Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------

Viện trưởng rời khỏi phòng để lại Ohm còn chưa hiểu hết bao nhiêu thông tin, Fluke mất trí nhớ là điều mà hắn chưa nghĩ đến. Cậu sống dưới sự bảo bọc của hắn mỗi lần bệnh vặt hay cảm sốt đều có hắn giám sát, bên y tế của cung điện cũng chưa từng nói cậu từng bị mất trí nhớ.

Hắn còn nhớ có lần hắn cảm thấy Fluke không phải là một đứa nhóc nô lệ có địa vị thấp kém ở đế quốc, cậu nhất định có gia đình giàu có ở thủ đô nhưng vì biến cố mới phải lưu lạc cùng đường ngõ hẻm và bị Nam tước mang về hành hạ. Nhưng đó chỉ là lời khen nhỏ mà Ohm dành cho nhóc con khi cậu có dáng dấp trắng trẻo và quá đơn thuần, có lẽ Fluke mà hắn biết khi đó đã khuyết thiếu ký ức trước lúc cậu chuyển vào cung điện Nam tước.

"Em ấy nói mình đã lưu lạc mười năm trời."

Nhóc con mặt mày tái nhợt đầy yếu ớt nằm trên giường, lúc Ohm bước vào cậu còn chưa tỉnh.

Thân phận của Fluke không chỉ dừng lại là tên nô lệ bị mua về, chắc chắn là cậu trải qua tai nạn rất lớn nên mới sinh ra cảm giác muốn quên đoạn ký ức đó. Viện trưởng đã nói rằng Fluke đã bị tác động gì đó mới khiến những hình ảnh đó vốn nằm yên nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

Ohm thò vào trong chăn bao lấy bàn tay nhỏ của Fluke bằng hơi ấm từ lòng tay mình, thì ra hắn vẫn chưa hiểu hết về bạn nhỏ nhà mình. Nhìn cậu nằm im lìm trên chiếc giường trắng xóa Ohm cảm thấy lồng ngực co thắt, nhóc con phải chịu đựng những gì trước khi gặp được hắn chứ.

"Bạn nhỏ." Phòng bệnh rộng rãi đầy đủ thiết bị tiện nghi càng khiến Fluke thật nhỏ bé, Ohm thương yêu vén tóc cậu sau đó cúi đầu hít thở thật sâu rồi đứng dậy xoay người bước ra ngoài.

Hành lang ở khu vip được xây dựng ngăn cách từng phòng, khi Ohm ra đây thì chỉ có trợ lý Jas đứng ở đó.

Trợ lý Jas ngó thấy hắn thì gật đầu: "Ngài thượng tướng."

"Điều tra về gia phả nhà Siripongthon cho tôi. Tôi muốn biết nhà bọn họ có từng sa cơ thất thế hay không."

Jas thấy lạ nhưng không dám hỏi: "Vâng, tôi sẽ cho thám tử đi tìm hiểu ngay."

Trợ lý Jas rời đi Ohm dựa người lên lan can rút điếu thuốc trong túi rồi lấy bật lửa lên, khói thuốc bay là phà giữa muôn trùng mối bận tâm của Ohm. Hắn không có ấn tượng quá nhiều về gia đình Siripongthon họ không giống Ritpraset là quý tộc làm chính trị, Siripongthon chỉ từng ghi danh là có tổ tiên góp công cho đế quốc.

Đó là lí do trong nghĩa trang quân đội có một lăng mộ được đặt cách ở nơi trang nghiêm hơn, vì suốt khoảng thời gian Siripongthon chỉ là gia đình làm ăn kinh doanh không tham gia chính trị. Sau vị thiếu tướng đó thì nhà Siripongthon không còn nhân tài nào đi theo nghiệp chính trị mà vẫn tiếp tục làm doanh nhân, chuyên về kinh tế.

Do đó sự hiểu biết của Ohm với nhà Siripongthon chỉ có như thế, đến hiện tại danh tiếng nhà bọn họ chỉ có thể đánh tiếng với lớp trung lưu bên dưới chứ chẳng quá nổi bật với các quý tộc khác.

Hắn đoán được Fluke có liên quan đến nhà Siripongthon, buổi trưa nay khi ở nghĩa trang tâm trạng cậu đã lên xuống rất nhanh khi nhắc đến từ này, vì vậy có thể ở một giai đoạn nào đó gia đình này gặp phải chuyện lớn mới để lưu lạc một thành viên ra khỏi đây. Nếu sự thật Fluke là đứa con thất lạc của gia đình Siripongthon vậy thân phận cậu sẽ được xác nhận và chứng thực rõ ràng.

Điếu thuốc lá cháy hết, đầu thuốc đỏ dần dần tắt, Ohm quăng tàn thuốc dư vào thùng rác cởi áo khoác vắt trên cánh tay, hắn sợ khi bước vào nhóc con sẽ ngửi được mùi hương này.

"Em tỉnh rồi à?"

Cửa vừa mở hắn đã thấy nhóc con lụi hụi thả chân xuống muốn mang dép, hắn chạy tới ôm hai chân cậu bỏ lại vào giường.

"Đừng quấy, em nằm xuống lại đi, ta lấy nước cho em."

Ohm đỡ Fluke dựa lên thành giường rồi chạy tới bên bàn rót ít nước ấm ra ly nhỏ, nhóc con ngơ ngác nhận lấy nằm li bì cả mấy tiếng đồng hồ đầu óc Fluke lúc đầu đau như búa bổ bây giờ đã đỡ hơn.

"Em bị làm sao vậy ạ?"

Nghe Fluke hỏi Ohm thấy cậu có lẽ không nhớ lý do mình vào bệnh viện, giờ mọi việc chưa xử lý ổn thỏa hắn viện cớ với nhóc con:

"Em bị cảm nắng nên ngất, lúc đó dọa ta sợ chết." Câu này thì hắn không dối, quả thật hắn thiếu chút muốn ngất theo Fluke khi thấy cậu lịm đi trong vòng tay mình.

Fluke ngửa cổ uống hết nước, đầu óc cậu trống rỗng như mất đi gì đó, cậu còn không nhớ được trước khi ngất cậu đã làm gì.

"Thượng tướng ơi." Fluke nhíu mày vô thức đưa tay chạm lên thái dương, đầu sau của cậu như có điện chạy bên trong khiến óc cậu cứ như cánh quạt quay ong ong - "Em thấy hơi nhức ở đây."

"Nhức sao? Ta xoa cho em." Ohm không giấu nỗi lo lắng của mình, tay hắn xoa nhẹ hai bên nơi cậu nói nhức. Lúc này điều Fluke thấy là gương mặt phóng to của thượng tướng, cằm của ngài hình như chuẩn bị mọc râu ra thêm, cơn nhức đầu bất chợt phát tác giảm xuống bởi sự ấm áp của thượng tướng.

Fluke cười khẽ vòng tay qua thắt lưng Ohm, mỗi khi nhóc con vui vẻ đều thích thể hiện tình thương với hắn như thế.

"Bảo bối, ta muốn hỏi em về chuyện trước đó của em."

Câu hỏi này sợ rằng thốt ra lại khiến trí nhớ của nhóc con sinh ra sự bài xích, vì vậy hắn hiếm khi dò hỏi đối phương.

"Không phải ngài biết hết rồi sao?" Cặp mắt Fluke mở to, thượng tướng rất rõ về xuất thân của cậu mà cậu có gì cũng đều nói cho hắn, còn chuyện nào mà hắn không biết về cậu ư?

"Bảo bối ta biết hết, chỉ là ta muốn hỏi em, em có nhớ đến những việc trước khi em vào làm ở nhà nam tước không?"

Năm đó lúc thẩm vấn nam tước có mưu đồ tạo phản tổng tư lệnh gã nói chỉ thu mua Fluke qua tay người khác, nom dòm cậu thấy là kiểu nghe lời nên mới giữ cậu lại chuyện cậu tới từ đâu hay là con cái nhà ai hắn chưa từng biết. Ohm cũng đã huy động một viện quân nhỏ để tra về thân thế nhóc con nhưng tất cả đều thất bại, chỉ trách hắn đến nhậm chức thủ đô Lasti quá trễ nếu như bây giờ hỏi chỉ có thể thông qua tổng tư lệnh mà thôi.

Fluke cắn môi, hai đầu chân mày chau lại, cậu làm nô lệ của cung nam tước tại thánh địa, vì sao mà cậu lại đến, ký ức tới đây lại hóa thành bùn nhão không nhớ ra gì nữa.

Ngay tức khắc Fluke bàng hoàng nhận ra, cậu không nhớ! Điều mà trong thâm tâm cậu luôn khắc ghi đó là cậu xuất thân nghèo hèn và làm nô lệ cho bọn quý tộc.

Những mảnh ghép mơ hồ cứ thế lại xâm phạm đầu Fluke, thấy cậu có biểu hiện như lúc trưa Ohm vội vuốt lưng cậu.

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành nhóc con: "Không nhớ, không nhớ, bảo bối không cần nhớ liền. Bây giờ em là thiếu gia của cung điện thượng tướng Thitiwat, em là thiếu gia ai ai cũng kính nể. Chỉ cần nhớ như thế thôi."

Lòng hắn đau như cắt, lục phũ ngũ tạng hệt như có ai dùng dao đâm vào, bảo bối của hắn quên vậy thì cứ quên thôi.

"Thượng tướng, em quả thật...không nhớ gì hết."

Fluke cắn chặt răng tay giữ lấy áo Ohm đến nhăn nhúm.

"Không cần nhớ. Ta không ép em nhớ, bé ngoan em nhớ ta là được. Chuyện đã qua ta thay em giải quyết, em không cần để ý."

------------------------

Hint này cài cắm trong mấy chương đầu á hihi ☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro