Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Buổi chiều sau khi về đến nhà Fluke chưa kịp tháo balo đã vội chạy tót lên trên phòng mình mở toang cửa sổ ra, ban công dưới cái trời hoàng hôn ngả thành một sắc cam ấm áp. Fluke tựa người lên thành sắt đôi mắt không giấu được nét hồi hộp, vì tối hôm qua thượng tướng leo lên đây do là cậu không biết nên đã đóng cửa vì vậy cậu quyết định mở cửa sổ trước chờ ngài ấy đến.

Phòng của cậu là phòng duy nhất có ban công, ngày đó cậu bảo với Ohm mình thích nuôi hoa trồng cây vì vậy thượng tướng quanh năm là người khô khan không mấy mặn mà với việc này đã cho người xây ban công cho cậu. Vừa nhớ lại kỷ niệm xưa khóe miệng Fluke liền giương cao, thời điểm đó thượng tướng vừa nhậm chức công việc phải nói là chất cao như núi, hắn phải di chuyển rất nhiều từ nơi này sang nơi khác để gặp người dân.

Thế nhưng cậu biết Ohm vẫn dành ra một không gian riêng tư trong trí nhớ của mình để tìm một kỹ sư xây dựng có tiếng ở thủ đô Lasti để xây một ban công như ý muốn của cậu, Fluke trôi theo dòng suy nghĩ ngọt ngào của mình lại tung tăng cầm bình nước tưới dàn dây leo hoa hồng.

Dưới sảnh cung điện quản gia mặt đầy ngạc nhiên khi thấy thiếu gia về nhà trong tâm trạng đầy phấn khởi, ông còn lác đát nghe thấy vài câu hát vu vơ khi cậu bước lên lầu nữa cơ.

"Cậu ấy hết buồn rồi?"

"Chắc...là thế ạ."

Người hầu đồng loạt lắc đầu không biết, tối qua còn nhịn ăn đó, quản gia cùng mọi người sáng này còn đau đầu nghĩ xem có cách nào để thiếu gia trải qua hết tuần này mà vắng bóng thượng tướng không thì phát hiện chiều này cậu chủ nhỏ về nhà trong trạng thái lạc quan chưa từng có.

Bọn họ cũng không biết đã có điều gì khiến thiếu gia vui vẻ trong tình hình lúc này, thôi kệ cậu chủ nhỏ vui là tốt quá rồi.

Miễn hoàng tử bé của cả cung đừng buồn thì cậu ấy muốn làm gì cũng được, thượng tướng đã nói thế đấy.

"Vậy mau mau làm chút đồ ngọt và trà cho thiếu gia đi."

Người hầu tất bật chia nhau đi làm không chần chừ.

Mặt mày quản gia hớn hở theo Fluke còn đang tính coi có thể nhờ tài xế Non báo với thượng tướng ở trong kia hay không, quản gia hệt như có đứa cháu nhỏ tâm trạng vui buồn lẫn lộn, thấy cháu ngoan cười một tiếng thì lòng đã rộn ràng như mưa xuân tưới xuống.

Lúc bánh ngọt đã làm xong được đưa lên thì quản gia thấy Fluke hiếm hoi ngồi ở ngoài bàn công, ông nhìn lên trời xong lại nhẹ giọng bảo cậu:

"Thiếu gia coi chừng gió lạnh, để tôi lấy áo thêm cho cậu."

"Không sao đâu ạ."

Fluke cầm tách trà thổi nhẹ, làn khói mờ mờ ảo ảo tan biến rất nhanh trước cơn gió đôi lúc thổi mạnh qua, cậu lắc đầu nói từ chối với quản gia. Bánh ngọt vừa làm xong được rưới một ít mật ong hòa quyện cùng với hương bơ ngào ngạt, Fluke cắn nhẹ một miếng vị ngọt không quá gắt cổ là kiểu ngọt thanh cậu thích nhất, ừm là có thượng tướng thích nữa.

"Bỏ vào tủ lạnh rồi thì không biết còn ngon không nhỉ?"

Ít khi nào mà cậu chừa đồ ăn vì thượng tướng đều sẽ ăn chung bữa với cậu, cậu có trà ngon cũng sẽ rủ Ohm uống có bánh ngọt từ cô đầu bếp thì sẽ chạy đi lên cơ quan giao tận tay cho hắn. Cái cảm giác mình có cái gì đó dù là nhỏ nhoi thì cũng muốn chia sẻ cho đối phương, Fluke mỉm cười bắt đầu chọn mấy cái bánh được trang trí đẹp mắt nhất ra khay riêng.

Thướng tướng chắc là sẽ đến trễ như hôm qua vì vậy Fluke dừng tay nghĩ ngợi một lát, ăn đêm không tốt hay là cậu ăn hết vậy?

"Gửi qua cho anh Jas mới được."

Hình ảnh bàn ăn hiện lên trong khung chat của cậu và trợ lý Jas, thượng tướng không dùng điện thoại giống cậu ngài ấy cần sự bảo mật tuyệt đối vì vậy thiết bị liên lạc hắn dùng ở cơ quan chỉ có điện thoại bàn và di động cá nhân là loại được chính phủ thông qua.

Sợ là thượng tướng không ăn đồ qua đêm nên Fluke dẹp bỏ ý định chừa đồ ăn lại cho hắn, cậu nghĩ khi thượng tướng về cung thì cậu sẽ làm lại món bánh ngọt mật ong này cho hắn.

"Mình ăn ngon thì ngài ấy cũng phải như thế."

Trợ lý Jas ở ngoài văn phòng thấy điện thoại mình run lên vài hồi, xung quanh không ai chú ý vì thế cậu ta vội mở điện thoại ra, thiếu gia gửi món tráng miệng hồi chiều mình ăn bên dưới là dòng chữ sẽ đi kiếm cô bếp trưởng để học làm bánh cho thượng tướng.

"Thiếu gia làm bánh cho thượng tướng." Nghĩ đến thôi đã thấy rần rần.

Jas nhìn qua bên phòng họp rồi gửi lại một nhãn dán trái tim to bự.

Chắc là thiếu gia đang mong chờ gặp ngài thượng tướng lắm nhưng tình hình ở trong văn phòng thì không bình yên được như thế, Ohm đã trò chuyện cùng thượng tướng Tricheco hơn ba tiếng đồng hồ rồi và chưa có dấu hiệu nào là ra ngoài đây hết.

Tính tình của thượng tướng Thitiwat rất cứng rắn, hắn vô cùng căm ghét những kẻ động đến sự an toàn của bản thân và người thân cận của hắn. Thiếu gia Fluke Natouch là vạch kẻ cho mức độ kiên trì nhẫn nhịn của hắn, hắn hoàn toàn có thể cho qua việc những người trong sở nội các lúc nào cũng nghi kị chuyện hắn nhận nuôi Fluke nhưng đó không phải là lý do để mà cha con của thượng tướng Jan động vào nhóc con của hắn.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Ohm ngồi nghênh ngang trên ghế thái độ không hề thân thiện nheo mắt với Tricheco.

Hắn thở một hơi dằn mạnh tách trà, tách sứ trắng như muốn bể ra trà nóng bên trong còn vây ra ngoài:

"Đó là ý của tôi đấy, tự ngài Tricheco đây xem xét mà làm đi. Tôi biết ngài cũng chẳng vui vẻ gì cho cam khi con trai của ngài làm ra chuyện nhục nhã này đâu."

Cái nét cười lạnh kia làm Tricheco rợn tóc gáy, sắc mặt ông ta âm trầm chửi Ohm không biết bao nhiêu lần trong bụng.

Ohm đi tới bàn làm việc của Tricheco cầm lấy bản tên bự của ông ta như vờ xem xét gì đó: "Ngài phải tốn tận hai mươi năm mới lên được đây, tiếc cho ngài thật đấy, ngài Tricheco."

"Mau buông xuống cho ta!"

Lời vừa dứt Ohm dửng dưng thả bảng tên xuống sàn, Tricheco trợn trắng mắt miệng mở to với hành động quá đỗi ngang ngược của hắn. Tricheco đã nhiều lần nghe đến thái độ xấc xược của Ohm nhưng ông ta không ngờ được hắn lại cả gan dám đến đây dằn mặt ông ta, đây chính là dáng vẻ của kẻ mang đầy quyền lực và ngông cuồng nhất thủ đô Lasti này.

Mặc cho việc mình đang bị cấm túc Ohm vẫn dễ dàng đến đây để nói cho Tricheco biết về việc con trai cưng của ông ta chuẩn bị ra hầu tòa và mất chiếc ghế thượng tá, chưa kịp định thần với phán quyết vội vàng như lũ tới thì Ohm đã nhấn mạnh:

"Là ý của tổng tư lệnh, ngài muốn kháng lệnh thì cứ kiến nghị lên thẳng ngài ấy."

Còn một chuyện đó là tổng tư lệnh phu nhân chuẩn bị có lễ phát biểu trước toàn dân Solair, vì thế những tội danh mặt xấu của các viên chức đều phải xử lý gọn ghẽ theo ý của tổng tư lệnh.

Chưa kịp xoay sở để lật mình Ohm như vị thần chết đến để buộc tội cả nhà Tricheco, mọi chuyện vốn rất đơn giản nhưng kéo dài bởi vì Ohm nhận ra trà ở đây khá là ngon, hắn cũng rót ba chén rồi, dự định sẽ hỏi để đem về cho nhóc con của mình nữa.

"Cứu lấy mình hay cứu lấy con trai tình thân mến thương của mình thì đó là lựa chọn của ngài, trễ rồi tôi cũng về chịu cấm túc tiếp đây, hẹn ngài ở buổi họp vào tuần sau."

Dẫu biết tính tình Ohm Thitiwat khiến người ta rất hay rước bực vào người nhưng bây giờ Tricheco mới biết vì sao hắn có thừa sự tự tin đến vậy, hắn bị buộc tội ra tay với viên chức sở nội các nhưng chỉ bị cấm túc trên danh nghĩa còn có thể thuận lợi bảo vệ được thiếu gia độc nhất nhà hắn, trái lại ông ta muốn bảo vệ con trai của mình thì hoàn toàn bất lực.

Đó là sự khác biệt dù hai người có danh vị ngang nhau, Ohm đã cho ông ta thấy hắn là kẻ không thể dây dưa vào, có thể đánh tiếng với cả tổng tư lệnh để truy vấn tội danh của con trai ông ta trước thời gian định đoạt chỉ vì con trai ông ta lần nữa kiếm chuyện với thiếu gia của hắn.

Thượng tướng Ritprasert à? Ông ta cay cú với bóng lưng đầy bạc bẽo của Ohm nghiến răng ken két nhưng không làm gì được.

Trợ lý Jas ngó thấy thượng tướng an toàn bước ra từ văn phòng của đối thủ thì thở phào đầy nhẹ nhõm, ông trời thương xót vậy là có thể về nhà để cho ngài ấy thưởng thức bánh ngọt do thiếu gia tự tay làm rồi.

"Ngài thượng tướng, xe đã chuẩn bị, chúng ta về thánh địa sao?"

Ohm nhìn lên đồng hồ, đã sắp đến giờ đóng cửa thánh địa. Xử lý xong vài tên ung nhọt giờ Ohm đã thoải mái đi lại ở thánh địa, hắn vào xe móc trong túi một gói trà nhỏ miệng cười thầm.

Xe tiếp tục dừng ở bên hông cung điện, Ohm như cũ trèo lên lan can để tới phòng Fluke lần này hắn bất ngờ vì nhóc con mở cửa sẵn cho hắn còn bản thân cậu thì ở kéo ghế vào bên trong phòng co chân lên ghế ngủ thiếp.

Bạn nhỏ đợi hắn tới giờ này sao?

Hắn bỗng thấy chua chát, trái tim bỗng nhiên nhói lên một cái như có ai bóp nghẹt, đứa nhỏ ngốc này ngày thường thể hiện mình lanh lẹ nhưng lại cố tình mở cửa sổ đợi hắn chỉ vì một lần hắn không tiện vào cửa chính cung điện để gặp cậu.

Thiên thần nhỏ của hắn nghiêng đầu, trên người còn đắp chăn mỏng và ngủ rất sớm theo lời hắn căn dặn nhưng khoảnh khắc cậu trái ý hắn chính là dù ngủ vẫn muốn đợi hắn về đây.

Thấy khung cảnh yên bình dưới trời đêm đầy sao, Ohm đi lại từ từ bế ngang nhóc con đặt cậu lên giường. Như tiềm thức đã in sâu trong tâm trí Fluke vùi mặt vào ngực hắn nhưng cậu không hề tỉnh lại, sự ỷ lại hoàn toàn vào hắn khiến hắn vừa kiêu ngạo lại thấy ấm áp từ tận đáy lòng.

"Bạn nhỏ à, em ngốc thật."

Hắn thì thầm bên tai Fluke cười đầy cưng chiều.

--------------------------

🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro