Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------

Cái thổi phù phù của Ohm làm Fluke nhíu mày, cậu lờ mờ kéo mi mắt lên:

"Ngài đã về ạ."

Vừa nói xong Fluke không kiềm chế được ngáp thêm một cái rồi lăn vào vòng tay của hắn tiếp, Ohm chôn cậu vào trong đống chăn lông nhưng cậu vẫn thò tay ra để bấu lấy eo hắn.

Ohm cúi đầu mổ hôn lên đỉnh đầu nhóc con: "Tỉnh rồi à."

"..."

Nhóc con ửm hửm trong cổ họng lười đáp lại hắn chỉ muốn yên lặng ngủ tiếp. Qua thêm mấy giây đầu óc Fluke thanh tỉnh dần, cậu nhớ đến lời của thượng tá Jan nói với mình lúc ở câu lạc bộ vừa thấy thượng tướng đã trề môi cáu kỉnh nói:

"Gã nói dối em!"

Khốn thật, cậu cũng quên mất chuyện này, lúc về nhà chỉ một lòng mong ngóng thượng tướng. Mà do thật ra thì Jan nói việc Ohm bị xử phạt nặng tại sao cậu phải tin chứ, do đó cậu không có nhớ tới chuyện đó khi đó cậu chỉ để ý Jan nói xấu thượng tướng.

"Ừm ai nói dối em cơ?" Ohm chống cằm nhìn bạn nhỏ vừa tỉnh đã gào vô mặt hắn.

"Jan."

"Em gặp gã à?"

Fluke rầu rĩ đưa cằm lên cánh tay Ohm vặn vẹo một hồi rồi mới kể việc mình đi chung với bạn tới câu lạc bộ của nhà Roi rồi gặp thượng tá Jan ở đó, từ đầu đến đuôi không thiếu chữ nào.

"Ta còn nghĩ chỉ có cháu trai ông ta, hóa ra em còn gặp lại con trai ông ta."

"Ừm! Nhà chúng ta đừng dính dáng tới họ được không?" Nghĩ đến chuyện ban sáng Fluke còn đang ấm ức trong lòng vì vậy gặp thượng tướng cậu không ngần ngại nói hết.

Lại còn tiêm nhiễm vào đầu nhóc con nhà hắn tùm lum điều xấu xa, mặt Ohm chầm dầm vuốt sóng mũi nhóc con. Tay hắn mân mê các đường nét ngũ quan trên gương mặt Fluke gây ra cảm giác nhột nhột ngứa khiến cậu chun mũi nhăn mặt, hồi lâu sau thì cậu đánh tay hắn, đang nói chuyện nghiêm túc mà ngài làm gì vậy.

Bạn nhỏ mỗi lần tức giận rất đáng yêu bị Ohm thì nhỏ giọng hét lên với hắn sau đó quơ tay quơ chân, đợi đến khi cậu vờ mặc kệ thì hắn mới ngưng tay.

"Xem ra hoàng tử bé quan tâm chuyện chính trị ở đế quốc lắm, có muốn theo trải nghiệm thử không?"

Fluke ngước đầu chưa nghĩ ngợi đã lắc đầu từ chối đầy phũ phàng: "Em không quan tâm chuyện ở sở nội các đâu. Em chỉ quan tâm ngài thôi."

Sở nội các xảy ra việc gì hay có nội bộ gì đó không phải là điều cậu nhúng tay vào được, mà ở sở nội các có thượng tướng của cậu, bởi vì có ngài ở đó, chỉ thế thôi.

Lần đầu tiên thấy bạn nhỏ bộc bạch lời trong lòng, phản ứng đầu tiên của Ohm là kéo cậu khóa chặt cậu trong lòng mình rồi yên lặng không chút âm thanh nào phát ra từ hắn. Sống lâu trên đời hóa ra đôi khi hắn có thể tin vào một lời hứa trót lưỡi đầu môi, thế là cũng có một người nguyện ý ở bên cạnh hắn chẳng màng điều gì thật. Mối bận tâm mấy chục năm của Ohm bỗng rơi xuống vách núi khiến đôi vai hắn nhẹ nhõm, ngay lúc này hắn hoàn toàn có thể sống hết mình vì ai đó, đôi tay lẫn tấm lưng lớn này của hắn sẽ bảo vệ thế giới của riêng hắn.

Ngày hai vị thân nhân duy nhất ra đi để lại cho hắn tiền tài vật chất, thứ hắn cảm nhận về một hương vị gia đình đã kết thúc từ ngày hôm ấy và chính là nhóc con có đôi khi rất khờ khạo đã cho hắn biết mùi vị xưa kia hắn có được.

Bạn nhỏ từng nói rất sợ phải xa hắn, hắn không có lòng tin ở cậu nhưng dần dần lại xem sự hiện diện của cậu là điều cần thiết trong cung điện rộng lớn này.

"Bảo bối ta nói em nghe này."

"Dạ?"

Ohm cúi đầu ngửi lấy hương thơm từ mái tóc nhóc con, tay hắn vòng qua eo cậu khẽ vuốt ve:

"Hồi đó ta vẫn chưa nói rõ với em, nghe này em có thể đi chơi không cần xin phép ta, sau này tốt nghiệp em muốn đi làm ở đâu ta cũng có thể giúp em, hay là thử thách thứ gì đó mới lạ, ta đều cho phép em làm. Nhưng mà em nhớ, chơi đủ rồi làm đủ rồi thì nhớ về bên cạnh của ta."

Bốn phía yên ắng đến mức nghe thấy tiếng gió ngoài cửa kính đập xào xạc, giọng nói của thượng tướng trầm khàn đầy dịu dàng tựa như lời thâm tình yêu thương ngài rất trân trọng nói ra chỉ với một người là cậu. Lần đầu cậu mới biết được ngài thượng tướng hô gió gọi mưa cũng có một mặt này.

Trên chiếc giường rộng lớn hai cơ thể quấn chặt không một kẽ hở, Fluke lấy tay chạm lên ngực người đàn ông, âm thanh thình thình từ ngực trái của hắn khiến cậu đỏ mặt rụt tay.

Tim thượng tướng đập mạnh hệt như cậu lúc này.

"Thượng tướng, lâu như vậy rồi ngài vẫn luôn nghĩ sau này em sẽ bỏ ngài đi sao?" Môi Fluke mấp máy có chút tủi thân - "Ngài...có từng thử nghĩ nếu em phải rời xa ngài thì em sẽ đi đâu hay không?"

"Ta..."

Người nên lo lắng phải là cậu mới đúng, thượng tướng đưa cậu về khi cậu trong hoàn cảnh thê thảm nhất mà hắn khi đó là người quyền cao chức trọng, người như hắn có thể vứt bỏ cậu ra một xó mà chẳng đoái hoài gì đến.

Nghĩ đến đó ngón tay Fluke bấu chặt áo lẫn da thịt Ohm, uổng cho mình còn học cách làm bánh để đợi ngày rảnh làm cho hắn, mình còn ngủ giữa trời lạnh thế này.

"Thượng tướng, vì sao chỉ có em là bay đi?"

Ohm hửm một tiếng thản nhiên đáp: "Đã bay đủ rồi thì không cần bay nữa."

Hắn đã sống đến từng này tuổi rồi, đắng cay ngọt bùi khổ ải bi ai hắn đã trải qua, thứ tốt đẹp nhất đã từng thấy, cũng đã đi khám phá những điều mới lạ và bây giờ hắn muốn dừng chân để có thể chậm rãi hít thở cuộc sống. Cho nên hắn sẽ là người ở lại chờ bạn nhỏ ngao du đến cùng trời cuối đất, cậu mệt rồi thì về tổ ấm do hắn xây dựng.

Ở trong đêm tối, bạn nhỏ rướn người lên đối diện với đôi mắt của Ohm: "Nhưng em muốn đi cùng ngài, hồi xưa ngài toàn đi một mình mà thôi, sau này em đi với ngài. Có được không ạ?"

Thấy Ohm không phản ứng Fluke bạo dạn leo lên nằm sấp trên người hắn, tiếp tục muốn lôi kéo hắn: "Em nói thật mà, ngài thử nghĩ mà xem sau này có cái gì hay ho em cũng rủ ngài đi...ah!"

Bất thình lình cánh tay Ohm đưa lên ghì chặt Fluke, khuôn mặt cậu dí sát tới mặt hắn ở khoảng cách này cậu còn thấy rõ cả lông tơ kẽ tóc và ánh mắt đang dần tối của hắn.

Hai má Fluke phút chốc nóng hừng hực, mạch máu trong người tự dưng rần rần như có điện chạy dọc theo khắp cơ thể cậu.

'Tạch' bóng tối ngay lập tức che kín tầm nhìn của Fluke, cậu hơi rụt vai lại không dám động đậy, không khí trong phòng như đổi sang mùi vị khác lạ. Bàn tay thượng tướng lần mò vào áo ngủ của Fluke, móng tay của hắn gãi nhẹ ở hõm lưng của cậu, đôi mắt thượng tướng là thứ duy nhất cậu thấy được.

Hệt như sói dưới trăng tròn chuẩn bị rú lên và vồ lấy con mồi trong tay, tay chân Fluke bắt đầu luống cuống không biết đặt ở đâu, hơi thở của cậu lẫn thượng tướng đều dồn dập không đều khung cảnh càng trở nên mộng mị. Một loại dục vọng ngày một dâng lên, lồng ngực Ohm di chuyển nhanh chạm lên khuôn ngực của Fluke.

"Bảo bối."

Tiếng gọi đầy gợi tình vang lên, vành tai Fluke nhạy cảm nóng lên, cậu nghiêng đầu né tránh rồi tuột khỏi người Ohm nhưng vừa muốn nhúc nhích thì cánh tay hắn càng giữ chặt lấy cậu hơn cứ như thể thêm lúc nữa cậu sẽ hòa tan với cơ thể thượng tướng.

"Thượng, thượng, thượng...tướng. Ngài..ah ngài thả em ra."

Đầu óc Ohm chẳng còn lại bao nhiêu lí trí khi đối diện với cái nét ngô nghê nhưng sơ ý lại quyến rũ hắn này của Fluke, bạn nhỏ dường như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm từ hắn nhưng mà chắc chắn hôm nay hắn không muốn bỏ qua cho cậu.

"Bảo bối." Hơi thở hắn phả ra gần kề cần cổ Fluke - "Có biết bao lâu rồi không? Ngày mà ta đợi em qua mười tám ấy, hai năm rồi, em bảo là cho em hai năm. Em không được trốn nữa đâu."

Đúng là Ohm từng gợi chuyện cho Fluke, rồi hắn lại ngại việc nhóc con còn nhỏ đợi cậu lớn thêm hiểu hơn về vấn đề này. Fluke trốn trốn tránh tránh bày trò đủ thứ, thứ hiệu quả nhất là việc cậu nói mình chưa đủ mười tám. Về chuyện giường chiếu gì đó Fluke đã từng nghĩ tới nhưng cậu sẽ không ngờ nó sẽ đến một cách đột ngột thế này, vì thế cậu có hơi ngại ngùng.

Vừa nói Ohm kéo áo Fluke lên gần đến đầu vai: "Hoàng tử à, đừng nói em chê thượng tướng của em già nhé? Em còn nhỏ?"

Fluke lấy hai tay che đi khuôn mặt xấu hổ lén nhỏ giọng phản bác: "Em đã chê ngài hồi nào?"

"Rõ ràng còn gì, em có biết mỗi lần em nói tuổi của em ra thì sẽ làm ai thấy buồn không?"

"Chuyện...chuyện đó." Fluke ấm ức lên tiếng - "Nhưng em không có nói ngài lớn tuổi! Sao ngài lại nói em như vậy được."

Ngay cả nghĩ cậu còn không nghĩ, ngày nào tới cơ quan làm việc của thượng tướng cậu còn nghe cấp dưới hở chút lại khen ngợi hắn, bao nhiêu lời ái mộ cậu còn nghe mồn một đây.

Nhà có nuôi bạn nhỏ khó chiều, Ohm yêu chiều nựng cằm nhỏ đang run lên vì tức của cậu: "Hồi đó em gọi ta là gì, bây giờ gọi lại ta nghe thử xem."

Gọi Ohm? Fluke chớp mắt vài lần thật sự nghiêm túc suy nghĩ, hồi đó cậu gọi Ohm không nhiều kiểu quanh đi quẩn chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

Fluke vô thức vò lấy cổ áo sơ mi của thượng tướng hai chân đong đưa đụng vào bắp chân Ohm.

Qua thêm vài phút Ohm tưởng rằng cậu thật sự không nhớ thì nhóc con lúc này bỗng có chúng mắc cỡ, cánh môi ngập ngừng buông lơi:

"Anh Ohm."

Thoắt một cái Ohm lật người Fluke lại, tầm mắt cậu bị bàn tay to lớn của hắn che lấy, Fluke hãy còn chưa hoàn hồn thì một xúc cảm ấm nóng tràn tới lấp đầy đôi môi mềm mại của cậu.

Mi mắt Fluke phút chốc run lên, sợi lông mi cạ vào tay Ohm càng làm cho người đàn ông không ngừng hành động của mình.

"Ưm..."

Nhóc con sờ soạng lên bắp tay thượng tướng ra hiệu cho hắn nhưng ngay lúc này thượng tướng ngày thường trang nhã lịch thiệp đã thay đổi, người ở trên người cậu lúc này chính là con người thật mà ngài muốn cho cậu thấy.

Ngón tay Ohm hé mở, ánh sáng của trăng tròn tràn vào khiến cậu hơi nheo mắt lại, nhưng mỗi cái động chạm da thịt vào nhau khiến cậu rơi vào bể tình do thượng tướng bày ra. Từng cái hôn rơi nhẹ lên cổ yết hầu Fluke, cậu hướng ra ngoài, đêm này còn dài lắm.

------------------------

Mình muốn ra chương sớm mà sao nó lạ ghê 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro