Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------

Thượng tướng không về thánh địa hay tới sở nội các, nơi mà hắn muốn đến là một nghĩa trang quân đội của đế quốc, kế bên nghĩa trang là một ngôi chùa nhỏ ở trong chùa bày riêng nhang khói cùng hoa gần sát cổng. Fluke theo sát Ohm, nơi này cậu chưa đến bao giờ nên đi một chút lại dáo dác nhìn xung quanh. Cổng chùa không quá đông đúc nhưng chỗ nào cũng sạch sẻ, vì đi gần buổi chiều nên nắng gắt hơn Fluke lấy tay che đầu đi cùng Ohm lấy đồ dùng cúng bái, cậu ôm vài bó hoa còn thượng tướng cầm theo cả chổi nhỏ và bó nhang trầm hương.

Fluke chắp tay lạy tượng Phật ở hiên ngoài lúc ngẩng đầu thì ánh nắng chiếu vào mắt đột ngột Fluke nheo mắt một cái sau đó thấy tầm mắt mình mát mát, chiếc mũ kepi yên vị trên đầu cậu.

Thượng tướng đứng dậy chỉnh mũ cho nhóc con rồi hai người ra ngoài hướng tới nghĩa trang, suốt cả dọc đường Ohm ngó thấy nhóc con im lìm cả buổi thì bật cười ôm lấy vai cậu:

"Mặt em sao thế?"

Fluke ngập ngừng: "Chỉ là...chỉ là hôm nay là giỗ của hai bác phải không ạ?"

Tâm tư của Ohm rất khó đoán hắn cũng không thích chia sẻ tâm sự của mình cho bất cứ ai, đặt biệt vị thượng tướng này còn rất khó chịu khi ai đó phanh phui mấy việc bí mật của hắn. Hồi đầu Fluke không nhận ra nhưng Ohm đưa cậu đến đây cậu liền nhớ hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ hắn, bình thường có lẽ hắn sẽ đi đến đây một mình duy nhất hôm nay phá lệ dẫn cậu theo.

Thượng tướng ít khi thể hiện tình cảm quá nhiều, người được hắn cho hết tình thương ở thời điểm hiện tại có lẽ ngoài nhóc con của ngài thì chả còn ai nữa ngày trước thì chính là cha mẹ của hắn.

Ohm nắm tay cậu chặt hơn không nói gì.

Nghĩa trang chỉ có bốn con đường xếp hình chữ thập, Fluke chỉ nhìn thẳng phía trước đến phía cuối đường mới biết ở đây còn một nghĩa trang nhỏ hơn, phía trên còn có một cái bảng lớn ghi Ritprasert.

Đây là nghĩa trang riêng của gia tộc Ritprasert.

"Chúng ta vào đây trước rồi lát nữa ra kia đặt hoa sau."

"Vâng ạ."

Những mộ phần ở đây không có cỏ mọc chỉ là hơi bụi một chút, mỗi miếng gạch lát lên đây đều có mức giá cao ngất ngưỡng, Fluke cung kính đặt từng bó hoa lên rồi cầm bật lửa cắm nhang vào lư.

"Nơi này thường được giữ riêng tư chẳng có người lạ nào ngoài người trong nhà." Ohm từ tốn nói chân rảo bước đến bia mộ của cha mẹ, cạnh cha mẹ hắn là hai gia chủ đời trước của gia tộc. - "Ngoài ra thì dâu rể khi kết hôn với người trong gia tộc cũng sẽ vào đây để cúng bái tổ tiên."

Hắn dứt lời vừa quay đầu nhìn nhóc con đứng nghệch mặt ra, lá cây xào xạc rơi rụng đậu trên bả vai gầy của cậu giộng như đang kéo cậu về thực tại trong cơn mơ giữa ban ngày này. Đôi tay thượng tướng nghịch vành nón kepi nhướn mày với Fluke, lời đã nói rõ như thế rồi, hắn muốn đem nhóc danh chính ngôn thuận vào đây để gặp tổ tiên. Nhiều năm như vậy Ohm chưa từng đem cậu đến, hắn đợi Fluke hoàn toàn thuộc về mình, đợi cho nhóc con này đủ trưởng thành để có thể phân biệt mọi chuyện.

Thượng tướng đã dẫn Fluke đến đây, gần như đã cho một vị trí nhất định trong gia tộc quyền lực này nếu có lần sau những người kia sẽ không còn làm khó cậu cũng sẽ nể cậu vài phần.

"Đợi đến khi em tốt nghiệp, ta nhất định xin tổng tư lệnh ban hôn cho chúng ta."

"Em..." Tâm trí Fluke lơ lửng, cơn gió ngọt ngào này đến quá nhanh khiến cậu sợ vụt mất nó.

Dĩ nhiên trên đời không có chuyện nào tốt đến vậy, trước đó trong trí nhớ của bản thân cậu chỉ biết mình làm công ở nhà Nam tước mãi đến khi gã âm mưu tạo phán cậu mới có cơ hội được thượng tướng để mắt đến. Xuyên suốt mấy chục năm ngài cho cậu ăn học vẫn chưa từng đòi hỏi cậu phải làm gì đó, quả thật trên đời này có cơ hội nào lớn đến thế sao?

"Đây là ân huệ lớn lao nhất trên đời này, con sẽ không để hai người thất vọng đâu."

Fluke quỳ xuống đặt hai bó lên, khóe mắt cậu có chút cay, không thể làm thượng tướng thất vọng và mất mặt, cậu sẽ trở thành niềm tự hào của ngài ấy.

"Không còn ai sau này có thể uy hiếp được em nữa đâu."

Đi ra bên ngoài thượng tướng bày tỏ tấm lòng của người sĩ quan hắn gửi hoa đầy đủ cho tất cả những người anh hùng, nơi an nghỉ này vô cùng uy nghiêm và trang trọng, đây là chứng minh đế quốc đã phải trải bao nhiêu gian truân mới yên bình thế này. Fluke bỗng dưng nhìn bóng lưng Ohm, ở đây không chỉ có người lớn tuổi còn có một số trẻ hơn cả cậu, cũng có cả những người anh em từng kề vai với thượng tướng.

Tận mắt chứng kiến tất cả những người mình yêu thương phải lần lượt rời đi, ngài thượng tướng luôn luôn cô độc như thế.

"Làm gì đấy?"

Nhóc con chẳng nói chẳng rằng chạy đến nắm tay hắn vẻ mặt thì trông ngoan vô cùng, hắn bật cười rồi cũng không vùng tay ra mặc dù trời nắng thế này tiếp xúc da thịt đã là cực hình.

"Thượng tướng."

"Ừm?"

"Tại sao nơi đấy lại khác với những mộ phần ở đây vậy?"

Ohm nhìn theo chỉ tay của nhóc con, một tấm lăng mộ được trang hoàn xa hoa nằm bên trong một phòng kín giữa hàng trăm tấm bia trắng hiển nhiên cực kỳ nổi bật. Hắn hơi nhíu mày như lục lọi trong trí nhớ của mình rồi khẽ nói nhỏ:

"Là một danh tướng của đế quốc, ta không nhớ tên ông ấy nhưng với đường nét hoa văn thế kia có lẽ là thuộc gia đình Siripongthon."

Mọi khi hắn chưa từng để ý đến không hiểu tại sao Fluke lại hiếu kỳ đến lăng mộ ấy.

"Siripongthon..." Fluke lẩm bẩm, chẳng hiểu sao cậu cứ thấy cái họ này rất quen.

"Sao thế?"

Nhóc con vừa có thái độ khác thường Ohm đã nhận ra ngay, Fluke nhìn hắn chưa kịp trả lời đã nghe một tiếng binh thật mạnh dội vào đầu mình. Fluke ôm lấy đầu cơn nhức nhối từ đầu đến dồn dập như vũ bão đến nỗi Fluke khụy chân xuống, những hình ảnh cậu chẳng hề quen thuộc âm thanh hay tiếng nói đều xa lạ vậy mà lại vây kín đại não của cậu.

Trông thấy nhóc con quằn quại trên nền đất Ohm như bay mất nửa cái mạng hắn đỡ lấy nhóc con nhắm tịt mắt cả cơ mặt nhăn lại, mồ hôi hai bên thái dương chảy dài. Biểu hiện này của cậu chưa từng xảy ra, Ohm đỡ cậu ngồi dậy liên tục gọi tên cậu, nhóc con chìm trong nỗi đau không tên.

-Siripongthon

-Siripongthon

-Con trai đầu lòng của chúng ta

Fluke cắn răng bây giờ trong đầu chỉ có duy một chữ đau, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu, cậu muốn tìm thượng tướng muốn nắm lấy tay thượng tướng.

"Non! Non! Đưa thiếu gia đến bệnh viện gần nhất."

Xe công vụ rời khỏi chùa chạy vào lại thành phố, Ohm cố gắng giữ cho mình thật trấn tĩnh nhưng mỗi khi thấy nhóc con đang mê man gọi tên mình thì tim hắn suýt nữa ngừng đập.

Tài xế Non cố gắng chạy đến trung tâm y tế Ritprasert, dù là tình cảnh gấp gáp cậu ta cũng nhớ thân phận đặc thù của thượng tướng và thiếu gia không thể đến các bệnh viện bình thường được. Trên đường đến Non trực tiếp báo với viện trưởng bên đây khi bọn họ vừa đến bên y bác sĩ đã chờ sẵn đưa Fluke vào phòng bệnh vip, Ohm nhìn băng ca đẩy nhóc con đi hắn thở hắt ra ngồi trong phòng chờ nhắm mắt.

Tầm nửa tiếng hơn viện trưởng tháo kính bước ra nhìn Ohm, trông thượng tướng mà ông ta hết cả hồn, ngài ngẩng đầu:

"Thiếu gia thế nào?"

"Thượng tướng, chúng tôi đã kiểm tra qua, thiếu gia không có vấn đề gì chỉ là có chuyện lạ." Viện trưởng ngồi xuống đối diện Ohm - "Ngài thượng tướng, thiếu gia có từng bị chấn thương các vùng ở đầu hay không?"

Bị hỏi bất ngờ Ohm lập tức lắc đầu cảm thấy câu hỏi của viện trưởng báo hiệu điều không lành lắm.

"Chúng tôi kiểm tra dường như thiếu gia đã từng bị mất trí nhớ dẫn đến việc đã quên một số điều, và hôm nay có lẽ cậu ấy gặp tác động liên quan đến ký ức bị sót của cậu ấy mới khiến cậu ấy hoảng loạn như thế."

Ohm ngồi thất thần, cả người vô lực tựa lên lưng ghế, mất trí nhớ?

Nhóc con mất trí nhớ?

--------------------------

Đây là chương hôm qua hỏng đăng được, nay chiều tối có 1 chương nữa 🤗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro