lần lại gần muốn bảo hắn vào nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn nhất quyết từ chối.

"Sao thiếu gia còn chưa xuống, sốt ruột thật."

Vừa dứt câu thì một bóng người xuất hiện, thời gian qua đi không còn là đứa bé non nớt ngây thơ nữa mà đứng trước mặt trợ lý Jas bây giờ là một thiếu niên cao gầy trắng trẻo, mái tóc đen bay phấp phới trong gió đôi mắt dù đã bị cặp kính râm che khuất nhưng nét cười hồn nhiên kia hoàn toàn quen thuộc.

"Ngài Ohm!" Thiếu niên kia vừa ra khỏi cửa ngó mắt thấy hắn đã quăng vali sang bên chạy như gió ôm chặt hắn. "Em về rồi này."

Ohm giữ chặt eo thiếu niên cưng nựng mà vuốt sóng mũi cậu: "Hoàng tử nhà chúng ta chịu về rồi đấy, đã chơi đủ chưa?"

"Không có ngài nên chẳng có gì vui hết." Fluke vừa đi vừa giận dỗi nói.

------------------------

P/s: Về việc xưng hô vì sao ở đổi ở khúc cuối ở chương sau sẽ nói rõ nhe

Vote cho tui ra chap lẹ nhen hihi ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro