Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Xe nghiệp vụ chuyên dụng của Ohm dừng ở một bùng binh không lớn, xung quanh chỉa ra nhiều đường đi vô và vì là nơi ở đặc thù cho nên chẳng có ai đi lại qua đây. Vụ nổ vừa nãy xuất phát từ con đường phía trước, một nơi an ninh nghiêm ngặt vậy mà lại có khủng bố hay là sát thủ đến ám sát thì quá vô lý, nếu có động tĩnh dù là nhỏ nhất thì đèn báo động sẽ đỏ lên khắp khu thánh địa này.

"Vừa lên chức là đã có việc cho mình giải quyết rồi sao?"

Bất ngờ thật đấy, khi Ohm nghe thấy tiếng khóc la ai oán từ hướng đó thì càng chẳng thể ngồi yên.

"Một quý tộc đang xử lý nô lệ?"

"Có vẻ là vậy thưa ngài." Jas từ trong đống đổ nát đi ra, vụ nổ xem vậy mà lớn thật, nếu như phạm vi rộng hơn nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Ohm.

Là kẻ nào mà muốn tìm chết đến vậy chứ.

"Có nhận ra là ai không? Chỉ là trừng phạt thôi mà phải làm ầm lên vậy sao?"

Hắn nhớ đa số quý tộc mà hắn từng gặp qua vì trừng phạt nô lệ trong nhà mình mà dùng rất nhiều cách thức khác nhau, dù là treo cổ, trói chân tay quăng xuống biển hay là nả vài nhát đạn thậm chí là tệ hơn nhưng vì đó là bộ mặt của cả một gia tộc, đôi khi những loại trừng phạt đó chỉ làm trong âm thầm để tránh mất thể diện.

Là tên quý tộc nào đang ầm ĩ cả một khu mà chẳng màng mặt mũi như thế chứ, đúng là trò cười cho đế quốc.

Jas đẩy gọng kính lật đật lướt tới lướt lui  trên máy tính bảng, ngay sau đó vội vàng báo cáo cho Ohm: "Thưa ngài, nơi này là chỗ ở của đại úy thủy quân lục chiến của đế quốc thuộc quyền quản lý của tư lệnh Ryan. Bởi vì hành động xuất sắc cứu nguy cho phu nhân tư lệnh nên được ban cho chức vị Nam Tước vừa chuyển vào đây được nửa năm."

Đó là lí do vì sao chỉ nằm ở bờ rìa thánh địa ngọc ngà, thánh địa ngọc ngà nhìn từ trên cao trông giống một mê cung từng vòng bao bọc bên ngoài cũng tương tự như thể hiện được chức vụ lẫn địa vị trong đế quốc.

Ohm gật gù đăm chiêu xoa cằm sau đó nhướn mày nói thầm: "Là chó trung thành đây nhỉ?"

"Ngài nói gì ạ?"

"Bảo tài xế chạy tới gần đây, tôi vào trong xem xem. Dám thể hiện gì ở nơi đây chứ."

"Ngài...ngài điều đó để tôi được rồi, ngài Rit, ngài Rit!!" Trợ lý Jas hoảng loạn vì Ohm vừa mới một hai câu đã đi vào đám lửa đang phập phồng cháy vì ảnh hưởng của vụ nổ kia, cậu ta vội hét với tài xế rồi ba chân bốn cẳng theo Ohm.

Đi vào gần, tiếng khóc la vẫn chưa dứt, Ohm ngậm điếu thuốc vừa lấy ra khỏi hộp sờ vào túi áo khoác lấy ra bật lửa tay bật bật vài cái, ánh lửa phụt ra. Ohm thư thái thở ra làn khói mờ ảo, cửa cổng một căn biệt thự hiện ra, hai bên là hai hàng cây trải dài. Khuôn viên nhỏ đã hư hại ảnh hưởng đến cả đèn đường nhấp nháy liên tục, Ohm nheo mắt, đằng trước có gã đàn ông trông hơi mập mạp đứng thở phì phà quần áo thì xộc xệch không nghiêm chỉnh bên dưới là một nhóc con nhỏ bé co người, ăn mặc rách rưới, tay chân gầy nhom dơ bẩn, tóc tai bù xù, đó là những gì mà hắn thấy được.

"Thằng chó! Thằng chó! Dám làm đổ nó! Mày có biết tao đã mất bao lâu để làm ra bao nhiêu thuốc đó không?!! Mẹ kiếp thằng khốn rác rưởi!" Tiếng thét của nam tước vang lên một câu là một đạp của gã nện thẳng lên người tên nhóc xấu số kia.

Nam tước dường như chưa hả giận, sau khi ngừng chân đã phát hiện ra người không mời mà đến, gã tức thì nóng mắt la ầm lên: "Kẻ nào đây? Có biết đây là đâu không?"

"Người đâu!!!"

Thân hình Ohm vẫn không di chuyển, hắn hơi nâng cằm đưa ánh mắt dò xét tên nam tước từ đỉnh đầu xuống đến gót chân sau đó miệt thị cười một cách đểu giả. Nam tước quay ra đằng sau, lính canh đã chờ sẵn liền xông ra bao vây lấy 'kẻ đột nhập' là Ohm. Đứng giữa bao nhiêu họng súng mà Ohm chẳng lấy chút sợ sệt, hắn cầm lấy điếu thuốc từ từ đi đến trước mặt tên Nam tước. Khoảnh khắc này xe chuyên dụng đằng sau chạy tới, đèn pha nghiêng nghiêng chiếu lên non nửa gương mặt của Ohm.

Gương mặt nam tước từ bình thường chuyển sang trắng bệch, gã mím môi nuốt nước bọt không ngừng tay chân trong phút chốc run lẩy bẩy. Đôi mắt gã chẳng dám chớp lấy một cái:

"Ngài...ngài thiếu tướng, thiếu tướng."

"Là thiếu tướng? Thiếu tướng Ritprasert."

Dứt lời thì chung quanh đã có người buông súng trong tay xuống, ở đế quốc làm gì có mấy ai được phong danh hiệu thiếu tướng chứ, hay nói đúng hơn thiếu tướng là quân hàm chỉ dành riêng cho ông thần che trời làm trùm ở phương Bắc, kẻ đầu sỏ ai ai cũng biết tên, thuộc gia tộc danh giá nhất nhì đế quốc Ritprasert bọn họ thuộc làu làu.

"Thiếu tướng Ritprasert..."

Ohm phẩy phẩy đầu thuốc, gạt tàn thuốc bay vào mặt chưa hết bàng hoàng của nam tước, hắn lia mắt đến quân hàm hai bên vai nam tước sau đó có chút chau mày khó chịu.

"Đại úy sao thế? Làm mất cả thể diện."

Đã rất lâu không ai gọi gã là đại úy, giọng điệu này của thượng tướng có lẽ đang muốn trừng phạt gã. Thái độ trước của Ohm hãy còn đang ung dung vài giây sau đã quay ngắt, dù chỉ có một mình nhưng khí thế của kẻ bề trên tỏa ra cũng khiến quân lính của nam tước e ngại nhiều phần.

Người này thân phận quá đáng sợ, bọn họ ngay cả nhìn lại càng không dám.

"Là ai đang cho ngài đại úy quyền hành để tự ý làm mất trật tự của nơi này vậy? Làm ta đang tự hỏi vì sao chuông cảnh báo của thánh địa chẳng vang lên, ra là vì ngài đại úy đây."

"Thượng tướng... Mong thượng tướng bỏ qua cho tôi lần này. Chỉ tại..chỉ tại."

Nam tước còn chưa rõ vì sao thượng tướng đang ở phương Bắc lại xuất hiện tại đây thì nghe thấy tội trạng của mình, quân lính ai nấy quỳ rạp còn gã thì hai chân run cầm cập.

"Thân là người sống tại thánh địa phải biết thế nào là trật tự, ngài đại úy phải chăng sống ở lều căn gác bếp nơi chiến trường lâu quá mà chưa thích nghi nề nếp nơi này?" Ohm thả điếu thuốc xuống lấy mũi chân dí sát đè lên, tông giọng trầm xuống như ác quỷ từ địa ngục hiện về. Vốn dĩ Ohm không tốt tính đến vậy, nhưng hắn có quy tắc riêng biệt của mình, ngáng đường hắn trở về còn dám đe dọa đến hắn, là ngại mình sống đã đủ rồi nên muốn chết sớm!

"Thượng tướng thật ra tất cả mọi chuyện là do tên kh...tên nô lệ đó thưa ngài!" Nam tước khom lưng chỉ tay về phía nhóc con còn đang hấp hối bên kia.

Hắn chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi đến cái xác sắp lìa đời kia, tên nhóc đó cúi đầu nên chẳng thể nhìn thấy mặt mũi gì sất, khi hắn lại gần còn nghe thấy nó thì thào vài từ: "Không đúng, không phải, không đúng."

"Không đúng cái gì?" Tên nhóc này nói một lúc thì thở cả mười phút, kiên nhẫn của Ohm cũng cạn dần hắn quay lại ngoắc trợ lý Jas.

"Đỡ nó dậy, bắt nó nói cho rõ ra!"

Jas lật đật đỡ nhóc con, nó mềm oặt tựa vào người cậu ta, Ohm nhìn chằm chằm nó vừa vặn nó cũng ngẩng cái đầu nhỏ bé của mình lên, khi thấy đó không phải là vẻ mặt diêm la của gã nam tước nó đã vùng ra khỏi tay trợ lý Jas mà lao lại ôm lấy ống quần hắn. Nó vừa nức nở dù cơ thể đang có ngàn vết thương lớn nhỏ cũng chẳng dám buông lỏng đôi tay nhỏ bé.

"Nam tước...nam tước đã lén đ...điều chế thuốc nổ trong cung điện, đó là sai với quy định của hoàng tộc." Nó dừng lại sau đó thở hổn hển - "Đó là phản bội lại tư lệnh, là điều cấm kỵ."

Trong phút chốc tất cả đều im lặng bất động, Ohm hơi mở to mắt nhướn lên đôi mày trong mắt tỏa ra nét thích thú: "Thuốc nổ?" Ohm quay sang nam tước thì gã như chột dạ cúi thấp đầu, xong hắn lại tiếp tục hỏi nhóc con một cách lạnh lùng - "Nghe đây, ngươi đang đứng trước mặt một kẻ ngươi không thể nói dối, dù chỉ là một từ nếu ngươi dám sai ta sẽ không bỏ qua cho cả cung điện này. Mau nói thuốc nổ dùng cho việc gì."

Nói đoạn Ohm khụy gối ngang tầm mắt nhóc con rồi đưa tay nâng cằm nó lên, hắn tặc lưỡi, mới chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Đứa nhỏ rụt vai khi nghe hắn cất tiếng, người đàn ông cao to này thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả nam tước, nhưng khi nó nghe được câu nói của người này nó liền biết được gì thì nói hết mọi thứ.

Qua miệng của nó, Ohm biết được gã nam tước âm thầm điều chế thuốc nổ dùng trong quân đội, chó trung thành cũng sẽ có ngày quay lại cắn chủ, tư lệnh điều hắn về đây nhậm chức thì ra đã dự liệu được việc này.

"Thánh địa tôn nghiêm này không thể có kẻ phản bội, đó là đi ngược lại với lòng tin của tư lệnh của những người đang vì đế quốc này mà không ngừng làm nó lớn mạnh."

Một nhóc con nhỏ tuổi, xem chừng còn chưa tới mười lăm, khi nó nói ra điều này đã nhìn chằm chằm vào Ohm, trong đôi mắt đó ánh lên nét quật cường khó tìm thấy ở bất cứ đứa trẻ nào hiện nay. Là chú chim nhỏ gãy cánh đang vùng vẫy tìm cách bay về lại bầu trời.

Ohm tháo găng tay da, đôi tay thô ráp của hắn chùi lấy vết bẩn hai bên má của nhóc con nhẹ nhàng hỏi nó: "Tên gì?"

"Fluke Natouch. Con không có họ."

"Fluke Natouch, Fluke Natouch." Ohm cười nhẹ lặp đi lặp lại tên nhóc con.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro