Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------

Roi chủ động chào vì vậy Fluke cũng chào anh ta rồi lần nữa cúi đầu đọc sách, nhóm bạn lần này thú vị quá trời, cậu chỉ quen đúng hai người là Earth và Prem còn đâu thì toàn là gương mặt lạ. Fluke thầm than thở chẳng biết chấp nhận đi thư viện là đúng đắn hay không.

"Lát nữa đi đánh bi-a không?"

"Mày đấy cũng mày đấy, rủ tụi tao vô đây tu hành, giờ lại rủ đi đánh bi-a."

Rồi chủ đề lại bàn tới việc đi chơi, Fluke do dự không biết có nên đi hay không, chơi bi-a chắc Ohm sẽ cho cậu đi nhỉ? Cuối cùng tất cả đều đồng ý và Earth liền khều khều tay cậu hỏi cậu có muốn đi không.

Những người ở đây không ít thì cũng nhiều từng đi chơi với Fluke, bọn họ phát hiện ra gia đình của Fluke quản rất chặt việc cậu đi chơi bời lêu lổng, cho nên Earth dè chừng hỏi trước, có vài lần nhiều người trong nhóm nói phụ huynh của Fluke khó tính lắm.

"Tôi sẽ..." Đi nhưng nói giữa chừng thì Fluke ậm ờ nhớ tới hậu quả mà Ohm nói khi cậu không nghe lời, lần này vì thượng tướng phải ở chỗ tập huấn nên hắn mới nhân nhượng bỏ qua cho cậu. Đợi đến khi hắn về rồi biết được cậu lại ngựa quen đường cũ đua đòi ăn chơi, Fluke bỗng rùng mình một cái, đáng sợ thật thượng tướng không ở đây nhưng mà vẫn có thể làm cậu chùn bước.

Fluke đắn đo một hồi thì lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý Jas, thượng tướng ở chỗ tập huấn làm gì có mang theo di động chứ.

Mỗi cái cậu không biết được lúc mình gửi tin nhắn cho Jas thì anh ta đang ở cạnh thượng tướng, nghe là nhóc con gửi tin nhắn vừa Ohm đu xà rèn luyện thể lực nói vọng qua:

"Em ấy nhắn gì thế?"

"Thiếu gia xin đi đánh bi-a ạ." Jas thuật lại không thiếu một chữ. - "Là bạn học chung ngành của cậu ấy."

Ohm dừng động tác phủi tay đi lại chỗ Jas: "Thì ra vẫn còn biết sợ, nếu là bạn quen thân rồi thì cứ đi thôi. Chỉ sợ em ấy lại như lần trước đi không nói." Luyện tập không ngừng nghỉ nãy giờ mồ hôi túa ra ướt đẫm phần lưng lẫn ngực áo của hắn, hắn lấy khăn lau sơ trên người mình - "Cậu nhớ canh giờ để đi đón em ấy đấy."

Chẳng ngờ lại dễ thông qua đến vậy trợ lý Jas vội nhắn lại ngay cho Fluke.

Nhóc con mừng rơn đi theo các bạn, còn sợ là Ohm sau khi biết cậu không nghe lời thì sẽ cấm cản cậu một thời gian nữa cơ.

"Mà tôi quên nói với ngài, vệ sĩ đi theo thiếu gia đến trường có báo lại với tôi. Họ nói trong nhóm của thiếu gia còn phát hiện ra cháu trai thượng tướng Tricheco."

Giọng Ohm thoáng thay đổi, hắn cau mày lại đầy khó chịu: "Tricheco?!"

Jas dè dặt gật đầu.

Tricheco là tên của cha thượng tá Jan, người gần đây luôn gây sự với hắn không ngừng, chuyện lớn con trai ông ta gần như đã bị định đoạt bởi ban lãnh đạo cấp cao đợi đến khi hắn hết thời gian giam lỏng có lẽ lúc đó ông cũng sống không yên thân lắm.

Nhưng hắn lại không để ý đến việc ông ta biết Fluke học ở Solair, ông ta nhắm đến nhóc con của hắn rồi!

"Xúi quẩy thật."

Cho dù đây là trùng hợp hay thật sự là thượng tướng Tricheco cố ý thì hắn cũng không an tâm về Fluke, thời gian qua cậu bị hắn giấu mặt trước báo chí truyền thông dù là người của sở nội các cũng chỉ có thể thấy cậu thoáng qua mà thôi.
Là viên chức lớn ở đế quốc, công việc lẫn những mối quan hệ xã giao đôi khi rất phức tạp vì thế hắn không muốn Fluke sau này phải bị những vấn đề của mình làm ảnh hưởng đến bản thân.

-

Câu lạc bộ bi-a mà mọi người tới là do Roi kiến nghị, tuy nói là câu lạc bộ nhưng quy mô ngang ngửa với khu giải trí hoang phí dành cho giới nhà giàu, qua lời kể của một bạn Fluke biết câu lạc bộ là của gia đình Roi quản lý.

"Gia cảnh của cậu ta ba đời đều làm chính trị, là kẻ không dễ chọc chút nào."

Fluke tỏ ý đã hiểu đi sâu vào trong, lần đầu tiên thử trải nghiệm những trò giải trí của các thiếu gia công tử ở thủ đô được vài trò thì Fluke cũng mất hứng. Chắc là vì không hợp nên Fluke buông cây cơ đang chơi xuống đi tới bên bàn trà uống nước nhìn Prem với Earth đang hăng say đẩy bóng vào lỗ.
Ở phía bàn kia những người đang chơi đều hết lòng ca ngợi Roi, Roi xoa phấn lơ lên đầu cây cơ rồi cúi người sát tới mặt bàn canh góc đẩy mạnh quả bóng. Bóng lăn lăn và xuống lỗ, Roi thích ý quăng cây cơ cho người khác rồi tiến tới vị trí Fluke đang ngồi.

"Cậu không chơi hả?"

Fluke ừm một tiếng xong Roi liền hỏi tiếp: "Không biết chơi sao? Tôi chỉ cậu nhé?"

"Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi biết chơi chỉ là tôi mệt nên muốn ngồi nghỉ."

Thái độ Fluke đầy vẻ xa cách khác với khi nói chuyện cùng Earth hay Prem, Roi thấy cậu như thế thì im lặng.

"Ở đây có mấy trò khác nữa cậu đều không hợp cái nào sao?"

"Cũng có."

Cách trả lời như thế lại làm Roi cảm thấy Fluke không biết chơi, là kiểu con trai cưng được bảo bọc không hay ra ngoài.

"Đua xe, cưỡi ngựa hay là bay khinh khí cầu ở đây đều có đủ hết, nếu muốn thử thì tôi có thể chỉ cho cậu. Tôi nói thật, phải thử một lần trong đời đó."

Lần này thì Fluke không đáp lại cậu ta, cậu chỉ thấy Roi cố gắng làm thân với mình làm gì, hơn nữa cách thức cùng đầy tính toán có âm mưu. Thật ra thì cậu muốn nói là Roi chẳng cần cố chấp vậy đâu, cậu ta nói thế thì khác nào bảo ngài thượng tướng không nuôi dạy cậu tốt. Từ nhỏ những trò chơi hay các bộ môn thể thao Fluke đều được Ohm cầm tay chỉ dẫn từng cái, đối với cậu những trò này chỉ để tiêu khiển cho thư giãn đầu óc không phải đi để đi ganh đua hay thể hiện bản thân.

Từ lúc vào chỗ này Fluke cũng quan sát thấy dường như những người chơi ở đây rất thích đem người khác ra cá cược làm thú vui, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy cô gái hay chàng trai phải bị những tên có gia thế lớn gạ gẫm sờ mó và họ để yên không phản kháng. Nơi này chẳng phù hợp với cậu, giờ thì cậu đã hiểu vì sao ngài thượng tướng rất để ý về việc cậu kết bạn kết bè, ngài sợ cậu sẽ bị cuốn vào cuộc chơi này.

"Ngày thường cậu có hay làm gì không? Tôi không ấn tượng với cậu lắm, lần này có duyên quen biết sau này có thể gặp nhau nhiều hơn không?"

"Tôi không biết, hôm nay chỉ là tình cờ thôi."

'Cạch'

Cửa phòng riêng mở ra, Roi hướng mắt lên sau đó cười tươi vẫy tay: "Chú, chú tới rồi sao?"

Người Roi gọi là chú tiến tới chỗ này, Fluke nhìn qua chưa tới một giây đã đứng bật dậy thật mạnh làm đổ cả bàn nước bên cạnh. Người đàn ông làm bộ bất ngờ bước tới trước mặt Fluke hai tay cho vào túi quần, thái độ đầy kênh kiệu chủ động bắt chuyện:

"Ôi trời ơi xem ai đây này." 

Giọng gã ta vừa cất lên Fluke liền nhớ đến lần ở nhà xe sở nội các, mà sau đó cũng vì gã mà ngài thượng tướng đến giờ vẫn chưa về cung điện mối hận đó cậu còn chưa nguôi ngoai. Fluke lùi ra sau toan muốn đi về, biết trước sẽ phải xảy ra tình huống này Fluke thà rằng ngài thượng tướng cấm cậu cho rồi.

"Mới mấy ngày mà quên rồi sao? Chắc là cậu cũng sống hơi khổ sở nhỉ."

Động tĩnh lớn như thế nhóm bạn cũng đi qua, Fluke quyết định ngồi xuống lại chỗ cũ nhưng ruột gan đã muốn bùng nổ sục sôi tại đây.

"Chú quen cậu ấy sao?" Roi nhìn cả hai cất tiếng.

Thượng tá Jan ung dung đáp lời cháu trai mình, thời gian vừa qua thượng tướng bị sa cơ thất thế gã cũng có biết đôi lúc, lời nói dọa dẫm hôm bữa Ohm nói gã còn sợ muốn chết ai ngờ sở nội các chẳng đoái hoài gì cả. Vừa hay lúc này lại bắt gặp nhóc con mà tên thượng tướng kia hết mực thương yêu, Jan nổi hứng châm chọc cậu một chút:

"Gần đây con cũng biết sắp có tranh cử ở thủ đô nhỉ, chú con sắp lên làm thượng tướng rồi đấy."

Bạn bè thấy không có việc lớn gì đã tản ra, Fluke cũng tính đi theo bọn họ nhưng vừa đứng lên thì nghe Jan nói:

"Sở nội các sắp xử tội một kẻ có quyền hành lớn, chú con vì vậy sẽ được đưa lên để lấp đầy chỗ khuyết ấy."

Gần đây sở nội các không có chuyện gì lớn ngoài chuyện thượng tướng Thitiwat ra tay với Jan, lẽ nào người mà gã nói là Ohm ư? Bàn tay Fluke nhanh chóng rịn mồ hôi, cậu cầm chặt vạt áo mình muốn ngay lập tức hỏi gã Jan cho ra ngô ra khoai mọi thứ.

Thế nhưng dù ra sao cậu cũng rất tin tưởng thượng tướng, ngài ấy nói với cậu rằng mọi chuyện không sao thì chính là không sao.

"Haiz chú nói cháu nghe, nếu sống quá ác thì sẽ không xứng làm người ở sở nội các."

Roi gật đầu đồng ý với ý kiến này của Jan.

Hai bên thái dương Fluke lồ lộ gân xanh, đại não nhắc cậu kiềm chế nhưng những gì cậu thể hiện ra ngoài thì không như vậy, cậu nghiến răng liếc cặp mắt đằng đằng sát khí về phía Jan.

Gã Jan đó, gã đang chà đạp lên lòng tự tôn lẫn lý tưởng của ngài thượng tướng cậu yêu nhất.

"Ngài thượng tá!"

"Ngài thượng tá không hay rồi!"

Jan ngó trợ lý của mình hớt hải chạy vào thì biết là có chuyện xảy ra, gã ra hiệu cho sĩ quan dẫn nhóm bạn của Roi đi vì vậy Fluke cũng phải đứng dậy theo.  Trước khi ra cửa cậu liếc qua thấy trên tay trợ lý của gã cầm một tờ hồ sơ màu đỏ.

Cửa đóng lại trợ lý liền sợ đến ứa nước mắt: "Ngài thượng tá, bên trên cho người gửi công văn triệu tập ngài."

------------------------

Thật ra có chương sau nữa mà mai mình đăng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro