Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------

Vụ việc chuyển biết bất ngờ, thêm một nhân tố làm nhân chứng Ohm bắt đầu xử lí nhanh gọn gã nam tước. Trợ lý Jas đứng kế bên lo lắng thay cho hắn:

"Ngài Rit, thật sự không báo qua với tư lệnh sao?"

Ngược lại với trợ lý lo trước lo sau suy nghĩ nhiều, thái độ Ohm rất dửng dưng: "Làm quen với cương vị thượng tướng mà thôi. Tư lệnh không phải là người dễ qua mặt như thế, thời gian qua tên nam tước ở sau lưng làm bao nhiêu việc có lẽ tư lệnh thờ ơ bỏ qua chỉ để đợi ta đến. Coi như là lập công vẻ vang một chút khi ngồi lên chiếc ghế thượng tướng này, đỡ cho nhiều người bàn ra bàn vào."

Nghe Ohm giải thích rõ ràng mọi thứ dường như dễ hiểu hơn hẳn, trợ lý Jas đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hóa ra việc hắn nói mình sẽ về đây vài năm là vì sắp tới sẽ đương nhiệm chức thượng tướng tại thủ đô Lasti, trợ lý Jas tỉnh táo lại rồi điều động người của tư lệnh Ryan đi theo để hỗ trợ hắn về thánh địa ngọc ngà xử lý lính gác của cung điện nam tước.

Nam tước nằm rạp nền đường lát gạch lạnh ngắt trơ mắt ếch nhìn quân đội ra vào xử lý cung điện của mình, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mọi thứ mất trắng, nỗi đau hóa thành cơn cuồng nộ hận thù gã liếc thấy nhóc con Fluke đang ngồi bên bệ vỉa hè co ro vì gió lạnh. Mắt gã đỏ ngầu lao lên như một con thú mất kiểm soát vồ lấy Fluke, cơ thể nhóc con kia không kịp né tránh bên tai đã nghe hai tiếng đoàng đoàng điếc óc.

Nó che lỗ tai, không biết từ khi cơ thể to lớn của Ohm đã che trước người nó, âm thanh vừa nãy chính là từ cây súng lục nhỏ của hắn. Cả người nó lập tức chết lặng, vì nó tận mắt thấy quân hàm bạc trắng của nam tước rơi xuống đất tạo ra tiếng leng keng, giây lát sau tiếng súng phát ra, nam tước trợn mắt giơ tay quơ quào giữa không trung rồi ngã phịch xuống.

Nam tước cứ như thế mà chết rồi.

Hốc mắt nhóc con đỏ lên, nó không dám khóc vì thế dòng nước mắt cứ chực chờ ở khóe mi, Ohm thu súng quay mặt nhìn Fluke thốt ra một câu: "Có sợ không?"

Cánh môi Fluke như đóng băng, hồi lâu cũng chả thấy đáp lại, Fluke đan hai bàn tay mình vào nhau giọt nước nóng hỏi cuối cùng chảy xuống, thế nhưng dù là bản thân sợ, rất sợ vậy mà nó rất quật cường đáp hắn: "Dạ không..không sợ."

Hắn nhếch môi: "Không sợ?"

"Vâng."

Kế đó liền thấy vị thượng tướng uy nghi bật cười lên đầy sảng khoái, tất cả mọi người cũng ngơ ngẩn nhìn nhau.
Chỉ có trợ lý Jas bất ngờ, ngài thiếu tướng có lẽ bây giờ nên gọi là thượng tướng chưa từng tỏ ra quá hứng thú với ai chỉ trừ khi người đó có điểm đặt biệt thì ngài sẽ chú ý một chút, cậu ta lại quan sát nhóc con, thượng tướng quan tâm đến nhóc con này ư?

Thượng tướng bước đến ngồi xổm trước mặt nhóc con Fluke, thừa biết bản thân đã run như cầy sấy nhưng lại cố chấp cứng đầu không thừa nhận, một thoáng qua khiến Ohm có cảm giác được nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ.

"Sau này cũng phải nhìn thấy nhiều máu hơn như vậy, nghe thấy tiếng súng nhiều hơn bây giờ. Chỉ cần tỏ ra yếu thế sẽ phải chết." Ohm ôn tồn nói cứ như để cho nhóc con nghe hiểu hết và quyết định thật nhanh, rồi hắn đưa tay ra trước mặt Fluke - "Tiếp tục ở lại nơi này phải chịu nhiều thứ hơn không chỉ là một nam tước, hằng ngày sống chui rúc luồn cúi xin thưa dạ vâng, cơm bữa no bữa đói, bị đánh đập, và chết bất đắc kỳ tử một lúc nào đó hay là ngươi muốn được sống sót nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai, ngày kia thậm chí là mỗi ngày. Ăn ngon, mặc đẹp, sống trong nhung lụa được bảo hộ bởi uy quyền của ta."

Fluke đơ mặt như đang tiêu hóa hết lời của người đàn ông này, muốn sống không? Nếu như là trước đây nó sẽ chẳng dám nói nó phải sống, nó chỉ cần mở mắt là đã thấy mừng rồi. Mười năm lăn lộn đầu đường xó chợ, khi được nhận vào làm ở nhà nam tước nó đã nghĩ cuộc đời mình đã khác. Mà nó nào có biết, bi kịch chỉ là chuyển từ nơi khác sang đây. Dường như đối với nó khát khao được sống và phải sống không còn là mục tiêu của nó nữa, mà nó phải 'né tránh cái chết' để có thể bảo vệ cái mạng rách này.

'Tách.'

'Tách.'

Một giọt, hai giọt và cuối cùng nhóc con không kiềm chế được nữa, nó lập tức bật khóc, Ohm như đã dự đoán được chỉ yên lặng đợi nhóc con khóc cho đã.

Việc xử trí hành vi tội trạng của nam tước kết thúc, sự việc sẽ được giữ kín và công bố sẽ do trợ lý Jas đảm nhận, vài người đi theo Ohm đã được cho quay về cuối cùng ở đây chỉ còn lại tài xế trợ lý lẫn Ohm và Fluke.

"Thượng tướng muốn đưa cả thằng nhóc ấy theo sao?" Jas nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như thượng tướng thật sự để ý tên nhóc này có lẽ mai sau nó sẽ làm nên chuyện thật.

Bên đây, Ohm đang tính là đợi đến khi nhóc con nín hẳn sẽ để cậu từ từ trả lời mình nhưng mà chẳng ngờ trái lại không để hắn phải chờ đợi câu trả lời quá lâu, nhóc con mím chặt lấy môi rồi  lấy tay qua loa quẹt nước mắt giàn giụa trên mặt mình đã vội vàng nói liến tục cứ như thể hắn sẽ thay đổi ý định.

"Con muốn sống! Xin ngài mang con theo với."

Giọng toàn là âm thanh cung kính lễ độ mười phần trung thành.

Ohm cúi người xuống bế nhóc con lên ôm chặt vào trong lòng mình, nhóc con vội vàng giữ lấy cổ áo măng tô của hắn.

"Nhớ kỹ điều này, đừng bao giờ có ý định sẽ phản bội ta."

-

Nhóc con Fluke được đưa về cung điện Ritprasert, ở đây đúng như lời Jas nói, chưa từng có dấu hiệu cung điện bị dơ bẩn theo thời gian, hằng ngày đều có cả trăm nhân viên đến dọn dẹp quét tước cứ như là có người sống tại nơi này. Ngó thấy xe hắn xuất hiện, cổng lớn cung điện mở ra chào đón vị tướng đã lâu không về lại nhà.

Xe di chuyển vào khuôn viên rộng lớn, đèn đuốc theo đó được bật sáng lên, cửa lớn bằng gỗ được mở sẵn hai bên người hầu dàn ra chừa đường chính giữa cho Ohm bước vào.

Ohm vẫn còn đang bế nhóc con, khóc mệt quá nên đã lăn ra ngủ cả rồi, hắn nói với Jas: "Cậu quay về xử lý gọn gàng để công bố với truyền thông. Gọi thêm một vị bác sĩ đến đây nữa."

"Vâng. Tôi đã rõ thưa ngài."

"Trợ lý Jas vất vả rồi, xong việc thì đi nghỉ sớm nhé."

Nói xong Ohm vào trong sảnh cung điện, người hầu chung quanh lén lút trộm nhìn người đang được chủ nhân của tòa cung điện này âu yếm nâng trên tay cũng chẳng biết là ai mà tốt số như thế.

"Quản gia."

Nghe mình được gọi quản gia từ nãy giờ đi theo sát Ohm lập tức lên tiếng, ông nghe thấy Ohm nói: "Đem đứa bé này đi lau người sơ."

Hắn dừng lại một lúc, lại quan sát nhóc con nhỏ nhắn đang nằm trên ghế nhung: "Nhớ lau nhẹ thôi, thay cho nó một bộ đồ tươm tất khác, tóc cũng cắt lại."

Một đứa bé mình chi chít vết thương, có thể sống sót đến từng này cũng là một kỳ tích hiếm thấy. 

"Ta ở thư phòng, khi nào bác sĩ đến thì lập tức báo."

---------------------------

Rồi th dừng cuộc chơi, mai chơi tiếp đã quá buồn ngủ rùi 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro