Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------

Cánh tay Fluke bị bác hai giữ chặt khăng khăng nói muốn cậu xin lỗi con trai cô ta, Fluke không làm đổ bình hoa cớ gì cậu phải xin lỗi chứ?

"Bác hai sao bác...!" Fluke tức giận giằng co qua lại với bà bác dâu dù cậu không muốn phải hỗn hào với người lớn cho lắm.

Xung quanh tất cả mọi người đều dửng dưng chẳng mảy may có ai ra mặt giúp Fluke, dù chuyện vẫn chưa giải quyết rõ trắng đen nhưng ai nấy đều ngầm đổ hết lỗi lầm lên đầu thằng nhóc mà thượng tướng đưa tới.

Lúc này có giọng nói điềm nhiên vang lên: "Bình thủy tinh ấy không rẻ đâu, nghe nói là nó được làm thủ công và thiết kế bởi một nghệ nhân có tiếng, ngoài ra bên ngoài có tráng pha lên dưới bình là khảm đá quý. Giá không nhỏ đâu, mà quan trọng nhất ấy là ông
cố rất thích nó."

Vừa nhắc đến vị chủ nhân quá cố gần như tất cả đều nín lặng chờ trò hay sắp sửa diễn ra, kẻ vừa lên tiếng chính là đưa con trai đầu lòng của người bác trai thứ ba, Shen chính là tên nó. Cậu nhớ rất rõ thằng Shen này, tuy nó gần như áp chót nhưng lại rất thông minh và có cả chút xảo quyệt, năm đó khi cậu vừa về đây để thắp nhang cúng dỗ của tổ tiên Ritprasert là nó đã khiến cho gia đình thượng tướng có cái nhìn xấu về cậu.

"Con không xin lỗi!"

Thấy Fluke nhất quyết đứng im, Shen tiến lên phía trước: "Cả nhà từ nãy giờ ngồi rất bình thường, bình hoa tại sao lại bể chẳng phải do cậu à? Còn không nhận lỗi với bác hai đi."

"Ai phải xin lỗi cơ?"

Tiếng nói uy nghi đầy quyền lực ở đằng sau lưng Fluke cất lên, cậu quay đầu thấy thượng tướng trên cầu thang dựa người lên thanh chắn ánh mắt thâm trầm quan sát bãi chiến trường nãy giờ. Ohm chậm rãi bước xuống khí khái áp bức tỏa ra lập tức bao trùm cả phòng khách, chưa đợi hắn hành động Fluke hít hít mũi khóe mắt cay cay lùi ra sau lưng hắn.

May thật cậu còn chưa định đi đánh lộn với thằng nhãi kia.

"Thượng tướng..."

Âm thanh của nhóc con đầy yếu ớt lại đáng thương, Ohm thấy hơi đau đầu vì sao mình lại nổi hứng muốn ăn một bữa cơm với đám người này như thế, dẫu hắn biết trong số những người này tìm được người không có suy tính riêng là rất khó.

Trông Ohm đằng đằng sát khí, bác dâu né tránh ánh mắt dữ tợn, giọng Ohm trầm xuống:

"Mất mặt! Chỉ có một cái bình thôi, không mau dọn đi lại cãi nhau làm gì?"

Ohm nói không lớn nhưng lời lẽ của hắn là biết ngay hắn đã nghe được mọi chuyện, dù có gan dạ cỡ nào nhưng trước uy thế của Ohm thì Shen cũng không dám lên tiếng gì.

Người làm lục đục lên dọn sạch đống đổ vỡ, Ohm để mắt đến Fluke sợ cậu sẽ sơ ý dẫm phải miểng chai.

"Chuyện mà anh muốn nói thì anh đã bàn với các em rồi. Còn giờ là chuyện này." Nói đoạn thì hắn ngoắc tay với đứa cháu trai nhỏ, nó chạy lại chỗ hắn rồi bị hắn xoay lưng ra trước - "Vợ chú hai này, sao quần áo nó ướt cả phía sau thế?"

Cháu trai ngây thơ để mặc Ohm làm gì thì làm, mọi vấn đề nãy giờ là do nó đi vòng vòng thấy bình hoa quá đẹp nên nghịch bậy lúc bình hoa rớt xuống thì nước vây ra cả phần vạt áo lẫn lưng quần của nó. Bác dâu nín thin ấp úng, khi nãy cô ta kiểm tra thì đâu có thấy, vả lại cứ thấy Fluke thì cô ta cứ đổ đại cho Fluke thôi.

"Vợ chú hai, cô có con đã là người lớn rồi ăn nói phải biết lý lẽ, nếu lần sau để tôi đến đây cô vẫn như vậy thì tôi không để yên đâu."

Cả nhà yên lặng trước trạng thái có hơi đáng sợ của chủ nhân Ritprasert hiện tại, nhìn mấy vẻ mặt vờ vịt thì Ohm còn muốn chửi nhiều hơn hắn đã biết mỗi khi về đây thể nào cũng có chuyện xảy ra. Mấy anh chị em họ hàng này mỗi ngày đều mong hắn rớt đài, hắn biết chẳng ai ở đây sợ hắn đâu họ là sợ thế lực mà hắn đang giữ trong tay, nhưng họ còn cay nghiệt với cả nhóc con của hắn.

Cơm nước ở bên trong phòng bếp đã dọn lên sẵn, quản gia cùng người làm báo với Ohm thì thấy hắn đột ngột đứng dậy. Ohm tự khoác áo choàng lên chỉnh trang lại vai áo cùng quân hàm chói lóa, giờ này chắc tài xế Non đủ đi ăn bữa ăn sáng rồi.

"Thượng..tướng ngài không ở lại sao ạ?"

"Không."

Từ đầu thái độ của người ở đây không đến nỗi nào thì hắn sẽ miễn cưỡng ngồi cùng ăn mâm cơm với họ, Ohm kéo nhóc con vì bị chửi oan mà rầu rĩ đã mặc sẵn áo khoác chẳng nể nang ai tới cạnh mình. Quản gia ở đây bị Ohm nạt thì sợ hãi khóa miệng mình.

"Shen, cháu cũng lanh lợi nhỉ, để bác kể cho cháu nghe thêm về câu chuyện này nhé."

Dứt lời Ohm cười khẽ nhưng lại làm Shen đổ mồ hôi hột lạnh sống lưng:

"Cái bình hoa kia ấy là vào sinh nhật lần thứ sáu mươi của ông cố ta đã tặng cho ông ấy, đó là lí do vì sao mà ông cố lại thích nó. Vậy nên nếu nó vỡ, cháu thử nghĩ xem ai là người tức giận nhất."

Buông một câu lạnh lùng rồi Ohm dẫn Fluke ra xe để lại Shen vẫn còn chưa tiêu hóa hết lời của hắn, bình hoa quý giá kia là Ohm tặng cho ông cố vậy suy ra hắn cũng rất ưa thích chiếc bình này nên mới đặt ở ngay phòng khách ra dô như vậy. Shen vuốt mặt hóa ra kẻ làm phách ở đây lại là cậu ta.

Trên xe công vụ Fluke đặt tay lên đầu gối không nhìn Ohm, còn thượng tướng khoanh tay trước ngực dường như cơn giận của hắn vẫn còn trên đỉnh đầu.

Cậu quay sang rồi lén lén đụng chân thượng tướng, thượng tướng không nhìn cậu hắn vẫn duy trì gương mặt hướng ra trước, ở phía này góc mặt cùng xương hàm như điêu khắc của Ohm làm Fluke say sưa ngắm.

Nhiều lần Fluke đều thừa nhận ngài thượng tướng mấy lúc thế này vừa ngầu lại vừa lãnh khốc nhưng chẳng thể phủ nhận là ngài rất đẹp trai, ở thượng tướng không phải là hương vị của các chàng trai trẻ hay là các ngôi sao lớn trên sân khấu mà hắn có sự thành thục ổn trọng của người đàn ông trải qua nhiều thăng trầm, luôn luôn rất bình tĩnh và chậm rãi giải quyết công việc.

Thượng tướng vô cùng hoàn hảo, đôi khi cậu còn sợ có ai đó sẽ đến cướp thượng tướng của cậu đi.

"Ta thấy hết ý đồ của em đấy."

"Ngài đang không vui, em không muốn quấy ngài." Ohm đã chịu mở miệng Fluke ngay tức thì đáp lại leo lẻo - "Thượng tướng, chúng ta không cùng dùng bữa thì có sao không?"

"Ai dám cản ta đi đi về về? Ta còn ngại bọn họ sẽ không ngồi yên nên còn chẳng cho gọi các cô chú cùng các bác lớn. Xem thử xem bọn họ chào đón ta kiểu gì."

Fluke gật gù nhích nhích lại gần thượng tướng: "Sau này chúng ta đừng có về đó nữa. Thượng tướng mình bỏ về giữa chừng vậy bây giờ đi đâu ạ?"

Ohm nhìn Fluke trong mắt đầy vui vẻ:

"Đi chùa."

----------------------

Nay chương này hơi ngắn 🤭 chương sau hé lộ quá khứ của nhóc con nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro