Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------

Lia mắt tới đồng hồ quả lắc ở sau lưng Fluke tí tắc tí tắc thái độ Ohm chuyển ngay tức khắc, giọng nói hắn đầy giận dữ:

"Chà, dám tắm đêm, em giỏi thật ha."

Nhìn bộ dạng của cậu hẳn là vừa mới ngủ dậy đi, nhớ tới lời của tài xế Non nhóc con của mình lúc mình vắng nhà quậy tưng bừng muốn lật banh cả cung điện, hắn tháo nón lẫn khẩu trang ra vứt xuống chuẩn bị muốn thi hành công vụ. Nghịch lý là khi hắn toan lại gần Fluke thì cậu bỗng cúi đầu thật thấp ngồi bệt xuống sàn, Ohm trót thấy bả vai cậu run nhè nhẹ có linh cảm không lành sau đó hắn nghe được tiếng thút thít.

Cái gì đây? Chưa làm gì mà.

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu đưa bàn tay chạm vào mái tóc còn ướt của cậu: "Sao em khóc?"

Hắn đã kịp đánh đòn cậu đâu, chỉ thình lình dọa Fluke chút thôi, đứa nhỏ này chẳng nói chẳng rằng mới đấy đã huhu khóc rồi.

"Hoàng tử nhà ta mít ướt rồi? Chỉ tại bây giờ ta không tiện xuất hiện cho nên mới phải leo cửa sổ vào, em bị ta hù nên khóc à?"

Ohm nâng Fluke đứng lên dìu cậu ngồi xuống giường, đứa nhỏ ở trong lòng vẫn kiên trì im lặng chỉ vòng tay giữ chặt thắt lưng hắn như sợ sơ hở buông tay là hắn lại đi đâu mất. Bao nhiêu lời trách móc đều bị tiếng khóc thút thít của Fluke đá văng đi, hắn chuyên nghiệp vỗ lưng cậu như mấy lúc cậu còn bé, sau đó hạ giọng xuống nhỏ nhẹ dỗ ngọt:

"Tại ta hết, ta đi như vậy em sợ lắm phải không? Em đừng khóc, đều là lỗi của ta hết."

Fluke cắn môi không dám khóc to, nghe thấy Ohm bảo hoạt động đi lại mình bị hạn chế vì vậy Fluke càng kiềm chế tiếng nấc lại, ngài ấy vì mình mà chịu khổ như thế mà mình thì không thể làm gì.

"Không phải lỗi của ngài đâu. Lẽ ra từ đầu em không nên cãi nhau với tên thượng tá đó làm ngài phải bị phạt."

Lúc biết tin Ohm phải tới văn phòng của tổng tư lệnh chịu phạt, Fluke ở nhà như ngồi trên đống lửa, nỗi áy náy lẫn hối hận chiếm lấy toàn bộ tinh thần Fluke.

Lúc ấy thực ra Fluke hoàn toàn có thể nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ không xảy ra đến thế, thời điểm này nhạy cảm như vậy xung quanh đều có kẻ muốn nhân lúc đạp thượng tướng xuống, nhóc con nấc nhẹ một tiếng rồi ngước mặt hai bên mắt đỏ hoe:

"Nếu phải vì em mà ngài phải đánh đổi điều gì đó thì không đáng như thế đâu."

"Còn lo cho ta thế cơ à, thật ra ta không sao hết, nhìn xem thượng tướng của em vẫn bình an về với em đây này." Ohm nói vừa cúi đầu hôn nhẹ lên trán Fluke thuận tay lau nước mắt cho cậu, khóc một hồi cặp mắt Fluke đã sưng vù lên khiến hắn bật cười nhưng lòng thì lại thấy ấm áp.

Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt nhóc con dường như cảm thấy ánh mắt cậu dành cho mình chưa từng thay đổi, nhóc con vẫn sợ phải xa hắn vẫn thích quấn tay quấn chân nũng nịu lấy hắn không rời, thú thật hắn thích nhóc con nằm trong lòng bàn tay mình như vậy. Cả đời này cậu chỉ có mình hắn, mãi mãi luôn hướng về hắn, loại tình thú này Ohm rất hưởng thụ.

Cánh tay thượng tướng giữ cậu chặt hơn, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu liên tục lặp đi lặp lại mấy từ:

"Bạn nhỏ à em khóc xấu lắm, rất là xấu luôn, mặt mũi tèm lem hết rồi này."

Hắn cảm nhận đối phương đột nhiên nín thin, nhóc con nhà hắn sợ nhất là bị chê xấu vì thế hắn không hề dừng lại tiếp tục trêu Fluke đến khi thấy cậu vùng vằng thoát khỏi mình thì hắn cười phá lên rồi ngưng. 

Fluke lấy khăn che mặt mình: "Không có xấu mà."

"Xấu."

"Không có."

Hai người vờn qua vờn lại với nhau, nhóc con khẽ tít mắt cười thì thượng tướng mới không trêu cậu nữa. Hắn ngồi trên giường cậu dựa lưng lên đầu giường, chân vắt chéo như thường ngày hắn ngồi trên ghế ở cơ quan:

"Lại đây họp gia đình chút, em ở nhà không có ta có ngoan không?"

Fluke đưa tay sờ vành tai ánh mắt đảo tới đảo lui: "Cũng...có ạ."

Hắn nhếch mép: "Cũng có?"

Chà nay bảo bối của hắn còn biết nói dối hắn cơ đấy.

"Nói ta nghe xem." Hắn vươn tay kéo nhóc con ngồi lên đùi mình bàn tay đặt ở eo nghịch lấy dây áo tắm của cậu.

Fluke không vẫy ra còn hơi vặn vẹo người ngồi tư thế ưng ý tựa người vô mình Ohm, hai chân đong đưa đụng vào chân hắn đầy vô tư - "Dậy trễ chút xíu."

"À dậy trễ." Ohm ồ lên, cụ thể hơn là bỏ cả tiết học sáng buổi trưa mới đến trường. - "Em còn làm gì không ngoan nữa."

"Ăn trễ chút xíu." Bỏ ăn sáng, đi ăn vặt lề đường. Fluke ngó thấy mặt hắn vẫn rất bình thường vì vậy cười nhẹ kể tiếp - "Em đi chơi với Prem với mấy bạn nữa."

Hắn nhướn mày tay cầm dây áo choàng tắm thả xuống: "Mới vừa chiều nay phải không? Còn có đi hát nữa, lúc về thì không ngủ trong phòng và giờ thì tắm đêm."

"Sao...sao mà ngài biết được?" Lòng Fluke đầy sợ sệt nuốt nước bọt mấy cái, tiêu rồi thượng tướng biết cậu không nghe lời rồi. Đúng thật là cậu chỉ tùy ý một chút, lúc đó cậu chỉ thấy buồn nên là muốn chọc giận ngài ấy khi ngài ấy về đây.

Mà kế đó cậu lại nghĩ, là tài xế Non báo cho ngài ấy chứ không ai vào đây hết. Vậy mà lần trước còn nói sẽ giữ bí mật cho cậu cơ đấy!

Quá đáng mà.

Fluke liếm môi cảm thấy lấp liếm cũng không có ích gì đành giở trò cũ ôm lấy cổ hắn dụi đầu mấy cái.

Cảm giác nhột nhạt ngứa ngứa cọ vào gáy Ohm, hắn bất lực than thở, thôi bỏ qua lần này vậy, nhỡ hắn làm căng nhóc con bật khóc như lúc nãy chắc người đau lòng lại là hắn. "Em...thật là."

Bó tay rồi, bạn nhỏ hư nhưng không trị được.

Ohm âu yếm ôm lấy eo thon của cậu, cả hai ngã xuống chiếc giường êm ái thầm mong đêm nay trôi chậm chút để hắn ở bên cậu lâu hơn.

"Làm sao đây bảo bối, ta phải ở trại tập huấn sáu ngày nữa mới về với em được."

Bạn nhỏ nằm yên trên ngực hắn ngẩng đầu lên: "Ngài ở trại tập huấn sao?"

"Ta phải đến đó để chấn chỉnh lại bản thân, học cách kiềm chế. Sao thế? Em nghĩ ta sẽ bị đày đi biên cương à?"

Fluke e dè gật đầu: "Đánh người sở nội các là tội lớn, em đã rất sợ."

Ở cạnh Ohm từ nhỏ, bao nhiêu quy tắc ứng xử, quy luật, quy tắc gì đó cậu đều thuộc hết. Nếu như là một người khác sợ rằng sẽ như Ohm nói, lấy lại quân hàm đày ra biên cương, tội lỗi không thể dung thứ của cả đế quốc. Ohm có thể lành lặn về đây thì tổng tư lệnh đã dung thứ rất nhiều, bảy ngày thì sao chứ, bảy ngày này cậu có thể vượt qua được, chỉ cần thượng tướng vẫn quay về với cậu.

"Em đã rất sợ phải không? Rất may là tổng tư lệnh niệm tình mối quan hệ lâu năm, chỉ đưa ta đến khu quân sự mà thôi." Sự việc xảy ra chẳng ai mong muốn, ngay cả hắn cũng rất sợ phải bỏ lại nhóc con của mình ở đây mà không có mình.

Bỗng nhiên âm thanh từ đồng hồ vang lên, Fluke quay đầu thấy kim đồng hồ chỉ tới số ba, ba giờ sáng, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi Ohm sẽ phải rời khỏi phòng cậu.

Cánh môi Fluke lại sắp mếu lên muốn khóc vì vậy cậu do dự nhìn Ohm: "Thượng tướng ơi."

Cậu kéo hắn ngồi dậy.

"Ngài lau tóc cho em được không?"

Thời gian trôi nhanh lắm, phải trân trọng từng giây từng phút.

---------------------

Thượng tướng sợ xa em bé mà em bé cũng sợ xa thượng tướng 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro