Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------

Sau khi rời khỏi Lasti trụ sở nơi làm việc của tổng tư lệnh dời về thành phố Ruzgar nơi ở chính thức của hoàng gia Solair, vị trí của hai nơi đều rất xa vì thế lúc Ohm đến được đây thì trời đã tối. Hắn còn quay về trong đêm thì dù nhanh nhất cũng phải đến một ngày, vì ở Ruzgar là thành phố cho hoàng tộc sinh sống cho nên sau mười giờ tối sẽ chẳng có bất kỳ phương tiện nào di chuyển nữa.

"Nếu muốn về ngay lúc này thì có thể dùng máy bay tư nhân của ta, nhưng cậu đừng vội về thánh địa đấy."

Ohm gật đầu tỏ đã biết, bây giờ hắn đàn là người bị tổng tư lệnh gọi lên trách phạt nếu như bình yên ra khỏi văn phòng ngài ấy và trở về như không có chuyện gì thì há chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao.

"Còn phải viết báo cáo nữa, haiz vì chuyện của thượng tướng mà tất cả nháo nhào cả lên." Ryan vắt chéo chân dùng đôi mắt đầy thờ ơ nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm - "Đã rất lâu không về thủ đô, trông vậy mà bọn họ gan thật. Cả ta còn chưa lên tiếng bọn họ lại dám ở sau lưng ta đồn bậy bạ linh tinh, sau việc này thượng tướng cũng thấy rồi đó dù ta sẽ đích thân chứng kiến hôn sự của cậu nhưng mà cậu phải nên mau chóng cho cậu bé đó một thân phận để người ta không còn nói gì được nữa, hoặc bất quá sau khi cậu bé đó rời khỏi trường học Solair nếu nó đạt được một thành tựu lớn ở Lasti ta liền phong tước vị cho nó."

"Ngài nói như vậy...đây là chuyện không thể nói suông được đâu."

Dẫu biết tính tình tổng tư lệnh nhưng khi thấy gã ta thản nhiên nói muốn phong tước cho Fluke, nét mặt Ohm vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Thân phận của tổng tư lệnh duy nhất cả đế quốc rất lớn, Ohm từng là một thiếu tướng nhỏ nhoi ở Lasti còn nhớ lúc đó Ryan chỉ là một trong những công tước của hoàng gia Solair tham gia vào quân đội chính trị, sau khi hắn rời đi để đến phương Bắc thực hiện nhiệm kỳ thì trong vòng bấy nhiêu năm Ryan như một hắc mã làm lung lay cả nền kinh tế công nghiệp của đế quốc. Sau khi thành công lên vị trí tổng tư lệnh dưới sự giúp đỡ của hắn thì Ryan hoàn toàn thâu tóm toàn bộ quân đội của toàn đế quốc.

Ryan cười khẩy: "Cậu cũng thấy những người được hoàng gia phong tước vị hiện đang sống trong thánh địa rồi đấy, để có đủ bản lĩnh lọt vào mắt xanh của hoàng gia không dễ như thế đâu."

Nói đoạn Ryan đứng dậy chỉnh sửa ghim cài trên ngực áo: "Đó là ta đang nói nếu như từ bây giờ đến khi thằng bé kia tốt nghiệp, cậu cứ xem như đó là món quà dành cho những thành tựu cậu đã đóng góp cho đế quốc."

Ohm liền hiểu ra, ngài tư lệnh đã xác định muốn hắn đi về dưới trướng của ngài.

"Tư lệnh không phạt nặng tôi đó đã là may mắn rồi."

"Trách phạt?" Ryan che miệng phì cười - "Đường đường là thượng tướng của cả thủ đô lẫn phía Bắc đế quốc, ta phải chừa mặt mũi cho cậu chứ, phu nhân của ta còn mất ăn mất ngủ kia kìa."

-

Dưới sự hỗ trợ của tổng tư lệnh Ohm dùng phương tiện nhanh nhất để về thủ đô, nhưng mà dù thế thì trời cũng đã rạng sáng trong lòng hắn nhộn nhạo muốn gặp gương mặt đứa nhỏ kia chỉ đành dằn xuống. Thời điểm này ban lãnh đạo ở sở nội các đều biết hắn đang bị tư lệnh cấm túc phải đến khu quân sự chịu tập huấn chịu phạt nếu hắn lại lần nữa hành động theo cảm tính về thăm Fluke, chỉ sợ rằng tổng tư lệnh sẽ cho cả trực thăng đến bóc hắn ra đảo hoang mất.

Hắn rời khỏi Lasti cả đêm, đây là lần đầu tiên mà hắn bỏ dở bữa tối cùng nhóc con nhà hắn, đêm đêm nếu cậu chợt tỉnh giấc không có hắn ở bên cạnh ắt hẳn sẽ rất buồn đi. Nỗi buồn bực khó nói của thượng tướng không trút được, hắn đành nhấc súng lên nhắm thẳng hồng tâm liên tục bắn đến khi thỏa mãn thì thả xuống mắt hắn hơi nheo lại trong đôi mắt hình thành một loại sát khí kinh hồn. Dáng người hắn gỡ bỏ áo choàng và quân phục nặng nề chỉ mặt áo thun bó sát bao lấy cơ bắp của hắn, tư thế khi cầm lấy súng lục ngắn phô bày đường cong lưng hoàn mỹ dưới biết bao cặp mắt của các sĩ quan trẻ.

Thái độ của hắn thất thường như thế sĩ quan đứng bên cạnh không dám nói một câu nào, cớ gì mà ngày đẹp trời bình yên thế này thượng tướng lại muốn ở đây cả tuần chứ.

"Thượng tướng...thượng tướng à."

"Im lặng đi." Ohm nhắm một bên mắt ngũ quan điển trai trên mặt như tượng khắc thình lình xoay sang phía sĩ quan nhát gan chỉa súng làm mặt sĩ quan nháy mắt trắng bệch đứng bất động - "Lệch bây giờ."

Tiếng đoàng vang lên, hồn phách sĩ quan như bay khỏi đây chỉ còn sót lại cái xác.

"Ai chọc giận ngài ấy vậy?" Những sĩ quan lẫn lính mới ôm lấy nhau khóc không ra nước mắt.

"Ai đó ngăn ngài ấy được không? Ngài ấy sắp dùng hết đạn tập bắn của chúng ta rồi."

"Đem thiếu gia nhà ngài ấy đến đây đi!"

Một thiếu úy chịu trách nhiệm ở chỗ này lạnh lùng lắc đầu: "Nơi này không phải ai cũng vào được đâu, giờ phút này nên để ngài ấy làm gì thì làm, chúng ta đừng ai cản ngài ấy."

"Nhưng mà..."

Chỉ một buổi sáng súng ống đạn dược đều qua tay Ohm dùng gần như hết rồi, hồng tâm cũng phải thay đi thay lại không biết bao nhiêu lần.

"Các khu quân sự ở thủ đô này ngài ấy là chủ, ai dám nói ngài ấy? Tôi đưa các cậu qua khu khác."

Quậy tung cả chỗ tập huấn đã đời, Ohm chuyển sang hình thức khác hành hạ bản thân, cả ngày hôm nay như trở lại thời điểm hắn còn đang ở học viện quân sự vậy. Sức bền lẫn độ dẻo dai bao nhiêu năm nay vẫn chưa hề thuyên giảm, Ohm càng tập càng hăng đến lúc những học viên khác tập luyện xong khi đi ngang qua chỗ hắn đều thầm suýt xoa.

"Ngài thượng tướng ghê thật."

Sĩ quan làm ở đây cũng lâu, có chút quen biết với Ohm liền nói: "Thượng tướng Thitiwat sắp ngưỡng bốn mươi rồi đó, chế độ khắc nghiệt mà chúng ta trải qua là của ngài ấy đề xuất đấy."

"Trông ngài ấy đáng sợ quá."

"Điều đó ai cũng biết mà, đi thôi nhỡ làm phiền thì chúng ta chết chắc."

Gần như đến tối, một ngày cứ thế kết thúc với Ohm như vậy, hắn vội cởi áo thun đã ướt nhẹp cơ bụng rắn rỏi bị gió lạnh ùa tới cả hắn cũng thấy hơi rùng mình.

Tắm rửa qua loa xong ngó thấy khu tập huấn chỉ còn sót mỗi bản thân Ohm liền  chuẩn bị hướng về phía thánh địa ngọc ngà, tài xế Non đậu xe ở góc độ không có camera khi Ohm đi ra đã thấy chiếc thể thao màu vàng chóe còn vẽ thêm hình đường đua chạy dài quanh xe, mặc dù Ohm có hơi chê bai nó nhưng lúc này lựa chọn mấy chiếc xe càng nổi người ngoài sẽ không ai nghĩ trong đó là thượng tướng của sở nội các cả.

Vì để tránh có ai đó theo dõi tài xế Non không thể ra khỏi xe để mở cửa, lúc nhìn thấy Ohm ngồi bên trong thì xém chút òa khóc:

"Thượng tướng, nhận được liên lạc của ngài chúng tôi rất mừng. Tổng tư lệnh không làm khó ngài chứ?"

"Ta không sao, thiếu gia thế nào?"

Non nuốt nước bọt sau đó kể về tình hình của Fluke, từ việc bỏ ăn ngày đầu tiên sáng hôm sau thì rầu rĩ chỉ nhấp miếng bánh mì rồi đi học, buổi trưa thì không ăn cơm buổi chiều đi học về thì ngủ thẳng ra ghế sô pha tiếp khách. Thật ra Non còn muốn kể thêm thiếu gia quăng giày lung tung, ngang nhiên đi lại ở trung tâm thương mại mua đồ, buổi chiều ra về còn đi chơi với bạn sau đó mới mệt mà về ngủ.

"Tính tình này ai đã dạy ra vậy chứ."

Ohm chống cằm nhìn ra cửa xe, đúng là hắn có hơi dung túng nhóc con một chút nhưng mà tuyệt đối mấy cái tật xấu đó cậu chưa từng làm trước mặt hắn. Kỳ phản nghịch của nhóc con cũng qua rồi, khi đó cậu chỉ hơi ương bướng tí xíu vòi vĩnh làm nũng hắn một chút chứ chẳng quá đáng gì, còn lúc này uống nước lạnh, quăng đồ đạc không ngủ trên giường còn dám đi ăn vặt lề đường, đâu ra mà nhiều tật xấu như thế.
Hồi còn hắn ở nhà ngủ cũng đúng giờ, sáng dậy thì phải tự giác dọn giường một lối sống lành mạnh như thế hắn uốn nắn ra mà.

"Để tránh tai mắt tôi chỉ dừng ở đây, mong ngài thứ lỗi."

Xe dừng tại cổng ngoài cách thánh địa cả mét, Ohm tỏ ý không sao rồi đeo khẩu trang mang kính xuống vụt một cái đi khỏi đây. May là hắn đối với đường đi ở thánh địa vẫn chưa có quên, hắn quanh co một hồi đã thấy cung điện của mình. Ohm đứng rất lâu trước hàng rào nhọn hoắt chỗ phòng Fluke xoa mũi, một người như hắn, đứng đầu gia tộc lâu đời ở đế quốc, người dân kính trọng cấp dưới nghe lời, hắn sao có thể leo rào?

Sao có thể được?

"Nhóc con." Ohm cúi người xắn ống quần - "Chỉ riêng em mới được diễm phúc này thôi đó."

Hắn thoắt cái nhảy xuống, bàn tay có chút dơ bẩn không biết nên chùi vào đâu liền mặc kệ nó luôn. Từ hướng này nhìn lên hắn thấy cửa sổ phòng Fluke vẫn chưa tắt đèn, hắn lại leo lên một hồi bàn chân vững chắc dậm lên tường cuối cùng nhanh chóng mở toang cửa sổ ra một cái.

Người bên trong vừa đang từ tốn thắt lại dây áo choàng tắm rồi lau tóc vừa bước lại gần đây khi thấy thân thể vai hùm lưng gấu của người đàn ông thì đứng chôn chân tại chỗ, Ohm nhảy xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau trân trân.

Hắn thế mà lựa ngay thời điểm cũng tuyệt lắm ấy nhỉ?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro