Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------

Dù sau đó có nuối tiếc nhung nhớ cỡ nào thì trước khi rạng sáng Ohm cũng rời khỏi phòng Fluke ngay lúc cậu ngủ thêm trên tay hắn, thấy vẻ mặt nhóc con đầy an tâm say giấc hắn chẳng đành lòng rời xa chỗ này.

"Chỉ có sáu ngày thôi mà, xong việc ta sẽ về với em."

Mấy ngày này không được thấy bóng lưng nhảy chân sáo đến trường nữa rồi.

Thánh địa ngọc ngà sẽ mở cửa toàn bộ vào lúc sáu giờ sáng và đóng cửa lại khi qua mười hai giờ, Ohm leo lên xe, lần này trợ lý Jas đã đổi xe thành xe công vụ vì các dòng xe thể thao, xe đa dụng hay xe ô tô không được phép chạy nghênh ngang trong thánh địa. Sĩ quan gác cổng vừa thay ca sẽ có một phút chạy ra mà không cần phải kiểm tra, chỉ là trợ lý Jas vừa ra khỏi cổng đã nghe thấy âm thanh đằng sau sau đó là vài sĩ quan chặn trước đầu xe.

"Dừng xe, tổng tư lệnh có lệnh xe của thượng tướng Ritprasert không thể ra khỏi đây."

Trợ lý Jas đẩy mắt kính rồi bước ra khỏi xe bắt tay với sĩ quan: "Chào anh, không biết anh có nhầm không, chiếc xe của thượng tướng vẫn đang ở nhà xe tại sở nội các đây là xe đưa rước của thiếu gia chúng tôi."

Sợ bọn họ chưa hiểu nên Jas liền nói thêm: "Chiếc xe này là xe cũ của ngài thượng tướng sau đó ngài ấy đã cho người chỉnh sửa lại theo ý thiếu gia Natouch, nếu anh không tin có thể gọi cho người của sở nội các để xác minh thực hư."

Sĩ quan nhìn Jas chằm chằm rồi vẫn làm theo lời cậu ta.

Khi xác định được danh tính của chiếc xe sĩ quan không hề buông tha mà lại chỉ vào trong xe: "Người trong xe là ai? Có phải là thiếu gia Natouch hay không?"

"Người trong xe thì không có, cậu ấy chưa dậy. Cậu ấy nhờ tôi làm ít việc nên giờ tôi phải ra khỏi thánh địa."

"Sao lại thế được." Sĩ quan thì thầm với nhau.

Jas tiếp tục mỉm cười, mẹ nó mấy cái thằng này, làm khó người khác thật chứ, buổi tối hôm qua cậu ta cũng vào thánh địa tầm giờ này bằng xe thể thao sĩ quan còn mắt nhắm mắt mở bỏ lơ chẳng để ý, vậy mà sáng nay đã cố tình gây khó dễ rồi.

Ở bên trong xe Ohm khoanh tay nghiêm túc quan sát, hắn phát hiện sĩ quan hôm nay gác cổng nhiều hơn mọi khi, có thể ở những cổng khác cũng như thế, bọn họ canh phòng nghiêm ngặt cứ như đang có tội phạm bên trong đây vậy.
Tổng tư lệnh Ryan dù ra lệnh cấm túc hắn nhưng rõ ràng những người sở nội các chắc chắn đều biết hình phạt này chỉ là hình thức sau khi ngài tư lệnh điều tra về chuyện tham nhũng của thượng tá Jan, sở nội các bị giáng một đòn như thế những người lăm le muốn kéo hắn xuống hầu như đều tiết chế lại.

Ohm nhớ lại cung điện của mình ngày hôm qua cũng có kẻ theo dõi, những tên đó không thấy hắn nhưng kinh nghiệm lẫn bản năng nhạy cảm xung quanh thì hắn ngược lại thì thấy rất rõ. Liên kết với những sự việc gần đây ở đế quốc thì sắp tới sẽ là buổi tranh cử dành cho người trong ban lãnh đạo, mà theo như lời tổng tư lệnh sau khi xử phạt thượng tá Jan vậy có nghĩa cha của hắn ta cũng sẽ bị vạ lây rời khỏi ghế thượng tướng, cho nên nếu như mọi việc theo đúng hướng đó có lẽ chức vụ thượng tướng sẽ trống một ghế.
Còn hắn nếu như bị sĩ quan bắt tại đây, lời này sẽ truyền đến tai tư lệnh và ép buộc hắn vào tội không chấp hành quy định, sở nội các hiểu rõ sự tình nên ít ai muốn kiếm chuyện với nhà hắn nhưng cũng có số người muốn tùy thời tùy lúc để bắt hắn.

Ohm cười khẩy: "Cha của thượng tướng Jan vội vàng thật đấy."

Bên ngoài sĩ quan cùng trợ lý Jas giằng co qua lại, Jas đưa tay ngăn sĩ quan đang hùng hổ muốn lại gần: "Ngài sĩ quan, thiếu gia Natouch không thích ai đụng vào xe cậu ấy mong anh hiểu cho."

"Vậy anh tự mở cửa ra tôi xem."

"Anh sĩ quan, hình như ở thánh địa không có luật được phép kiểm tra trong xe của người viên chức đâu thưa anh."

Chục ánh mắt đổ dồn vào trợ lý Jas, cậu ta không dám đưa tín hiệu cầu cứu với Ohm chỉ biết cầm chân sĩ quan được lúc nào hay lúc đấy. Hoặc là sĩ quan nổi hứng đi ăn sáng bỏ qua cho bọn họ lần này.

Jas đẩy kính, khí thế không cho phép nhượng bộ: "Nếu làm trễ nãi việc của thiếu gia thì khi thượng tướng về đến đây, anh nghĩ ngài ấy có bỏ qua cho anh không?"

Nghe đến danh tính thượng tướng Ritprasert, sĩ quan có hơi dè chừng.

"Nhưng vẫn phải mở cửa kiểm tra!"

Cuối cùng vài sĩ quan khác lại gần, Jas trợn trừng mắt thầm hét thôi không xong rồi!

"Này!"

Cổng thánh địa đang ồn ào bỗng im bặt, tay những sĩ quan dừng ở không trung hướng mắt về giọng nói vừa phát ra.

"Đó là...?"

Fluke bước xuống từ chiếc xe khác tay kéo kính mát xuống đầu mũi, đôi mắt cậu sắc bén đầy lạnh lùng liếc qua những người đang bu quanh xe.

"Ngài sĩ quan có biết mình đang làm gì không thế?"

Trợ lý Jas quay phắt đầu lại sau đó mừng rỡ muốn vẫy tay với vị cứu tinh này, không rõ vì sao mà Fluke có mặt ngay lúc này trợ lý Jas chỉ biết cảm tạ nghìn lần.

Sĩ quan hơi nghi ngờ nhìn Fluke, từ đỉnh đầu đến gót chân đều là trang phục mắc tiền sạch sẽ, có vài món phụ kiện lấp lánh trên cơ thể còn là hàng thiết kế riêng tuy nhiên thứ quan trọng nhất chính là khí chất cao ngạo của những kẻ quý tộc thuộc thế hệ thừa kế ở thánh địa, là cảm giác kiêu căng ngông cuồng được chiều chuộng quá mức nên không xem ai ra gì.

Lẽ nào viên ngọc quý của ngài thượng tướng mà người thường hay bàn tán là đây sao.

Fluke quăng balo cho trợ lý Jas rồi từ tốn mở cửa xe: "Sáng nay tôi dậy trễ nên phải nhờ trợ lý Jas đến điểm danh giúp, nhưng lúc tôi đến xem ra là trễ rồi." Gương mặt cậu lạnh tanh như tảng băng khiến sĩ quan e ngại đôi phần. - "Ngài sĩ quan còn cần kiểm kê gì không? Tôi sắp hết thời gian rồi."

Thấy tất cả đều né sang một bên Jas ngồi vào ghế lái khởi động xe, Fluke ngồi ở phía sau khi đi ngang qua các sĩ quan trẻ thì mở hờ cửa sổ xe:

"Đây là xe tôi, mong các anh nhớ rõ." Nếu lần sau có thấy nó thì biết đường mà tránh ra.

Nhưng cậu biết những người ở đây đều hiểu, thái độ cậu không hề khoan nhượng sĩ quan còn làm căng e là chẳng làm được gì.

Xe công vụ chạy nhanh như chớp, ngồi trong xe Fluke quay sang nhìn Ohm:

"Bọn họ sao lại làm khó nhà chúng ta vậy?"

Jas xoay vô lăng nhìn qua gương chiếu hậu: "Thiếu gia cậu không cần lo, sau vụ này thì sẽ kết thúc ngay thôi."

"Nhưng bọn họ quá đáng thật mà, tại sao cứ nhất quyết giữ xe của ngài chứ." Fluke nghiến răng ngọn lửa tức giận dâng cao như núi lửa.

"Ái chà vừa nãy ta lại nghe em nói đây là xe em mà."

Trông bộ dạng phồng má đầy cay nghiến của Fluke thì thượng tướng  không nhịn được bẹo má cậu, nhóc con làm gì cũng thấy đáng yêu hết.

Fluke giữ cổ tay Ohm giống như uất ức mà kêu lên: "Của em thì cũng là của ngài mà. Sao ngài lại nói thế."

Ohm che mặt cười lên rồi ôm cậu: "À đồ của em thì cũng là của ta, vậy đồ của ta thì sẽ là của em đúng không?"

Nhóc con rất thích suy nghĩ bền chặt này của thượng vì thế vui vẻ gật đầu.

"Nhưng mà ta không nghĩ em lại tới đấy."

"Ngài đi rồi nên em cũng dậy." Fluke nói vừa che miệng ngáp một cái - "Đáng ra em chỉ muốn xem ngài đã đi chưa hay thôi, ai dè."

"Xem bộ dạng của em kìa, cái dáng vẻ hùng hổ khi nãy đâu mất rồi?" Ohm chọc chọc Fluke rồi để cậu gối đầu lên đùi mình, ngày thường giờ giấc sinh hoạt của cậu đều rất chỉnh chu, vừa thả ra một cái đã biết đi chơi đêm sáng dậy thì ngáp ngắn ngáp dài.

Fluke xoay người một lúc lại thấy tư thế ụp mặt vào bụng thượng tướng là thoải mái nhất, lâu lắm rồi ngài không còn cho cậu ngủ như vậy nữa, phần nhiều là do cậu thấy bản thân đã lớn vả lại xung quanh có rất nhiều người nên cậu ngại. Nhưng trợ lý Jas thì ngại cái gì, nên Fluke nằm tầm vài phút thì hai mi mắt lần nữa díu lại.

"Buổi học hôm nay có quan trọng không?" Ohm cúi đầu toan hỏi Fluke nhưng nhóc con đã ngủ từ lâu song hắn cười yêu chiều vuốt má cậu lại gọi Jas rồi vắt tay lên trán lắc đầu tặc lưỡi - "Xem lại lịch học của em ấy đi, môn học em ấy nhiều quá ta quản một hồi chỉ nhớ sáng em ấy đi học chiều em ấy về, có lúc thì lại nghỉ."

Jas cong mắt cười: "Thiếu gia hôm nay chỉ có học buổi chiều thôi ạ, cậu ấy sắp kết môn rồi nên có nhiều thời gian rảnh lắm."

Hắn hửm một cái: "Chà, nói xạo không chớp mắt luôn cơ à. Đúng là hư rồi."

"Cậu ấy ngày càng giống ngài."

"Giống ta chỗ nào?" Trông hắn là kẻ đi tắm đêm giống nhóc con ấy à? Ohm cười khẽ không nhìn Jas, thích thú nghịch cặp má như bông của nhóc con.

"Y hệt như một bản sao đúc từ ngài."

Ở nét tinh ranh lanh lợi lại còn có cả khí khái cao ngạo và một ánh mắt âm trầm quyết đoán khi đối mặt với kẻ thù.

"Bạn nhỏ mới là bạn nhỏ thôi, em ấy đừng nên giống ta, ta có gì tốt đâu."

Nhịp thở nhóc con đều đều, văng vẳng bên tai cậu có âm thanh rộn rã nhưng sát sao là tiếng nói trầm ấm của người đàn ông cậu quen thuộc nhất.

"Để ta làm kẻ ác trong mắt người khác được rồi, em ấy thì làm thiên thần."

-----------------------

Noel dui dẻ ahhhhh ⛄🎄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro