Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Khu quân sự lấp ló lấp ló từ xa, Fluke tiếc nuối ngồi dậy vuốt tóc mái bù xù của mình:

"Nhưng em vẫn quên chưa hỏi, nếu hôm nay em không đến thì ngài sẽ để mình bị bắt sao?"

Động tác cởi áo khoác của Ohm hơi dừng lại, hắn đưa vén một lọn tóc vểnh lên của Fluke: "Ta đã tính qua việc nếu mình không may bị phát hiện, sau đó thì như em thấy đó."

"Ngài biết trước nên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khác sao?"

Ohm không dấu diếm gật đầu, thân là thượng tướng hắn quậy đục ở sở nội các, đứng ở vị trí này luôn phải quan sát tính toán từng li từng tí. Nếu cả thánh địa ngọc ngà mà sĩ quan tuần tra canh gác ông bố của thượng tá Jan còn cài người vào được thì sao hắn lại không thể chứ, nhóc con không đến thì bên phụ trách canh cổng thánh địa sẽ ra mặt giải vây cho hắn.
Chỉ là hắn không ngờ người cứu hắn một màn này là nhóc con của mình, hắn nhéo đầu mũi Fluke xong rồi nói:

"Nhưng mà ta cảm thấy mấy kế hoạch đó đều không bằng có hoàng tử tới giúp cho ta."

Nghe được câu khen ngợi từ Ohm nhóc con reo lên cặp mắt lóe sáng hệt như đèn pha: "Thật ạ?"

"Chứ sao nữa, hoàng tử của ta là cỏ may mắn đó. Ta nói đâu có sai."

Gương mặt Ohm không nỡ trước dáng vẻ trẻ con nũng nịu của nhóc con, hắn xoa đầu cậu giây sau lại hắng giọng đầy nghiêm khắc cảnh cáo bạn nhỏ:

"Em làm việc gì thì ta cũng biết hết đó, hãy là công dân làm việc có nguyên tắc, sống trung thực không gian dối, luôn luôn chăm chỉ để góp phần xây dựng đế quốc ngày một tốt hơn. Nếu em dám phạm, em cũng biết hình phạt của mình là gì rồi ha."

Vừa nói Ohm vừa híp mắt cả khuôn mặt hắn thiếu điều dán đầy chữ xảo quyệt lên trên.

Ba câu trên chính là châm ngôn sống của toàn bộ quân đội của đế quốc, Fluke đã nghe đi nghe lại ba điều này đến mòn cả lỗ tai, mỗi lần Ohm nhắc tới chính là răn đe cậu không được phép phá phách. Và đúng thật là hắn chưa bao giờ nói đùa, những lần cậu cố chấp muốn phản nghịch với hắn thì hắn sẽ đánh cậu cơ mà đánh thì thôi, hắn đánh mông cậu!

Fluke đen mặt ngay tức khắc, bàn tay của cậu đã cầm bút chép phạt trên dưới hơn ngàn lần cậu miễn cưỡng gật đầu mặt mày phút sau như chú hamster bị nhúng nước.

Cậu lớn như vậy rồi ngài thượng tướng dạy dỗ cậu thì chỉ đem ba nguyên tắc sống của quân đội để dọa dẫm cậu, đến mức bây giờ hắn vẫn làm như thế.

"Ngài thượng tướng." Fluke bặm môi - "Em, em năm nay, em hai mươi rồi đó."

Nói rồi cậu nhích tới gần cửa xe khi Ohm đã bước xuống, mấy ngón tay nhỏ nhắn trắng như bột níu áo hắn. Sau đó cậu thấy thượng tướng đứng im thì tưởng rằng mình cản trở ngài nên thả tay ra, xém chút cậu quên ở đây là khu quân sự, an ninh ở chỗ này rất nghiêm ngặt. Nhưng cậu không hề biết Ohm im lặng là vì câu nói cậu đã hai mươi tuổi.

Đến lúc vào lại bên trong chỗ tập huấn Ohm đầu óc Ohm vẫn chưa hết văng vẳng câu nói của Fluke, hắn thở hắt ra chống tay hai bên suýt xoa:

"Em ấy nói mình hai mươi, là bảo mình đã già sao?" - Mình có lớn hơn em ấy bao nhiêu đâu chứ, xem hắn giống mấy phụ huynh quản con quản cái ư?

Nhóc con chán hắn rồi? Hắn lại như chưa tin mà sờ cơ thể mình, rắn rỏi cứng cáp thế này, da mặt cũng không có nếp nhăn dù có thì chỉ là chút xíu ngay đuôi mắt mà thôi.

So với đại não phong phú của thượng tướng Fluke lại không suy nghĩ đến mức đó, nếu như cậu nghe được mấy lời đó của Ohm chắc chắn sẽ sặc nước mất.

"Thiếu gia giờ cậu muốn đi đâu? Hay tôi chở cậu về thánh địa nghỉ ngơi nhé?"

Fluke xua tay trả lời Jas: "Không cần đâu phiền phức lắm, nhỡ bọn họ lại tìm cách gây sự thì sao. Anh chở em tới trường đi, sáng nay em có hẹn với bạn ở thư viện."

"Được."

Sắp sửa tốt nghiệp nên Prem tranh thủ mấy lúc rảnh rỗi nói muốn rủ cậu đi xem cảnh quan tươi đẹp, cậu cũng không biết Prem lại muốn bày biện gì nhưng mà cứ đi thử xem sao.

Bạn bè ở trường của Fluke không quá nhiều, một trong số đó Prem thì còn vài ba người khác những người khác thì chỉ xem là xã giao.

Thư viện ở trường học Solair theo phong cách cổ điển kiêu sa, bước vào thì sẽ có cảm giác lạc vào thế giới cổ tích với hằng hà sa số các quyển sách nhiều đến choáng ngợp, nhưng nơi này chỉ có sinh viên mới tới đây mà thôi. Cậu đi vào lựa đại một quyển sách kinh tế rồi lại chỗ mà Prem gửi, một nhóm bạn năm sáu người đang cắm cúi đọc sách vừa thấy cậu thì ngẩng đầu chào.

"Nay có thời gian nên tới đây học chung sao? Bình thường nếu không có tiết thì chả thấy mặt mũi cậu đâu hết."

Một người bạn có dáng người nhỏ nhắn hơi gầy cười tươi nhìn Fluke.

"Hôm nay có hứng." Fluke lật trang sách - "Mà bình thường cũng có thấy mặt Earth đâu, cậu cũng bận còn gì."

Cậu bạn Earth hếch đầu mũi: "Người ta dùng việc công để làm việc tư đó, cậu đừng nói lớn thế." Xong xuôi lại lấy sách che nửa mặt nhìn về một phía.

Ra là tia được người trong mộng.

Dứt câu thì mọi người đều bụm miệng cười khe khẽ, Fluke lấy kính từ trong balo đeo lên, nhìn mắt kính gọng vàng Fluke xoa xoa nó, mặc dù Ohm có săn sóc cần thận hạn chế những điều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mắt nhưng cuối cùng cậu vẫn bị cận. Mỗi lần đeo kính cậu sẽ chỉ đeo ở trường mà thôi, Ohm không thích cậu đeo kính chút nào, miệng lưỡi ngài thượng tướng vừa khô khan cứng nhắc thở ra thì toàn là mấy quy tắc bắt cậu nghe theo.
Mà cậu cũng nhớ Ohm bảo 'mắt bảo bối chúng ta đẹp như vậy, đeo kính làm gì' thế là sẽ chỉ đeo khi cần mà thôi.

"Chậc, cậu ta giống cậu đó. Cũng chẳng học hành gì sất."

Lời nói khó nghe lọt vào tai của cả nhóm, mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh niên ngồi ở trong góc giống như không hiểu. Fluke nghía qua sau đó tự lấy tay chỉ mình:

"Cậu nói tôi à?"

Thanh niên kia chống cằm hất mặt đầy vênh váo: "Chứ còn ai, học hành chẳng bằng ai chỉ được mỗi gia đình chống lưng nên mày mới tốt nghiệp trước bọn tao còn gì."

"Dựa vào đâu mà cậu nói thế, cậu bị điên hả cái thằng này, Fluke năm đầu là giành vị trí thủ khoa đó. Đừng có hở chút lại tị nạnh với người ta." Earth liếc thanh niên chỉ tay vô mặt cậu ta.

Mấy lời sáo rỗng, Fluke đeo kính lên quyết định mặc kệ thanh niên đó nói năng xằng bậy.

Lời lẽ kiểu đó cậu nghe nhiều rồi, chỉ là không phục người khác giỏi giang hơn mình mà thôi, nhưng thay vì cố gắng để đạt được vị trí đó thì sẽ có vài người hành xử như thanh niên này vậy, dùng cách thấp kém nhất để dè bỉu chà đạp thành tích người khác. Quan trọng hơn hết là nếu cậu động tay động chân thì có thể không sao, nhưng nghĩ đến thượng tướng đã đang chịu phạt còn bị mình làm phiền thì sao mà xem được.

"Tao nói vậy đấy, mấy loại người như cậu ta chẳng phải là tài phiệt thừa kế sao? Giờ thì chỉ há mỏ rồi đợi sung rớt thôi."

"Mày!"

Prem mất kiên nhẫn đập bàn rồi mấy giây đỏ mặt ngại ngùng ngồi xuống, nhiều người nhìn thật. Fluke kéo kéo tay Prem, chỉ là tính ngồi yên đợi tới tiết thôi mà công nhận cũng gặp phiền phức, cậu đang tính xem có nên đứng lên đi về không thì bất chợt nghe thấy một âm thanh ngái ngủ.

"Trong thư viện mà ồn ào quá!"

Thư viện yên ắng vì vậy tiếng nói vừa cất lên đã làm mọi người xung quanh chú ý, người ngồi kế bên Fire nãy giờ úp mặt xuống bàn ngẩng đầu dậy nhìn tên Fire: "Mày ồn lắm đấy, cút cho tao lẹ lên."

"Anh...anh Roi, anh sao thế?" Fire sợ sệt lùi lại.

"Tao bảo là mày ồn, cút đi! Đừng phiền tao ngủ."

Fluke nhìn người đang giúp mình, tóc tai rối bù nhưng mà ngược lại ngũ quan trên gương mặt rất cuốn hút theo kiểu trai tráng xán lạn.

Cũng đẹp trai thật.

Nhỡ nhìn người đó hơi lâu đến khi Roi đưa mắt qua vừa vặn chạm ánh mắt của Fluke.

"Chào."

----------------------

Yo hoho có nam phụ nha mấy pà 😎😎

Sorry nay tui lên trễ nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro