Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Danh tính về đứa bé tên Fluke kia đến giờ vẫn được giữ kín, suốt tháng nó đều ở cung điện chưa từng bước chân ra ngoài dù là quản gia của cung điện hay là trợ lý Jas cũng chẳng nghĩ ra vì sao thượng tướng hứng khởi cưu mang một đứa trẻ mồ côi như vậy. Ngài không chỉ điều động bác sĩ từ trung tâm y tế bậc nhất đế quốc để xem vết thương của đứa bé, còn cho nó ở căn phòng lộng lẫy chăm sóc nó từng li từng tí đến độ toàn bộ người hầu lớn mật nghĩ có khi nào đó là con của thượng tướng?

Mà đó là những gì quản gia báo cáo lại mỗi khi thượng tướng từ cơ quan về nhà, đứa bé kia sau khi được điều trị đặt biệt cơ thể hầu như hồi phục gần tám mươi đến chín mươi phần trăm, mỗi ngày thượng tướng đều căn dặn phòng bếp làm nhiều món thật đa dạng phong phú. Ban đầu quản gia còn hãy nghĩ đây có lẽ là thượng tướng bất chợt muốn làm người tốt, nên mới đối xử với đứa bé kia đầy quan tâm như vậy, nhưng lại có ngày kia khiến ông đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ trong đầu.

Mặc dù được cung phụng hệt như một hoàng tử nhỏ thế nhưng đứa bé Fluke kia rất ngoan, trước sau vẫn chưa quậy phá hay kén ăn chê bai bất cứ thứ gì được mang đến nhưng tuyệt nhiên nó cũng không biểu lộ ra rằng nó thích gì hay là muốn gì. Đứa bé đó ngoan cứ thể nó là một con búp bê sứ trắng, quản gia nhiều lần rảnh rỗi sẽ muốn bắt chuyện để nó thoải mái nhưng nó trăm lần như một đều né tránh.

Đứa bé đó người hầu thì không gần, ngoan ngoãn nhưng cũng lầm lì tự tìm niềm vui vậy mà nó đã nở nụ cười với thượng tướng.

"Ngài...ngài đã về."

Âm thanh trong trẻo như chú chim nhỏ đó lại cất lên mỗi khi thượng tướng về, không phải chưa từng có ai nói như thế, người hầu trong cung điện luôn luôn túc trực trước sảnh để đón chào ngài mọi lúc thế nhưng đứa bé này không như vậy, cho dù là đêm khuya tối mịt đến tờ mờ sáng thì mỗi khi xe vừa vào cổng đã thấy bóng dáng tí hon lon ton từ khuôn viên chạy ra. Đứa bé đó vẫn hay chờ thượng tướng về như vậy, dù ngồi ngoài sương gió nhưng vẫn nhất quyết đợi người đã cứu vớt nó về đây.

Ohm từ trong xe bước ra, mũ cùng áo choàng đều đang vắt trên cánh tay, thấy bóng dáng lấp ló của nhóc con thì ngạc nhiên đi tới. Hắn đưa áo choàng cho quản gia còn mình thì lại chỗ của Fluke hơi hạ thấp người hỏi nó:

"Khuya rồi vẫn ngồi ở đây đợi ta về à?"

Đứa nhỏ giương đôi mắt tròn xoe vô tư bám lấy quần hắn: "Con đợi ngài về."

Bởi vì ở ngoài quá lâu da thịt đứa nhỏ đều lạnh như nước đá, Ohm ôm Fluke vào lòng rồi bước vào trong sảnh điện rồi hướng thẳng lên lầu, vừa đi hắn vừa nghĩ đứa nhỏ đơn thuần thật, không quấy cũng không có quá nhiều tâm tư sâu xa cứ như một tờ giấy trắng dù đã bị vấy bẩn nhưng đã được hắn chà sạch. Khi đứa bé được tắm rửa sạch sẽ, ngoại hình nó dễ nhìn hơn nhiều, Ohm cũng bất ngờ, đứa trẻ này mắt to da trắng là người có dòng máu thuần chủng nhất ở đế quốc vì thế hắn còn đang nghi ngờ xuất thân của nhóc con này có lẽ cũng chẳng phải bần hàn gì cho cam. Hắn đoán trước đó nó cũng phải thuộc gia đình trung lưu ở thủ đô nhưng có lẽ vì vài biến cố mới phải sống khó khăn chật vật như vậy.

Ohm đưa tay vỗ nhẹ lưng Fluke tay khác vững vàng đỡ nó, hơi lạnh từ từ tản đi chỉ còn lại hơi ấm ở lồng ngực hắn phát ra: "Đứa bé ngoan, lần sau nếu ta về trễ thì nên đi ngủ trước, đề kháng cơ thể không tốt nhỡ mà bệnh thì sao?"

Đứa nhỏ Fluke vùi cả người vào hắn, nó quấn hai tay vào cổ hắn cả người tràn ngập sự ỷ lại: "Con...sẽ cố gắng khỏe hơn. Con sẽ không bệnh nữa. Ngài đừng giận."

"Vì sao ta phải giận?"

Giọng nói đứa bé nhỏ đi, nó thì thầm bên tai hắn trong đó còn nghe ra chút khẩn cầu tủi thân: "Con nhất định sẽ khỏe hơn, con hứa sẽ không để ngài phải giận, vì vậy...vì vậy xin ngài đừng giận rồi bỏ con."

Lời nói phát ra từ đứa nhóc khiến Ohm chợt nhớ đứa bé này chỉ mới tròn mười tuổi, tuổi đời còn chưa bằng một nửa tuổi hắn. Đúng là lúc đầu hắn nhất thời cứu rỗi đứa bé này, vì ý chí can đảm trong nó, hắn chẳng ngờ chỉ là vô tình muốn cứu mạng nó mà nó đã thật sự trung thành đi theo hắn.

Từ khi hắn lên nhậm chức thiếu tướng ở phương Bắc lúc đó hắn ở độ tuổi hai mươi hai sung mãn ngang tàng nhất và trải qua năm năm đương nhiệm, hắn thêm phần trầm ổn cũng thêm phần cô độc. Tư lệnh Ryan cảnh báo hắn, chó nuôi sẽ có ngày quay lại cắn bản thân mình, ở vị trí cao càng không được tin tưởng ai. Và thật sự dưới trướng hắn cũng chả mấy ai hoàn toàn dành niềm tin ở vị thượng tướng chuẩn bị nhậm chức cả.

Khi hắn lên đương nhiệm ở thủ đô này, hắn đã dự đoán được kết quả có thể không mấy khả quan, thái độ người dân và cả những thế lực ganh ghét đều sẽ trở thành mũi dao chỉa vào hắn.

"Sợ bị ta vứt bỏ đến vậy sao?"

Hắn nói, cả thái độ hiện ra đều có sự châm chọc nhưng Fluke có thể không nghe ra, nó gật đầu liên tục.

"Đứa nhỏ ngốc, chỉ là ta mang ngươi về đây, cho ngươi ăn ngủ nghỉ sung sướng ngươi đã toàn tâm toàn ý dành trọn cả đời để bên ta ư? Mai sau ngươi sẽ lớn lên, đến cỡ tuổi ta rồi, ngươi cũng...có mục tiêu và cuộc sống mới mà thôi."

'Chó trung thành cũng sẽ biết cắn chủ.'

Đúng là hắn cảnh cáo đứa nhỏ này nếu như đã về dưới trướng hắn, được hắn nuôi dưỡng thì điều cấm kỵ nhất chính là phản bội hắn. Nhưng hắn sống đến từng này rồi, đứa nhỏ này không nghĩ nhiều nhưng hắn thì đi một bước tính trăm bước khác nhau.

"Không."

Bước chân Ohm thoáng chững lại, hắn nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, nó mếu máo cắn môi mình rồi lại gục đầu vào đầu vai hắn: "Con sẽ không đi đâu hết, cuộc sống của con do ngài định đoạt, ngài muốn con làm gì cũng được, con đều nghe lời ngài."

"Con chỉ có mình ngài thôi. Con không sợ ngài, con không sợ ngài. Con cũng không sợ tiếng súng."

Lần gặp đầu tiên, Ohm hỏi đứa bé này có sợ hắn nổ súng hay không? Nó dù sợ vẫn cứng miệng lắc đầu, và đó là lúc Ohm đem nó về. Hóa ra, những thứ đó nó vẫn đều nhớ, mấy tháng qua nó ngoan nó hiểu chuyện cũng để là vì sợ hãi bị hắn vứt bỏ chứ chẳng phải nó lấy lòng gì hắn.

Trong tim hắn không đơn giản như người bình thường, hắn chia trái tim dành cho hàng triệu người dân đế quốc, nhưng đứa nhỏ này lại chỉ dành trọn một trái tim cho hắn.

Khoảnh khắc đó, mây trời của thánh địa chìm vào bóng đêm chỉ ánh sáng của mặt trăng soi rọi tối tăm, Ohm vuốt ve đỉnh đầu đứa nhỏ Fluke:

"Ta không bỏ ngươi, sau này cũng không, hãy sống một đời kiêu hãnh dưới bóng áo choàng mang tên ta mà không cần e ngại điều gì."

Mượn danh ta mà tung hoành khắp nơi, ngẩng cao mà đầu đối mặt với đời vì chỉ cần ở đâu cũng có ta ở sau lưng.

----------------------

Tui thấy tui năng suất hú hồn á haha
🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro