Chương 9: Có một người như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Có một người tạm bợ như thế.

"Miễn là trong mắt em có hiện hình ảnh tôi, tôi ở cạnh em với danh phận gì cũng được."

----------------------

"Em đau quá thầy ơi ~~"

"Thầy ơi cứu em~~~"

Tiếng thằng Mix réo gọi vang vang khắp phòng bệnh, ai ai đi ngang cũng quay đầu nhìn nó một lần bằng cặp mắt không biết dùng từ nào để diễn tả. Fluke lại không để ý, vẫn thấp thỏm đợi bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho nó, trong lúc đó thì nhanh chóng gọi cho Ohm.

Thằng nhóc này bề ngoài cà lơ phất phơ, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không thèm quan tâm ai. Mỗi lần bác sĩ ấn bụng nó là mỗi lần nó la réo gọi "anh ơi" "anh ơi cứu em" tình cảnh ngặt nghèo đó mà Fluke vẫn cong miệng bật cười.

Sau đó tự nhiên cũng phát hiện Ohm không ở đây, sinh viên Mix chuyển đối tượng thành kêu la gọi giáo sư mà nó ác cảm nhất trong số những người mà dạy nó ở đại học.

"Trật tự đi nào, có đau lắm không?"

Bác sĩ sờ quanh bụng nó nhìn lên trên màn hình hiển thị, thằng Mix lại há miệng ngáp một ngụm khí lạnh mồ hôi túa ra như mưa.

"Ôi chú ơi chú ơi chú bóp vầy là chết con rồi, đau quá!!!"

Fluke nhanh chóng đi lại vỗ về nó, dịu dàng trấn an:

"Đừng sợ, không sao đâu."

Thằng Mix lại nấc lên một tiếng, nó ước gì anh nó ở đây, ôi mỗi lần nó bị gì nó đều mong Ohm ở đây.

Fluke cúi đầu nhìn điện thoại đang tối đen, bàn tay nắm chặt lại gương mặt cũng căng như dây đàn.

Hãy mau tới đây đi, Ohm.

Nhìn Mix quằn quại trên giường bệnh, Fluke lại càng sốt ruột hơn.

Sau đó cậu đi ra bên ngoài, trời đã mang ánh xế chiều tà nóng hừng hực.

.

Ohm đóng laptop, đứng lên nhìn quanh:

"Cảm ơn mọi người nhé, cuối năm rồi nên chúng ta phải năng suất hơn đấy."

Cấp dưới vỗ tay, đồng loạt lên tiếng "Vâng ạ."

Hắn đi ra ngoài mệt mỏi vươn vai một cái, tiếng kêu réo rắt từ những chiếc xương sườn yếu ớt, dạo này hắn cứ ngồi ghế thời gian tập gym dạo này cũng giảm bớt.

Ohm quay về phòng làm việc, ngồi dựa vào ghế lấy điện thoại ra rồi bật nguồn. Trong quá trình họp, dù là họp nhỏ họp lớn hắn luôn tắt điện thoại.

Màn hình vừa sáng hiện lên, đợi vài giây liền xuất hơn chục cuộc gọi thay nhau thông báo trên thanh thông báo của hắn.

Hầu hết đều đến từ người mà hắn không nghĩ đến nhất.

Ohm bấm tên "Fluke" gọi lại cho cậu.

Bên kia như đang túc trực cầm điện thoại, không tới mấy giây đã bắt máy:

"Gọi cho tôi có gì không?"

Fluke nghe giọng Ohm, trái tim chợt đi cao lên, "Là như thế này..."

Fluke ôn tồn thuật lại mọi chuyện, Ohm ở bên kia không đợi cậu nói chi tiết đã lập tức đi ra ngoài công ty, vừa đi vừa nói với cậu để mắt đến Mix dùm hắn.

Quay lại phòng bệnh, Mix chiều giờ vẫy vùng mệt mỏi thì đã nhắm mắt đi ngủ.

Cậu ngồi im thin thít, màn hình điện thoại lại hiện lên cuộc gọi.

Dòng chữ "Rakhang" đập vào mắt Fluke, cậu không ngần ngại gạt bỏ qua một bên.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa đập vào tai Fluke, cửa bật mạnh ra, cậu thoáng chốc giật mình rồi đứng lên.

Ohm nhìn cậu một lúc lâu nhưng không nói gì, hễ cứ nhìn thấy Fluke đứng trước mặt thì hắn sẽ lại nhớ đến câu tỏ tình theo đuổi ngu ngốc của bản thân.

Fluke hạ mi mắt không nhìn lại, đôi mắt đó chứa đựng quá nhiều hàm ý sâu sa mà cậu không hiểu hết được.

"Anh tới rồi, chăm sóc cậu nhóc đi, tôi phải về đây."

Nói xong, Fluke đứng lên cầm lấy túi đồ của mình, bước chân chưa đi được vài bước ở đằng sau đã lên tiếng:

"Cảm ơn."

Fluke quay đầu nhìn hắn.

Ohm nâng môi cười nhẹ có chút ôn hòa dịu dàng:

"Vất vả cho em rồi, cảm ơn nhiều."

Cậu lắc đầu, "Không có gì, đó cũng là học sinh của tôi."

Ohm nhìn thằng Mix ngủ ngon trên giường, lại đáp lời Fluke:

"Tối rồi, em ở đây đi tôi sẽ đưa em về."

"Không cần, phiền phức lắm."

Ohm xua tay, "Không phiền, bạn bè cả mà thôi."

Fluke đứng lặng thinh trước câu nói vừa thốt ra khỏi miệng hắn.

Dường như hắn đọc được suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu liền liếc mắt nhìn cậu:

"Sau ngần ấy chuyện, chúng ta xem như cũng có quen biết, vậy có tính là thành bạn bè hay không?"

Trong ánh mắt Ohm không chứa đựng một tia kì lạ nào, vẫn ánh nhìn như lần đầu gặp cậu, rất hào sảng khí khái.

Ohm cởi áo vest vắt lên thành giường dưới chân Mix, nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay rồi đứng lên.

Trong cuộc đời hắn ghét nhất là nói dối, thế mà hôm nay hắn đã nói ra câu từ mà hắn không muốn nói chút nào.

Hắn vốn dĩ muốn nói rằng hắn không thích làm bạn với Fluke.

Nhưng mà vào đêm ở quán rượu hắn đã nhận thấy rõ vạch phân chia mối quan hệ giữa hai người.

Thật ra, Fluke vốn không là ai trong cuộc đời hắn, cậu chỉ là vô tình đi ngang qua cơn mưa rào ấy, để lại cho hắn mảnh tương tư mờ mịt.

Hắn xem cậu như một định mệnh, là ông trời sắp đặt cho hai người.

"Vì sao...?" Vì sao lại muốn làm bạn với cậu?

Ohm đi từng bước tới trước mặt cậu, thiếu niên hơn hai mươi tính cách trưởng thành ít nói thấp hơn hắn một cái đầu ngẩng mặt nhìn hắn. Trong đôi đồng tử đen láy xuất hiện hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, vận áo sơ mi trắng sạch sẽ .

Ohm sảng khoái trong lòng, rốt cuộc thì trong mắt Fluke cũng có hình ảnh của hắn.

Hắn chỉ là tạm bợ như thế, không mong gì hơn.

"Miễn là trong mắt em có hiện hình ảnh tôi, tôi ở cạnh em với danh phận gì cũng được." Hắn từ tốn vén đi tóc mái lòa xòa trước trán của Fluke, chỉnh trang cho nó gọn gàng lại.

Fluke nhìn đến mất hồn sau đó hoảng hốt lùi lại.

"Chỉnh tóc lại cho em thôi, chắc lúc chăm thằng em tôi em cũng khó khăn rồi."

Cậu lắc đầu, nhìn tới Mix sau đó thì nhìn hắn bật cười:

"Em trai rất thương anh trai."

Ohm nhướn mày, "Nó hả? Nó mà chịu yêu thương ai đâu."

"Không đâu." Fluke đi tới bên giường Mix. "Mix rất dựa dẫm vào anh, nó cứ mong có anh ở đây mà thôi."

Nói xong liền nhớ lại những hình ảnh biểu cảm của Mix.

"Mà này, áo của anh..." Fluke vòng qua, đưa tay chỉ lên phần cổ áo xộc xệch, cà vạt thì lệch ra chỗ khác.

Ohm cúi đầu nhìn, "Lúc nãy gấp quá không để ý lắm."

Fluke khom lưng cặm cụi chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho hắn.

Đập vào mắt Fluke là hầu kết nhấp nhô từng đợt, mùi nước hoa cỏ dại thoang thoảng quanh đầu mũi.

Hai tay Fluke run run, ở trên đỉnh đầu có tiếng nói vọng vào tai:

"Em run sao?"

-----------------------

Cô Hạ chuẩn bị sặc máu với sợi chỉ đỏ nữa rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro