Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần giới thiệu về truyện mình để ở mô tả truyện nha <3

---------------------

"Mẹ kiếp! Đã một tiếng trôi qua rồi."

Ở không gian yên ắng vang lên tiếng chửi thầm kín, ít giây sau thì trên trời xuất hiện sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu trút xuống ào ạt, người đàn ông vận vest đen từ đầu đến chân, mái tóc đen chảo chuốt tỉ mỉ làm nổi bần bật đường nét anh tuấn bén ngót, hắn ngồi ở trong phòng ăn xa hoa bắt mắt vắt chéo chân nhíu mày nhìn ra cửa sổ trong suốt trải dài sát đất đang dần hiện lên bóng mờ từ hơi nước.

Lúc này cửa phòng bật mở một người đàn ông khác bước vào, trên người anh ta là quân phục thẳng tắp hai bên vai gắn quân hàm rắn rỏi đầy uy nghiêm, mái tóc vàng kim đập vào cùng đôi mắt xanh biển sâu thẳm nhìn chằm chằm Ohm mang theo khí thế vương quyền lộng hành mà ngồi xuống, tiếp đó tháo găng tay rồi đưa tay ra:

"Đã lâu không gặp, Thitiwat Ritprasert."

"Ngài tư lệnh, xin chào."

Ohm lẳng lặng quan sát người đang ngồi nở nụ cười tươi trước mặt mình, đã rất lâu hắn không về lại nơi này, chỉ vỏn vẹn chưa tới mười năm sau khi hắn đến thành phố khác nhậm chức thì người trước mặt này đã đi lên vị trí tư lệnh của đế quốc đưa kinh tế lẫn chính trị của thành phố Lasti lên một tầm cao mới. Bây giờ về lại đây Ohm đúng là không còn cảm thấy quá thân thuộc, Lasti như diện lên chiếc áo lộng lẫy đầy cao quý, dù là đường phố, các tòa nhà hay thậm chí là con người ở nơi đây, đều như lột xác.

Lần nữa Ohm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì tư lệnh đã lên tiếng: "Không thắc mắc vì sao ta gọi cậu về đây à?" Rồi cũng chẳng đợi Ohm đáp lại tư lệnh lại nói tiếp - "Cậu có đọc báo chưa?"

"Là tờ báo nói về việc ngài sẽ tranh cử sao?"

Ngài tư lệnh bật cười nhấp chút trà nóng: "Đó là sự thật, ta chuẩn bị sẽ tranh cử lên chức vị Tổng tư lệnh và kiểm soát quân đội tại đế quốc vì tin tức này vẫn chưa được công bố cho nên có rất nhiều nguồn tin khác nhau. Nên cậu là người đầu tiên được ta nói cho nghe đấy."

Thú thật Ohm muốn nói là hắn không quan tâm lắm, hắn biết lần này tên tư lệnh Ryan gọi hắn về thủ đô là có âm mưu dàn xếp sẵn, sẽ chẳng vô duyên vô cớ hắn đang đảm nhiệm chức vụ ở thành phố khác rất yên bình mà Ryan lại muốn hắn về lại thủ đô gấp rút như thế.

Đuôi mắt Ohm giật nhẹ, cơ mặt lạnh tanh nhìn Ryan, dường như Ryan cũng biết hắn sắp thốt ra điều gì tiếp theo.

"Đừng vội từ chối, ta rất cần một người kiểm soát Lasti, và cậu cũng biết đó." Ryan híp mắt - "Chó trung thành cũng sẽ biết cắn lại chủ, thà rằng chọn một chú sói hoang, sói hoang sẽ biết tồn tại giữa bầy chó săn."

"Ngài đang nói gì thế." Ohm quay mặt che giấu nét cười giễu. Lấy đâu ra tự tin mà dõng dạc thế chứ.

"Ta không dành niềm tin ở cậu đâu, ta chỉ đang sắp xếp trình tự và muốn ván cờ này thật hoàn chỉnh khi ta phải rời khỏi nơi đây. Hơn nữa nhiệm kỳ của cậu sắp hết rồi còn gì, ta xem như là chuẩn bị trước cho cậu, chiếc ghế thượng tướng tại thủ đô không tồi đúng chứ?"

Từng lời của Ryan đi vào tai Ohm như biến thành đinh ghim chặt trong đầu hắn, xem ra hắn muốn từ chối cũng chẳng thể làm gì. Cái gã tư lệnh độc đoán này khiến hắn khó chịu thật, hóa ra chỉ là muốn một người trông coi nhà của mình dùm thôi chứ gì.

Mẹ kiếp tên độc tài!

"Chức vụ gì đó chỉ là danh hảo, ngài biết đấy, tôi xuất thân là dân làm ăn tiền đối với tôi là tất cả. Ngài cho tôi quyền nhưng tôi còn muốn tiền nữa."

"Cậu có biết bây giờ sản nghiệp của đại gia tộc Ritprasert trải dài tới đâu của đế quốc không?" Giọng điệu Ryan chậm rãi thế nhưng Ohm biết gã tư lệnh không thích ai đó ra điều kiện với mình.

"Ngài tư lệnh, ngay từ đầu ngài cũng không tin tưởng tôi, tôi đây chỉ muốn nắm một đầu dây để bảo đảm tính an toàn của mình mà thôi. Ngài cần thế lực bên ngoài để bảo vệ ngôi vị của ngài, tôi cần tiền và quyền lực để sống sót tại kinh đô vàng này. Như vậy bàn cờ này mới chơi lâu được."

"Chậc." Ngài tư lệnh nhìn Ohm bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú, đã rất lâu ít có ai dám mạnh miệng đứng ra ngông cuồng với gã như thế.

Ohm Thitiwat Ritprasert, cái tên này đã từng làm lẫy lừng dòng tộc Ritprasert sau khi Ryan lên chức tư lệnh không lâu. Nghe đâu Ohm đã tiếp quản gia tộc khi ba mình qua đời, tuy nói gia đình hắn xuất thân là kinh doanh làm ăn nhưng chỉ có số ít mới biết gia tộc hắn đã tham gia vào chính trị của đế quốc khi hắn còn chưa ra đời, sau đó nối gót theo những bậc đi trước các buổi tranh cử diễn ra đều có mặt hắn. Ở tuổi hai mươi lăm hắn đã làm quen với rất nhiều người có thế lực, nâng vị trí gia tộc lên cao nắm giữ gần hết mạch máu kinh tế của đế quốc tại phía Bắc dần dần hắn trở thành người rất quan trọng không thể thiếu của đế quốc.

Giờ đây, người bên trên lẫn bên dưới vẫn hay phong cho hắn một cái danh hảo để tôn vinh cái đầu đầy mưu mô xảo quyệt kia, kẻ đầu sỏ nhiều tiền tài và đầy quyền hành trong tay.

Bốn bề bỗng chốc rơi vào im lặng, bên ngoài chỉ còn âm thanh mưa rào ồn ào dội nhưng vẫn không tài nào cản được không khí đặc quánh nơi đây. Tiếng 'tách' phá vỡ sự yên ắng đáng sợ, Ryan đưa tay xoa vành tách trà còn đang nóng hầm hập:

"Trễ rồi, để người của ta đưa thượng tướng về vậy."

Khóe miệng của Ohm cong lên một cách hoàn mỹ đuôi mắt cũng lóe lên nét hào hứng, giao dịch này cứ thế đã thành công.

Ra khỏi tòa nhà Ohm đã thong thả thở dài một cái, gồng mình từ nãy giờ khiến hắn sắp thành pho tượng rồi. Khi hắn đến đây chỉ đưa theo trợ lý, nhưng gặp người trong chính phủ vì thế trợ lý chỉ đành ở ngoài dù có sốt ruột cũng chẳng dám làm gì.

Đợi chưa tới một phút chiếc xe quân đội màu đen tuyền đã chạy tới dừng trước chỗ Ohm đang đứng, trợ lý bước ra khỏi xe đi tới bung dù che cho hắn.

"Ngài Rit, tôi đã đặt vé nếu như ngài muốn về sớm tôi cũng đã điều trực thăng..."

Ohm cầm lấy dù trong tay trợ lý đưa tay ra hiệu cho cậu ta cười nhẹ: "Trợ lý Jas làm gì mà hớt hải hơn cả tôi vậy, tôi đâu có bị truy nã."

Trợ lý Jas thấy thế liền chạy theo hai tay cung kính nói xin lỗi liên tục: "Tôi sẽ điều chỉnh lại cảm xúc."

"Nhà của tôi ở đây đã dọn dẹp sạch chứ?"

Nghe thấy Ohm nhắc đến, Jas nhanh nhảu đáp ngay: "Nếu ngài có ý ở lại đây vài ngày thì nơi ấy mỗi ngày vẫn luôn được dọn dẹp gọn gàng để đợi ngài có thể tùy lúc đến nghỉ ngơi thưa ngài. Giờ tôi sẽ báo với quản gia bên đó ngay."

Ohm bước vào xe thu dù lại, ngước mắt lên nhìn Jas, ánh mắt điềm tĩnh không mảy may gợn sóng: "Không phải vài ngày, có thể là vài năm đấy."

Chẳng rõ hắn sẽ ngồi ở vị trí thượng tướng kia bao lâu, nhưng không ít thì nhiều cũng sẽ tầm năm năm trở lên gì đó.

Jas chưa kịp định hình thì thấy Ohm đã lệnh cho tài xế khởi động xe, cậu ta vội vàng vào ghế phó lái.

Xe quân đội vụt một cái đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm của kinh đô vàng kim Lasti xa xỉ, suốt dọc đường dài ngoằng chỉ thấp thoáng thấy ánh đèn chớp nháy rực rỡ đến choáng ngợp, từng tòa nhà đến các trung tâm đều đồ sộ xa hoa cực điểm Ohm thầm nghĩ, nơi đây đã đến mức độ thịnh vượng chưa từng có dưới sự kiểm soát của vị tư lệnh Ryan kia.

Nơi ở của Ohm không phải ai cũng có thể biết được, dù gì hắn cũng là người làm việc cho bên trên mọi nơi hay thậm chí là từng địa điểm đều phải được giữ kín. Biệt thự gia tộc Ritprasert nằm cách xa lòng trung tâm thành phố, và được bao quanh là các khu phức hợp dành cho giới vương công quý tộc bậc nhất, càng vào sâu từng con đường trải dài trong đây dần uốn lượn, ngoằn ngoèo như biến thành một mê cung được tao ra bởi các cung điện biệt thư danh giá và người ta gọi nơi đây là thánh địa ngọc ngà. Nơi đây ngay cả là người của giới thượng lưu cũng chẳng thể đặt một ngón chân đến.

'Rầm...rầm!!'

"Chuyện gì vậy?"

Lời Ohm vừa dứt thì tiếng ầm lại lần nữa tiếp tục, ngay sau đó là khói trắng từ phía xa che hầu hết lên tấm kín xe, trợ lý Jas lập tức mở cửa đi ra. Đường về nhà bị gián đoạn, Ohm cau mày thả cửa xe nhìn ra, bụi mù mịt giống như có vụ nổ, khủng bố?

"Xin ngài tha cho con!"

"Con xin ngài mà!"

Âm thanh khóc la là của đứa xấu số nào nữa đây?

-------------------------

Chào mừng đến với chiếc hố mới

Thượng tướng đế quốc và kiều thê nhỏ tuổi của anh ta ☺☺ chương này Fluke chưa lên sóng, chương sau lựn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro